18
Taehyung đã đưa cậu đi dọc theo lề của một con lộ, hai bên đường đã không còn lá rụng, thay vào đó là những bông tuyết hòa vào nhau cô đặc bị dẫm lên dấu giày. Suốt chặng đường Jungkook chỉ cúi đầu, hai tay giữ khư khư trong cái áo bông dày cộm. Cậu không để ý thấy Taehyung ở bên cạnh cứ thi thoảng lại ghé mắt nhìn sang góc nghiêng bị che một nửa vì chiếc khăn choàng cổ, anh đang cố tìm xem liệu bản thân mình sẽ tả cậu bằng từ ngữ nào, hay gán lên cậu một bản nhạc nào cho phù hợp. Jungkook không giống bất cứ người nào mà anh từng gặp, không phải nói về tính cách, mà là cảm giác cậu mang đến cho anh. Taehyung thi thoảng thấy bối rối về những thất thường trong con người cậu, nhưng nhiều lần anh lại có cảm giác vô cùng tĩnh lặng và thoải mái với những gì cậu nói và thể hiện ra. Hai thứ đó đối lập nhau hoàn toàn và khiến anh chẳng thể ngừng nghĩ ngợi.
"Em thích mùa đông."
Jungkook nói khi anh níu lấy tay áo mình kéo vào một con hẻm nhỏ rồi vội vàng buông ra.
"Em ghét mùa đông."
"Hửm?"
Taehyung cau mày nhìn sang Jungkook với đôi gò má đỏ ửng và chóp mũi cũng bừng lên vì trời lạnh. Anh còn chưa kịp đáp vế trước thì cậu đã ngay lập tức chuyển nó sang dạng phủ định.
"Ừm."
Jungkook chỉ ậm ừ trong cổ họng một tiếng như thế rồi im lặng hoàn toàn. Cậu yêu mùa đông, yêu những ngày thơ bé nhàn hạ của chính bản thân mình, nhưng đối diện với Taehyung, cậu đã khác.
"Anh không biết em đang nghĩ gì nữa Jungkook."
"Nhiều thứ, hoặc không có gì cả."
"Em khác rồi. Do yếu tố mà em nói tới?"
"Chắc vậy."
Taehyung dừng lại và Jungkook cũng dừng theo, anh quơ tay trước mặt cậu để lấy được sự chú ý của người cạnh bên rồi chỉ tay vào trong một quán cà phê nhỏ, nơi có những con mèo mềm mại đảm nhận vai trò tiếp khách.
"Em thích mèo không? Mình vào đây nhé?"
"Vâng."
Jungkook nối gót theo anh vào bên trong, cậu cởi giày và bỏ dưới phần thềm gỗ rồi bước lên phần sàn lót thảm lông trắng. Ở đây, cậu có thể ngồi bệt xuống sàn và uống gì đó được đặt trên một chiếc bàn tròn nhỏ xíu thấp chủn, để một con mèo trên đùi hoặc vuốt ve khi nó nằm ngay trên bàn và ngán chỗ mấy ly nước.
"Em uống gì?"
"Latte nóng."
"Một latte nóng và một americano đá."
Taehyung gọi món rồi đợi lấy hóa đơn, không để cậu kịp ngó đầu qua nhìn giá rồi lôi tiền ra từ trong ví, anh đã nhanh tay đưa tiền cho cô nhân viên thu ngân trước mặt. Jungkook sau đó giật lấy hóa đơn từ tay anh để nhìn giá ly latte nóng của mình, sau đó cậu moi đúng số tiền ấy ra và đưa cho Taehyung.
"Anh khao, cất đi."
Taehyung chặn tay cậu, nhưng Jungkook có vẻ phản kháng khi cứ đẩy tay tới. Không còn cách nào khác, anh rút tiền từ tay cậu rồi chồm người tới nhét vào túi áo của Jungkook. Lúc ấy hơi ấm từ bàn tay cậu vẫn còn đọng lại trong ngăn nhỏ đó, cảm giác nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến anh hơi rùng mình, nhưng rồi sau đó Taehyung lại muốn chôn bàn tay mình vào ngăn nhỏ ấy và cứ thế hưởng thụ cho đến khi mùa đông qua đi nhường cho xuân tới.
Xoay bước đi vào trong, Taehyung ý tứ đưa bàn tay vừa nhét vào túi áo cậu rê lên mũi, mùi nước xả phất lên hương của hoa hồng và thoang thoảng chút oải hương hòa cùng mùi cỏ ngọt lọt vào cánh mũi anh, sau đó là mùi hương đặc trưng từ chính da thịt anh, rồi cuối cùng mới tới mùi sữa tắm nhạt nhòa của Jungkook. Taehyung đã thầm nghĩ nếu có mùi nước hoa nào giống như vậy, anh chắc chắn sẽ dùng nó suốt đời.
Thoát ra mớ suy nghĩ vu vơ, anh cúi xuống bế một con mèo béo ú lên và cứ thế vuốt ve. Anh chọn ngồi ở một chỗ sát chân tường để có cái tựa lưng. Jungkook thấy anh ngồi bệt xuống, cậu tiến đến và cũng ngồi tựa lưng ở bên cạnh. Hai mắt cậu nhắm nghiền, người thả lỏng để mặc cho mấy con mèo đã tiến đến cọ vào đầu gối, nếu là bình thường thì cậu sẽ bế chúng ngay lập tức, nhưng hiện tại thì không có tâm trạng.
"Em thật sự thấy khó chịu với những thái độ đó, những lời em nói có gì không tốt? Sao phải thách thức em?"
Nước được mang ra, và Jungkook cất tiếng ngay sau khi cô nhân viên rời đi cùng với vài con mèo bám theo sát gót chân. Cậu rướn người dậy, rảnh tay đặt lên quai cầm của cốc cà phê và cứ thế xoay tròn chiếc cốc với chất lỏng thơm lừng vẫn còn đang phảng phất khói.
"Giống munchkin màu tabby."
Taehyung nói tên giống mèo cùng với màu sắc của nó rồi mới bế đặt lên đùi cậu. Con mèo béo ú với cái chân ngắn cũn cỡn cào nhẹ mấy cái móng đã được cắt tỉa gọn gàng lên quần của Jungkook cho đến khi cậu chịu đặt tay lên bộ lông của nó và vuốt ve.
"Thì sao?"
"Em không hiểu ý anh đúng không? Anh cũng không hiểu ý em."
Jungkook nhún vai, cậu thả con mèo munchkin xuống rồi túm cổ một con ragdoll trắng loang lổ màu cà phê lên, sau đó nhẹ nhàng để nó nằm trong lòng. Ragdoll rất quấn người, nó lập tức dụi vào mảnh áo thơm hơi người của cậu rồi kêu lên mấy tiếng.
"Lúc nãy anh hẹn Mina chiều nay đi ăn."
"Vâng."
Jungkook khựng lại bàn tay đang nhẹ luồn vào bộ lông dài mềm mại của chú ragdoll trong phút chốc, càng ngày cậu lại càng bài xích hơn với anh, với chuyện tình cùng cô Mina tệ bạc. Những lần trước là ánh nhìn như thách thức, còn bây giờ thì Taehyung nói thẳng với cậu luôn rồi.
"Để chia tay."
"..."
"Như em nói đấy thôi, cô ấy không tốt. Mặc dù anh vẫn chưa thấy điểm không tốt, nhưng anh phải chia tay thôi."
Taehyung lau sơ qua bàn tay vừa đụng mèo rồi vươn đến phía Jungkook vuốt ve tóc cậu, từng kẽ tay anh ngập trong mấy sợi tóc mỏng hơi ngả nâu, thơm và mềm hơn cả lông mèo. Nhưng Taehyung còn chưa cảm nhận được xúc giác mới lạ ấy được bao lâu, Jungkook đã nhíu mày rồi thẳng thừng gạt tay anh rơi xuống vai mình, lúc đó anh lại có cơ hội chà nhẹ ngón trỏ lên phần vai áo của Jungkook, một hành động nhỏ nhặt thôi nhưng đủ để mùi của cậu thấm vào đầu ngón tay của Taehyung.
"Em không ép anh."
Jungkook nắm cổ tay anh đặt lên đầu của cô mèo vừa nhảy tọt vào lòng Taehyung, anh chỉ mỉm cười rồi gãi cằm của cô mèo ấy.
"Anh cũng không ép anh."
"Vậy thì là vì điều gì?"
"Anh muốn hẹn hò với em."
"..."
Jungkook giật mình nghiêng ánh mắt về phía anh, hai chân mày cậu chau lại nhưng tâm trí lại trống rỗng. Cậu không thấy ngại ngùng, không có cảm giác chán ghét cũng chẳng thấy nhịp tim mình thay đổi, trống rỗng hoàn toàn.
"Anh chưa từng hẹn hò với con trai."
"Ý anh là em là vật thử nghiệm?"
"Nói thử nghiệm thì cứng nhắc quá."
Taehyung duy trì một nụ cười thật nhẹ trên môi mình dù ánh mắt không đặt ở phía cậu, cả gương mặt anh cũng chỉ cúi xuống phía chú mèo đen trên đùi, mèo Anh lông ngắn.
"Em không thích anh, em không thích con trai."
Có thể là như vậy, hoặc có thể là vì những thứ mà Taehyung bộc lộ ra khiến Jungkook nghĩ như vậy. Dù có thế nào đi nữa thì cậu chỉ hẹn hò với người nào đó tôn trọng mình, đó là tiêu chí tiên quyết của Jungkook, mà anh dạo gần đây đã làm cho cậu có cảm giác những lời khuyên của mình không được tôn trọng, thậm chí là bị cợt nhả. Cậu ghét ánh mắt đó, ghét đôi bàn tay vừa xoa trên mái tóc mình, trước đó chẳng biết bàn tay ấy đã mân mê bao nhiêu mái tóc rồi.
"Ừm, anh cũng có cảm giác mình như thế."
"Anh thôi đi Taehyung! Em không đến đây để đùa giỡn với anh, em không quan tâm đến việc anh có chia tay hay không. Anh không quan trọng nữa, em vẫn sẽ thích mùa đông."
Taehyung chau mày nhìn cậu, anh không biết vì sao Jungkook lại tỏ ra gay gắt như thế, nhưng rồi đôi chân mày anh lại dãn ra khi nhớ lại vì sao cả hai lại ngồi ở đây. Anh quên mất Jungkook vừa thất tình, mặc dù điều đó chỉ là do anh đoán mò.
"Thôi, anh xin lỗi. Em nghe anh nói."
"..."
"Dù sao đi nữa thì anh cũng muốn có được một cơ hội từ em, anh không thích con trai không có nghĩa là anh quen em chỉ để trải nghiệm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip