22
Từ những ngày giữa đông cho đến những ngày cuối đông nếu tính ra thì cũng không phải là một thời gian ngắn, vì vậy mà Jungkook đã dần quen với những lần Taehyung đụng chạm vào mình, hoặc những cái ôm nhẹ nhàng hay là vòng tay siết chặt lấy eo cậu. Jungkook cũng đã quen luôn với những lời nói ân cần pha thêm chút tán tỉnh của anh, quen với một người con trai cứ kè kè bên cạnh nhắc nhở cậu phải giữ ấm khi ra ngoài. Còn Taehyung, anh vẫn hay lợi dụng những lần được vùi vào hõm cổ của cậu để hít lấy hương thơm từ da thịt của Jungkook, đôi khi anh sẽ lén lút chạm môi đến như chỉ là chút vô tình, và anh đặc biệt thích vùi vào da thịt của Jungkook mỗi khi cậu vừa tắm xong, vì khi ấy anh sẽ nếm được mùi sữa tắm trên da cậu.
Có những ngày Taehyung trở về sau khi trải qua một ngày thực tập hoặc học hành, anh chỉ mong một điều duy nhất, rằng mở cửa ra sẽ thấy đèn sáng, vì lúc ấy chắc chắn Jungkook đang ở trong phòng.
Và có những ngày, Taehyung chẳng nghĩ đến gì khác ngoài việc nhớ cậu sắp phát điên. Mà điều vô lí là chính anh lại chẳng nhận ra sự thay đổi ấy từ trái tim mình, anh không để ý đến nó dù lời nói và hành động đều rõ rành rành. Ngay cả khi anh có nói yêu cậu, anh vẫn mù quáng nghĩ rằng đó chỉ là thói quen thành lập sau mấy lần chơi đùa với những người trước.
"Anh đã đi đâu vậy? Trễ lắm rồi."
Cánh cửa kim loại chỉ mới được mở ra, tiếng Jungkook đã vang lên và chen vào màng nhĩ của Taehyung cùng với tiếng ù ù nhỏ xíu của những cơn gió nhẹ, tiếng bước chân của người nào đó cũng chỉ vừa trở về khu trọ, hoặc tiểu tiết hơn là tiếng nói the thé của ai đó phát ra từ tận đầu con ngõ. Anh bước vào, cửa đóng lại, mấy tạp âm vừa rồi cũng theo đó rơi vào hư vô, anh không nghe gì khác nữa ngoài tiếng thở của chính mình và Jungkook.
"Anh trễ xe buýt, xin lỗi em."
"Đừng có lúc nào cũng xin lỗi như vậy nữa."
Jungkook không hiểu vì sao mà anh lúc nào cũng xin lỗi cậu vì một vấn đề rất nhỏ nhặt, ví dụ như bận không nấu được bữa sáng. Hoặc nhiều khi cậu chỉ cần nói điều gì đó giống như tra hỏi, Taehyung sẽ ngay lập tức chèn thêm câu xin lỗi từ đâu đó lạc vào.
"Anh nhớ em quá."
Taehyung bước đến và ngồi xuống tựa ngực vào tấm lưng gầy của cậu, anh kê cằm lên vai Jungkook và ngó vào màn hình laptop đang sáng với những con chữ vẫn đang đều đều được thêm vào theo tiếng lạch cạch từ phím máy. Mọi thứ yên bình đến mức đáng sợ, sợ ngày nào đó đã quá quen với sự yên bình này rồi đột ngột nó biến mất.
"Jungkook, anh nhớ em."
"Vâng."
Jungkook mặc cho gương mặt ám hơi lạnh của ai kia liên tục chà vào gáy mình, cậu vẫn ngồi thật vững để khỏi ngã về trước và vẫn giữ một sự tập trung nhất định vào việc mình cần làm. Cậu đã lờn với những lời anh nói, nhưng không vì thế mà nó không quan trọng đối với cậu, có thể bây giờ Jungkook không nhận ra, nhưng nếu ngày nào đó không còn được nghe nữa, cậu cũng sẽ thấy nhớ.
"Jungkookie...nhớ em."
"Được rồi Taehyung, em cũng nhớ anh."
Jungkook đã nghĩ anh thật phiền toái khi cứ bắt cậu phải đáp trả cho những câu nói sến súa này, nhưng phần nào đó cậu thấy may mắn khi anh vẫn chưa bắt cậu nói ra tiếng yêu.
"Vâng, anh nhớ em lắm."
Taehyung lè nhè, và thông qua chất giọng ấy, Jungkook tưởng tượng được một Kim Taehyung chẳng còn chút sức lực nào chỉ biết tựa vào người cậu nói mớ với đôi mắt không mở ra nổi. Cảnh ấy đã quá đỗi quen thuộc, cậu biết tiếp đến anh sẽ chỉ bám dính lấy mình, phả hơi thở đều đều vào gáy cậu và chờ đợi cho đến khi Jungkook chịu lên gác ngủ.
"Em nghe rồi."
"Anh biết."
Jungkook chỉ thở dài, rồi cậu khẽ nổi da gà vì tự dưng hơi thở anh đã rê gần đến vành tai.
"Hôm nay anh mệt. Anh yêu em."
"Em nghe rồi."
Jungkook hơi khựng lại, nhưng cậu đã nhanh chóng nhớ đến việc Taehyung không nghiêm túc với những mối quan hệ xoay quanh mình, thế rồi cậu bỏ những lời đó ra sau tai.
"Hôm nay anh mệt."
Taehyung nói thật khẽ bên vành tai cậu, anh không cần Jungkook để ý đến vế sau của câu trước, anh chỉ muốn được cậu hỏi han như mình chỉ là một đứa trẻ còn nhạy cảm với thế giới. Có thể nói Taehyung yếu đuối hơn những gì mà anh thể hiện ra từ trước đến giờ, mà tính đến nay chỉ có mỗi Jungkook biết được điều đó, hoặc cũng có thể là cậu không để tâm đến để biết được. Đến chính Taehyung cũng không biết bản thân mình yếu đuối đến nhường nào khi ở cạnh cậu.
"Taehyung, yên cho em làm xong cái này đi!"
Jungkook bắt đầu trở nên gắt gỏng, nhưng cậu không thể hiện gì nhiều hơn ngoài cái nhíu mày mà Taehyung không nhìn thấy được. Thế rồi anh vẫn tiếp tục tựa vào cậu, nhưng không nói gì thêm, chỉ còn tiếng thở nặng nề vang lên hòa cùng tiếng máy móc khô khan từ cái laptop nhỏ.
Chắc rằng Jungkook sẽ không bao giờ biết anh đã tủi thân như thế nào trong mối quan hệ mà cậu chỉ xem như trò đùa này. Và Taehyung không biết tới bao giờ mới nhận ra bản thân thích cậu nhiều hơn những gì anh tưởng tượng được, hay cũng có thể nói rằng tình cảm mà anh dành cho cậu không còn đơn giản nữa rồi.
Mối quan hệ này khó có thể nói ra được bằng lời, nhưng lại dễ cho những hành động tự bộc phát.
"Có bao nhiêu ngày mưa trong ba tháng mùa hạ, em biết không?"
Taehyung nói khi chiếc laptop được cậu đóng lại, anh buông mình khỏi Jungkook rồi đứng dậy đi về góc bàn nhỏ của riêng mình. Anh ngồi xuống, tìm kiếm một quyển sách dày cộm nào đó trong chồng sách có mới có cũ chất trên bàn. Trái ngược với cậu, Taehyung yêu ánh mặt trời chói chang, yêu mùa hạ oi bức, yêu những ngày mưa xối xả thay vì mùa đông lạnh lẽo cùng với những bông tuyết trắng rơi ngập đường.
"Làm sao em biết được?"
"Ừ, phải rồi."
"Ý anh là gì nữa?"
Jungkook đứng sau bóng lưng anh, cậu chống hông nhìn về phía chiếc gáy gọn gàng của Taehyung và nhíu mày.
"Mùa hạ năm nay có năm mươi mốt ngày mưa, thế là anh mất đi năm mươi mốt ngày phơi mình dưới nắng."
"Rồi sao nữa?"
"Anh không biết..."
Taehyung dửng dưng bỏ lửng câu và để lại một mớ ngổn ngang trong đầu Jungkook. Không biết đã bao nhiêu lần cậu phải kiềm chế để mình không nổi giận trước những điều nghe có vẻ sáo rỗng mà anh thốt ra, cậu đã luôn phải tự nhủ rằng Taehyung kia lớn tuổi hơn mình, và cậu còn phải sống cùng anh thêm một khoảng thời gian thật dài nữa.
"Kim Taehyung!"
Anh không biết...
"....mất bao lâu để nhận ra mình yêu một người. Em có nghĩ là năm mươi mốt ngày không?"
Taehyung lật sách, mùi giấy cũ theo đó thoảng rơi vào cánh mũi anh, sau đó là cảm giác hanh khô tràn vào cổ họng khi anh hít vào một hơi dài nữa để ngửi thêm mùi giấy. Cảm giác ngồi trên chiếc hành lang phía sau dãy trọ, hoặc là ngắm mưa rơi tí tách, hoặc là vừa đọc sách vừa nghe tiếng mưa, để mặc cho những cơn gió làm nước tạt vào người, vào tóc, vào mặt đối với anh thoải mái hơn thế này nhiều. Sau đó còn được ngửi mùi đất ẩm và chút trong lành từ những tán lá đọng đầy nước, cuộc đời chỉ có thế là cùng.
"Ngớ ngẩn."
"Vì rõ ràng là việc cảm nắng ai đó sẽ dễ nhận ra hơn những ngày dầm mưa thấm lâu rất nhiều. Nếu ngay từ đầu em biết mình đi dưới nắng, tất nhiên em không cần nghi ngờ gì, nhưng lỡ như em đặt chân vào một ngày mưa, trải qua năm mươi mốt ngày bất chợt thì nắng mới bắt đầu kéo dài."
Taehyung gấp quyển sách bỏ lại trên bàn, sau đó anh xoay người đối diện với cậu. Anh ngước lên để ánh nhìn thuận tiện xoáy sâu vào đôi mắt của Jungkook, rồi đột nhiên khóe môi anh cong lên thật tình cờ.
"Sẽ không có chuyện năm mươi mốt ngày mưa triền miên đâu, vẫn sẽ có nắng cách ngày đấy thôi."
Jungkook nhếch môi, cậu bắt đầu rơi vào câu chuyện mà mình vừa nói rằng thật ngớ ngẩn. Nhưng phải thú nhận một điều, rằng những câu chuyện như thế thú vị hơn rất nhiều so với những thứ thực tế và nghiêm túc.
"Đúng rồi, bởi vậy mà anh mới nói là nắng kéo dài. Vì nếu ngày mưa ngày nắng, làm sao anh biết được mình cảm do nắng hay là vì dầm mưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip