17
Mọi thứ quá nhạt nhẽo với Jungkook dạo này, kể cả những bông tuyết trắng đầu tiên rơi xuống mấy tán cây không còn lá cũng chẳng khiến cậu vô thức đưa tay ra hứng nữa. Giờ thì nó chỉ là những giọt nước tụ lại thành băng, lạnh ngắt và nhàm chán. Nếu có ai hỏi Jungkook lí do vì sao cuộc đời cậu bỗng nhiên thay đổi như thế, hẳn là cậu sẽ nói không biết, hoặc bịa ra một câu trả lời rập khuôn rằng vì cậu không còn sống trong tâm thế của một đứa trẻ nữa, con người ai cũng sẽ trưởng thành và dần mất hứng thú với tất cả mọi thứ thôi. Nhưng nếu có một người nào đó biết rõ tất cả mọi thứ đã xảy ra trong đời cậu, nhìn cậu bằng một góc nhìn bao quát hơn, chắc chắn người đó sẽ nói là vì Kim Taehyung!
Có thể là anh không làm gì cả, nhưng sự xuất hiện của anh đã khiến cậu gắt gỏng hơn với mọi thứ quanh mình. Vẫn là cô bạn gái đó, vẫn là nụ hôn phớt qua trán cùng tiếng cười khúc khích kia. Cậu đã ngán đến tận cổ, đến mức chỉ lừ mắt rồi thở dài quay đi hướng khác. Những ngày Taehyung ở lại lớp học càng khiến Jungkook vùng vằng hơn, vì đôi khi cậu sẽ thấy anh cùng Mina lén lút cười với nhau điều gì đó, hoặc là bàn tay đủ lớn với những ngón tay thon dài vươn lên vuốt khẽ tóc mai của cô gái, khiến gò má cô đỏ bừng một cách giả tạo. Giả tạo vì đó đơn giản là phấn má.
Ừ thì, vô lí biết bao khi cậu khó ở với cuộc sống của người khác, nhưng mọi thứ đều có nguyên do đấy thôi. Vì Taehyung kia từ khi thấy được nơi Jungkook ngồi, anh cứ ngoáy nhìn cậu như một thói quen sau khi tình tứ với cô bạn gái, và vô tình cậu đã nghĩ anh đang chọc tức cậu, giống như thách thức lời khuyên rằng đừng yêu Mina nữa vì cô không tốt. Đó là một hiểu lầm rất tai hại, vì Taehyung hoàn toàn không có ý đó dù nhỏ bằng nửa hạt cát đi nữa. Chỉ là đôi mắt anh cứ thôi thúc tâm trí ngoáy đầu lại. Vài lúc anh thấy Jungkook bắt gặp ánh nhìn của mình, anh sẽ giật mình quay đi với đôi vành tai đã ửng đỏ. Mọi thứ vô tình đến mức chính Taehyung cũng không biết nó đã xảy ra.
Mọi chuyện kể trên cứ đôi lần lặp lại, khi mà Jungkook xui xẻo có một lớp học cùng với cô Mina tệ bạc, và hôm nay cũng là một trong số những đôi lần ấy. Hôm nay Jungkook không vui vì dư âm những chuyện bực mình vào hôm qua, cậu đã nhận được một kết quả khá tệ đối với sự cố gắng của mình chỉ vì vài thành viên nào đó cùng trong nhóm thuyết trình. Mọi thứ ùa tới như một cơn mưa rào phấp phới đột ngột trở nên trĩu hạt, tựa như những tấm bạt sọc trắng sọc đỏ phủ thành mái hiên của mấy sạp trái cây ven đường một chốc trĩu xuống vì đọng đầy nước mưa. Cơn thịnh nộ của Jungkook có thể tưởng tượng ra bằng cách đó, đầu tiên nó lí nhí chẳng đáng kể nhưng hiện giờ đang căng tràn. Chỉ vì sự xuất hiện của đôi bạn trẻ nào đó trông khá đẹp đôi.
Jungkook vội vàng xếp đồ vào balo khi lớp học còn chưa kịp kết thúc, cậu nhanh đến mức cậu bạn học Dajung cũng phải bối rối nhìn chằm chằm. Jeon Jungkook chậm chạp thích về sau cùng không còn nữa, thay vào đó là một cậu sinh viên sẵn sàng chen lấn để bước ra ngoài ngay lập tức.
Là người ra khỏi lớp đầu tiên, Jungkook chưa vội đi về, cậu tựa lưng vào tường chỗ cạnh bên cánh cửa và cứ trầm ngâm ở đó. Cho đến khi nhìn thấy mái tóc đen bồng chẳng rõ là tạo kiểu gì lọt vào mắt, cậu lập tức khều người ta để lấy được sự chú ý.
"Em muốn nói gì với anh hửm?"
Taehyung giật mình quay lại và thấy cậu đứng trân mắt nhìn anh, nhưng anh vẫn không vội, anh quay về phía cô bạn gái và thì thầm gì đó để cô ra về rồi mới đối diện với cậu, cất tiếng.
"Kim Taehyung!"
"Hửm?"
Taehyung hơi nghiêng đầu, anh vô thức nhìn vào đôi môi vừa mới mấp máy trước khi gọi tên mình.
"Em gọi gì?"
Không nghe được âm thanh nào phát ra từ miệng cậu, cũng không thấy một lần cử động nhỏ nhoi nào, anh nhíu mày lên tiếng lần nữa. Jungkook vẫn giữ nguyên đôi môi khép chặt, nhưng thay vì chỉ đứng đó nhìn, cậu tuột quai balo từ vai mình xuống rồi loay hoay lấy cái móc khóa vòng nguyệt quế ra từ một ngăn nhỏ. Jungkook xoay qua xoay lại vật trong tay nhưng lại không thèm ngó mắt đến nó lần nào, sau đó cậu thẳng thừng nhét nó vào tay anh.
"Sao vậy?"
"Em không thích những người không tôn trọng em."
Giọng nói của Jungkook thay đổi, trầm hơn và vô cảm hơn, đến nỗi Taehyung phải vô thức rùng mình một cái, sau đó những hạt nhỏ li ti bắt đầu trồi lên trên da anh. Nổi da gà thật.
"Ừ, nhưng sao lại bày ra bộ dạng này với anh? Còn cái móc khóa này em trả lại là như thế nào?"
Taehyung nhìn thứ tròn tròn màu xanh lá cây có điểm thêm chút đỏ gọn gàng trong lòng bàn tay, anh nhìn nó rồi lại nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Jungkook. Anh không hiểu, nhưng nhìn vào mắt cậu, anh có cảm giác mình đã làm gì đó không phải với cậu rồi. Mặc dù anh không biết chuyện đó là gì nhưng cảm giác sợ sệt cứ thế chảy dọc cơ thể.
"Em sắp nổ tung rồi đấy!"
"Em cáu chuyện gì? Ít nhất cũng nên nói cho anh biết nếu em muốn, không phải cứ úp úp mở mở ở đây. Được không Jungkook?"
Taehyung không khó chịu trước loạt câu nói và hành động có hơi ấu trĩ của cậu, thay vào đó anh lựa chọn bình tĩnh làm cho cậu mở lòng. Bây giờ Jungkook không phải con nít nữa, không còn lí do nào để giận dỗi thế giới một cách vô cớ chỉ vì gắt ngủ hoặc đơn giản hơn là không mở nổi nắp của chai nước. Cậu đã trưởng thành, mở nắp chai nước là điều có thể tự mình giải quyết, còn gắt ngủ thì hầu hết là vào giấc ngủ trưa hay xế chiều, bây giờ Jungkook còn không có thời gian ngủ vào giờ đó nữa để mà gắt. Vì thế anh nghĩ dù có hành động ấu trĩ cỡ nào thì nguyên nhân cũng sẽ càng chính đáng hơn theo từng độ tuổi thôi.
"Ít nhất thì mùa đông đã tới, nhưng em không mấy hứng thú gì với nó. Không phải do em trưởng thành, mà là do yếu tố khác, anh hiểu không?"
Taehyung lắc đầu.
"Em ghét cái cách ánh mắt đó nhìn em mỗi khi hú hí lắm đấy!"
Có lẽ người ấy không biết rằng câu chuyện đang nói về mình, khi mà ánh mắt người ấy cứ ngơ ngác dán vào cái cổ họng liên tục lay động mỗi khi Jungkook phát ra tiếng nói.
"Ừm, vậy em chia tay đi. Hay bây giờ em có muốn đi đâu đó với anh không? Anh cho em vài lời khuyên nhé?"
Taehyung nói khi ngờ ngợ ra có vẻ người mà Jungkook nhắc đến là người yêu của cậu, vì cậu đã bảo là hú hí, anh đoán cậu cũng đang trong tình trạng giống anh khi quen cô Choyeon kia. Lại thêm một hiểu lầm tai hại khác.
"Rảnh không? Đi với anh."
Thấy cậu chỉ nhìn mình mà không đáp, anh mới hỏi lại lần nữa. Taehyung sau đó nghe tiếng cậu thở dài, anh vòng ra sau lưng cậu rồi lại treo móc khóa lên balo cho Jungkook. Lúc này như không còn cách phản kháng, cậu gật đầu rồi cùng anh ra khỏi trường, thôi thì nếu anh đã không hiểu vấn đề thì cậu sẽ lấy lỗ hổng đó để phàn nàn về Taehyung ngay trước mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip