14

Trên đoạn đường tráng nhựa xám xịt, ánh nắng xuyên qua những tán cây không còn lá rọi xuống tạo thành những đường cong kì quái mà lại đẹp lạ lùng. Jeon Jungkook ngước mặt nhìn quanh con đường tẻ nhạt vốn từng khiến cậu phấn khích đến mức gần như nhảy cẫng lên, bây giờ thì cậu nhận ra mình đang dần trưởng thành hơn ngày hôm qua. Jungkook đưa tay ra đón nắng, luồng ánh sáng ấm áp nhanh chóng tràn lên bàn tay cậu và rơi rớt xuống nơi kẽ tay hờ hững, được một lúc, sự ấm áp kia thay thế bằng cảm giác nóng rát, thế rồi cậu phải rút tay về.

"Sắp đến rồi."

"Ừ."

Cậu bạn học Dajung cất tiếng khi cả hai đi qua một dãy những cửa tiệm san sát nhau. Đầu tiên là cửa hàng quần áo, kế bên là hiệu thuốc, tiếp đến nữa là văn phòng phẩm rồi cuối cùng là một gian hàng lụp xụp bán trái cây. Jungkook vô tình nhìn kĩ vào sạp trái cây, cậu thấy những trái táo đỏ nhưng đã không còn sức sống vào cuối ngày, hay mấy trái chuối già với lớp vỏ xanh trông chẳng ngon tẹo nào.

"Midnight có đa dạng đồ uống lắm, mình đã xem sơ qua menu của quán trên mạng rồi."

"Càng nhiều thứ sẽ càng khó chọn, riêng mình thì thích mấy chỗ ít món thôi."

Jungkook cụp mắt nhìn xuống mấy giọt nắng đọng thành từng vũng nhỏ trên mặt đất, cậu bước chân dẫm lên chúng và cố né đi bóng của mấy cành cây với đủ thứ kiểu dáng, nhưng có vẻ trò chơi sáo rỗng của riêng cậu đã khiến Jungkook bĩu môi chẳng thèm chơi nữa.

"Vậy thì cậu cứ hỏi xem best seller hôm nay là gì rồi chọn, còn không thì xem bảng thức uống theo mùa để lọc bớt món, không nữa thì cứ bảo nhân viên tư vấn hay chọn đại."

Cậu bạn học kéo tay Jungkook khi cậu định đi tiếp, đã đến midnight rồi.

"Chà, trông cũng không tệ."

Jungkook ngước nhìn thử quán cà phê này, ấn tượng đầu tiên đối với cậu là phong cách phóng khoáng của nơi đây, nói sao nhỉ? Giống như nơi này là một phần của thiên nhiên vậy. Trên cánh cửa kính dẫn vào bên trong có treo một chậu cây leo nhỏ, nó phủ dài xuống che đi tấm biển open close bằng gỗ. Jungkook thoáng nghĩ rằng chậu cây đó có thể là ấn tượng nhận dạng của quán cà phê này đối với cậu, vì nó hệt như tấm màn thơm mùi đất ẩm độc quyền của midnight. Trông sơ qua khung cửa kính, Jungkook nghĩ nó được làm bằng một thứ kim loại nào đó, nhưng đã được sơn thành màu trắng để hợp với tông gỗ nhạt chủ đạo. Phía bên trên lan can ở tầng hai có bám những dây hoa hồng leo, nhưng không có hoa vì trái mùa, còn trên mấy cái bàn cao vượt qua lan can có để mấy chậu xương rồng nhỏ xíu điểm lên chút đáng yêu chóng vánh.

"Mình muốn gọi món gì vậy ạ?"

Giọng nữ nhẹ nhàng cất lên khi Jungkook và cậu bạn của mình vào trong quầy gọi món. Cậu bắt đầu nghía sơ qua menu của quán, đúng thật nước uống ở đây rất đa dạng, còn có kem nữa, nhưng mà mùa này thì Jungkook không muốn ăn kem.

"Cho mình một espresso."

Jungkook lật qua lật lại tờ menu to làm bằng giấy cứng trong khi cậu bạn Dajung đã chọn xong món. Cậu nhìn qua mục đồ uống nóng rồi lại nhìn qua mục cà phê, sau đó lựa chọn cuối cùng của Jungkook dừng lại ở mục trà.

"Một trà đào, thêm một shot cà phê."

Sau đó cô nhân viên ấn ấn gõ gõ vào chiếc máy tính trước mặt rồi đọc lại lần nữa những thứ cả hai đã gọi trước khi xuất ra hóa đơn.

"Tụi mình lên tầng trên đi."

"Ừm, cậu muốn ngồi chỗ nào cũng được."

Jungkook nối gót Dajung bước về phía cầu thang xoắn để lên tầng trên, cái cầu thang này khá hẹp, chỉ đủ để một người đi, và cậu cảm thấy thật ngớ ngẩn khi người ta thiết kế nó ở dạng xoắn thay vì thẳng lên cho đỡ cảm giác ngợp thở.

Một làn gió lạnh thoảng qua gáy cậu khiến Jungkook nổi da gà, cậu ngồi xuống cái ghế gỗ màu trắng và để hai tay lên chiếc bàn vuông được sơn giả chi tiết gỗ nhạt. Cậu bắt đầu nhìn ngắm xung quanh, nhìn vào những cái lồng đèn nan đung đưa theo gió phía trên lan can rồi tiện nhìn ra bầu trời hơi ngả âm u vì mây đã bắt đầu kéo đến dày đặc. Trong giây phút nào đó, Jungkook đã quên mất bản thân mình là ai, cậu hoàn toàn đắm mình trong bầu trời chớm đông lạnh lẽo, nhớ về một thằng nhóc nằm trên lớp tuyết trắng và mỉm cười thích thú nhìn lên bầu trời, nhớ về tiếng la mắng vì về đến nhà là quần áo lại ướt sũng tàn dư của tuyết.

Cho đến khi mấy cái lót ly được đặt xuống bàn, Jungkook mới bừng tỉnh. Cậu vội rút hai tay mình xuống và đặt lên đùi để khỏi chắn chỗ, sau đó lại lóng ngóng giúp nhân viên để mấy ly trà tráng miệng cùng nước uống xuống bàn. Rồi tự dưng cậu nhìn lên hệt như có thứ gì thôi thúc.

"Taehyung?"

"Ừ, anh đây."

Taehyung nhẹ giọng trả lời, chất giọng ấy thường đã trầm, nay lại càng trầm hơn khi anh nói như thủ thỉ vào tai cậu. Jungkook lúc ấy đã hẫng đi một nhịp, nhanh đến mức bản thân cậu cũng không nhận ra.

"Ai vậy Jungkook?"

Cậu bạn Dajung ngồi ở phía đối diện bắt đầu tò mò. Dajung đã trông thấy gương mặt cậu đỏ bừng cúi gằm nhìn xuống đầu gối còn người kia thì lúng túng đến nỗi quên mất chuyện mình phải làm.

"Mình ở trọ ghép với anh, anh cùng trường tụi mình, sáng nay có ở trong lớp mình nữa đấy."

"Vậy anh là tiền bối nhỉ? Em chào anh!"

Dajung không thắc mắc nhiều về việc vì sao anh lại ở trong lớp sáng nay, cậu thân thiện đưa tay mình ra, Taehyung cũng mỉm cười rồi bắt lấy cho có lệ. Nghe đến lúc Jungkook nhắc về chuyện anh ở trong lớp, tự dưng anh lại bối rối mà không rõ lí do. Mặc dù giữa anh và cậu không có gì đặc biệt với nhau, cả hai cũng chẳng có lấy một tia cảm xúc nào dành cho đối phương nhưng đột nhiên Taehyung thấy bản thân như bị bắt ghen vậy, vì bỗng dưng anh lại thấy xấu hổ và hơi có lỗi.

"Chào em, nếu hôm khác có dịp gặp thì tụi mình nói chuyện nhé, bây giờ anh đang trong ca làm mất rồi."

Thấy Dajung gật đầu, anh quay lưng định xuống dưới bưng nước nhưng tiếng Jungkook đã giữ anh lại.

"Tối nay anh ở đâu?"

"Anh về trọ."

"À..."

Jungkook chuyển hướng nhìn từ anh sang ly trà đào thơm mùi cà phê của mình, Taehyung biết cậu đã nói xong nên cũng rời đi.

Buổi chiều dần vơi đi kéo theo màn đêm tràn, những cơn gió chớm đông chiều nay chỉ mới se se trên da thịt mà bây giờ đã khiến người ta run cầm cập. Jungkook tạm biệt người bạn của mình hai tiếng trước, nhưng cậu chưa về nhà ngay mà tấp vào một hàng bánh bao nóng hổi. Chỉ là tự dưng cậu muốn tìm lại cảm giác ủ cái bánh bao trong tay rồi đi dưới trời lạnh, khi đó hơi ấm mềm mại sẽ truyền vào lòng bàn tay cậu đến tê rát trong lúc cả người vẫn không ngừng nổi da gà vì lạnh.

Cậu cứ thế đi sâu vào những ngõ ngách mà không rõ vạch đích là chỗ nào chỉ để đợi bánh bao nguội, và chỉ mất khoảng hơn mười lăm phút để cái ấm nóng kia lạnh hẳn. Nhưng rồi Jungkook vẫn chưa muốn về, cậu lại tiếp tục rảo bước, vừa đi cái bánh bao trong tay vừa được xé nhỏ và cho vào miệng, có hơi khô một chút, nhưng hiện tại cậu không mang nước bên người, vì vậy mà Jungkook ghé tạm vào một cửa hàng tiện lợi mà mình vừa thấy được.

Jungkook chỉ mua duy nhất một chai nước suối, sau đó cậu dùng lò vi sóng hâm nóng lại cái bánh bao đã bị vơi đi lớp vỏ làm lộ ra nhân thịt bên trong. Cậu đứng đó nhìn vào trong lò, trông xem có bao nhiêu vòng quay trong ba mươi giây ngắn ngủi. Đến khi tiếng kêu phát ra và lò vi sóng không quay nữa, Jungkook mới chậm chạp lấy cái bánh dang dở của mình ra. Cậu cầm nó về phía chai nước suối cô độc ở một góc bàn.

Jungkook uống một ngụm nước, cậu không tiếp tục ăn nữa, chỉ ngồi yên ở đó và suy nghĩ vu vơ một số chuyện, trong đó có chuyện giữa cậu và Taehyung. Lúc nãy Jungkook hỏi anh có về hay không mục đích cũng giống việc anh muốn thấy cậu sử dụng cái móc khóa vòng nguyệt quế vậy, chỉ khác ở chỗ Taehyung dùng nó để biết liệu lờ xin lỗi của mình có được chấp nhận hay không, còn cậu muốn anh về trọ để biết mọi thứ đang dần dịu lại và sẽ sớm trở về với quỹ đạo ban đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip