21

Buổi sáng thứ hai có người yêu, Jungkook vẫn mơ màng chẳng nhớ đến chuyện đó. Cậu khẽ lay mi mắt, nghiêng qua nghiêng lại mấy vòng rồi mới ngồi dậy khỏi chiếc nệm cứng thường ngày. Jungkook lim dim mắt và cứ thế ngồi im một chỗ vì vẫn chưa thoát giấc, mái tóc rối bù chưa được dịp chỉnh lại, thêm cả bộ quần áo xộc xệch làm cho cậu trở nên lộn xộn trông thấy. Cho đến khi lần báo thức thứ hai vang lên, Jungkook mới từ từ rê mình đến chiếc cầu thang nối xuống đất và leo xuống. Cậu theo quán tính đi về phía nhà vệ sinh, ở đối diện cửa là căn bếp nhỏ, mà Taehyung lại đang đứng ở đó nấu bữa sáng. Ngay khi thấy cậu mắt nhắm mắt mở lê bước đến, anh đã nắm tay cậu kéo lại rồi nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối bù, sau đó là cái áo đã trễ sang một bên vai.

"Chào buổi sáng."

Jungkook chỉ gật gù và đứng yên một chỗ mặc cho Taehyung muốn làm gì thì làm. Thường thì người ta sẽ không muốn bản thân trông lôi thôi thế này trước mặt người yêu, ngoại trừ trường hợp đã quá yêu, hoặc là như Jungkook hiện tại, vì cậu đã quen với việc xem anh như một người anh thân thiết, mối quan hệ giữa hai người con trai với nhau lúc nào cũng thoải mái như thế.

"Hình như hôm nay em đâu có lớp học, có việc gì hay sao mà lại dậy sớm thế?"

"Em có hẹn với bạn."

Jungkook dùng lực tay nhẹ hều gạt bàn tay đang khẽ vuốt má mình xuống, nhưng vì lực quá nhẹ nên tay cậu bị kẹt trên cổ tay anh hệt như đang nắm lấy chứ không phải gạt bỏ.

"Ở đâu? Anh đưa đi được không?"

"Ở quán cà phê người ta thường đến để học trên con dốc gần đây. Em tự đi được, anh làm gì thì làm đi."

Jungkook né đầu dứt khỏi hơi ấm của anh, sau đó cậu quay lưng bước vào nhà vệ sinh. Cùng lúc cậu đóng cửa lại và chốt khóa, Taehyung bỗng nhiên lên tiếng nói vọng vào.

"Hôm nay anh đi thực tập."

Tiếng nước róc rách là thứ duy nhất đáp lại anh, sau đó là tiếng xối dồn dập hơn. Taehyung không lấy làm lạ, anh chỉ lơ đãng làm cho xong bữa sáng rồi lấy một nửa ra bát ăn, một nửa chừa lại cho cậu. Cánh cửa phòng trọ he hé mở vì một cơn gió nhẹ lùa vào, Taehyung nhanh chóng bước đến khép cửa lại, mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều, và gió cũng thoảng qua nhiều hơn hẳn những năm trước. Mấy chậu cây thông nhỏ xíu trong tiệm đồ trang trí năm nay cũng bắt mắt hơn, và tất nhiên giá thành cũng cao hơn.

"Ở đâu?"

Jungkook trở ra với đôi môi hơi nhợt và lên tiếng làm Taehyung giật mình, ban đầu cậu không định hỏi, nhưng vì lí do nào đó mà tự dưng cậu trở nên tò mò.

"Ở công ty nhỏ gần tiệm hoa Opia. Em lấy cơm rang trong chảo ăn đi."

"Mấy giờ anh về?"

"Sớm thôi, nhưng anh có chút việc bên ngoài nữa nên chắc sẽ trễ."

Taehyung ngước mặt lên nhìn khi Jungkook đặt hẳn cả chảo cơm xuống đối diện anh, anh chỉ cười rồi lại cắm cúi với bát cơm đã vơi đi kha khá của mình.

"Việc gì?"

Jungkook hỏi mà thâm tâm cậu chẳng mong biết được kết quả, chỉ là thuận miệng hỏi, nếu anh không muốn trả lời cũng được, còn anh trả lời thì cậu cũng không quan tâm mấy. Mà vô tình biểu hiện vu vơ của cậu lại làm Taehyung có cảm giác rất "người yêu", chỉ có mấy người yêu nhau mới hỏi nhau cặn kẽ như thế.

"Anh ghé qua chỗ sửa laptop lấy máy về, sau đó đến tiệm photo lấy tài liệu, mấy hôm trước gửi in ở đó nhưng có việc gấp nên anh hẹn hôm khác lấy."

"Thôi em đi đây, anh dọn giúp em được không?"

Chuông điện thoại của Jungkook vang lên một tiếng, sau đó cậu vội vàng đứng dậy túm lấy cái áo khoác bông dày và mặc vào. Cậu hẹn với Dajung, và cậu bạn ấy vừa mới nhắn tin bảo rằng đã đứng trước con ngõ dẫn vào trọ của cậu.

"Ừm, lấy túi sưởi trong túi áo anh mang theo đi."

Taehyung cầm chảo cơm rang vẫn còn một phần ba của Jungkook rồi trút vào bát của mình để ăn nốt. Anh không bài xích về việc ăn đồ thừa của người yêu, nhưng lại tuyệt đối ghét phải uống cùng ly nước hoặc ống hút, và đương nhiên với tính cách như thế thì trước giờ anh cũng chưa từng có một nụ hôn nào quá phận ngoài việc chạm môi rồi rời ra một cách vội vã. Nụ hôn ngoại lệ duy nhất đã dành cho cậu.

Tối đến, mấy cột đèn trải dài bên đường đã bật mở từ khi trời chỉ vừa nhá nhem. Vài bông tuyết trắng lộ ra rõ ràng dưới ánh sáng trắng rọi xuống đường, Taehyung nhìn chúng rồi lại nhìn xuống những dấu chân đang in lên tuyết của chính mình. Anh vừa mới đi lấy laptop về, bây giờ chuẩn bị ghé sang tiệm tạp hóa có máy in của bà chủ nhà trọ để lấy tài liệu, sẵn tiện lượn qua thư viện không sách pha một tách cà phê ấm uống cho đỡ lạnh bụng.

Hơn chín giờ, Taehyung đứng trước cửa phòng trọ với cái túi vải vắt ngang vai và ly cà phê còn bốc khói trên tay. Trên tóc anh có vài bông tuyết trắng đọng lại, trên vai của cái áo khoác dày cũng lấm tấm vài vệt nước do tuyết đã tan cùng với những bông tuyết vừa mới đậu. Anh lục tìm chiếc chìa khóa kim loại trong túi rồi nhẹ nhàng mở cửa, bên trong đèn vẫn tối, có lẽ Jungkook vẫn chưa trở về từ ca làm ở cửa hàng tiện lợi. Taehyung vươn tay bật đèn rồi khẽ bước vào trong, anh đóng cửa, sau đó cởi giày đặt ngay mép tường cạnh bên cánh cửa kim loại, cùng lúc ấy cánh cửa bật mở lần nữa, Jungkook đã về.

"Bên ngoài lạnh lắm không?"

Taehyung hỏi dù mình cũng vừa từ bên ngoài trở về.

"Lạnh hơn bình thường."

"Lại đây anh xem, mũi em ửng lên rồi."

Taehyung đứng dậy để đối diện với cậu, anh giật lấy cái áo khoác từ tay Jungkook vắt lên móc ngay khi cậu chỉ vừa cởi nó ra khỏi người. Taehyung chà xát hai tay lại với nhau, sau đó anh áp lên gò má cậu vuốt ve nhẹ.

"Em không sao, anh bỏ tay ra đi."

Jungkook hơi nhíu mày, nhưng cậu lại không phủ nhận được bản thân mình thật sự thấy thoải mái vì hơi ấm của anh, hơi ấm tỏa ra từ bàn tay có vài vết sần từ đâu chẳng rõ.

"Em yên đi, đưa tay cho anh."

"Để làm gì?"

Tuy hỏi thế nhưng bàn tay của Jungkook đã xoè ra trước mặt anh. Taehyung nắm lấy tay cậu đặt giữa hai bàn tay mình rồi bắt đầu ma sát tạo hơi ấm, hết tay phải rồi đến tay trái.

"Đừng cố lấy lòng em, hay anh chỉ đang chứng minh cho việc bản thân không nhởn nhơ như em nói?"

"Không, anh thích gì thì làm nấy, anh không cố chứng minh việc gì, cũng không có lí do nào để lấy lòng em. Anh chỉ đang làm người yêu em, và anh biết mình nên làm gì, hiểu chưa?"

Taehyung mỉm cười rồi nhẹ xoa đầu cậu, mái tóc của Jungkook cũng đã hơi ẩm vì những bông tuyết đậu lên rồi tan ra. Anh không mấy để tâm đến những gì cậu nói, vì trước giờ người yêu anh luôn được hưởng sự dịu dàng và ân cần ấy như một điều hiển nhiên dù anh có yêu hay không.

"Nhưng ít ra thì em biết anh không nghiêm túc, đừng cố làm mối quan hệ này tốt đẹp hơn."

Jungkook nắm lấy cổ tay anh buông xuống, sau đó tầm mắt cậu bỗng rơi vào chiếc cổ áo sơ mi không gọn gàng của Taehyung, rồi vì chút khó chịu nào đó, cậu nhăn mày chỉnh lại. Cổ tay Jungkook rụt lại khi áo anh đã gọn gàng, nhưng khi tay cậu vừa rời ra thì Taehyung lại nắm lấy và theo đó kéo cả cơ thể cậu ập vào ngực mình. Nhẹ vuốt ve phần tóc gáy hơi cứng của cậu, Taehyung vùi mũi vào đỉnh đầu và ngửi vào hương thơm dầu gội đã phai sau một ngày, có chút mùi âm ẩm từ bông tuyết hòa vào làm anh khó chịu, nhưng Taehyung vẫn giữ yên đầu mũi giữa những lọn tóc hơi ngả nâu của Jungkook.

"Em có ghét anh không?"

"..."

"Hửm? Jungkook?"

"Không."

Jungkook vô thức thả mình vào lòng anh, cảm giác ấm nóng từ da thịt Taehyung đã nhanh chóng xoa đi cái lạnh lẽo của mùa đông vẫn luôn lửng lơ bên ngoài, nơi mấy cột đèn trắng vẫn chiếu rọi và các hàng quán đêm khuya vẫn nghi ngút khói.

"Anh không gặp em để nghe em nói những thứ đó, anh không bắt em thương yêu gì anh cả, nhưng ít nhất đừng nói về cách anh ưu tiên em như thế. Còn về việc anh nói không thích con trai, ừ thì đúng, nhưng không có nghĩa là anh tốt với em chỉ vì một mục đích giả dối nào đó."

"..."

"Em là người yêu anh mà."

Giọng nói trầm khàn của Taehyung cứ ù ù sát bên tai khiến Jungkook nổi da gà, rồi cái cảm giác rờn rợn ấy nhanh chóng đổi sang ngại ngùng. Vành tai cậu bắt đầu nóng lên và bị hun cho đỏ, đôi gò má ửng hồng vì lạnh chỉ vừa dịu lại bỗng lần nữa chuyển màu.

Kể từ khi gặp anh đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Jungkook cảm nhận được chút cảm giác khác lạ nào đó mà cậu không thể diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip