23

Năm mươi mốt ngày, có thể đó là khoảng thời gian để nhận ra bản thân mình yêu ai đó, cũng có thể là khoảng thời gian để nhận ra rằng bản thân không yêu người ta như mình đã mặc định, hoặc là một cột mốc thích hợp để chính thức bắt đầu một câu chuyện tình mới, hay là lúc một mối quan hệ đi đến hồi tan vỡ. Năm mươi mốt ngày, là điểm bắt đầu, cũng là điểm kết thúc, và năm mươi mốt ngày dầm mưa đối với Taehyung chính là khởi đầu cho một trái tim tan nát.

Mấy cây thông giả màu xanh sẫm điểm lên vài quả cầu sắc màu không còn là thứ mà người ta thường để tâm đến mỗi khi bước vào một cửa hàng bán đồ trang trí nữa, những dây đèn loé lên đến chói mắt vào mỗi đêm đen cũng đã tắt hẳn, khi mà tuyết đã ít khi rơi trên con đường phủ bóng những nhánh cây trần trụi. Đâu đó trong mấy tiệm bánh ngọt hay hàng quán ngợp đầy tiếng cười, và mấy thứ đồ lạnh cũng lác đác xuất hiện trên những cái bàn màu nhạt thông qua khung cửa kính ven đường. Dư âm ở những ngày cuối đông, không khí vẫn se lạnh, vẫn dai dẳng bám lên da thông qua một lớp áo dày, thỉnh thoảng từ khoang miệng, một làn khói trắng lửng lơ toả ra không khí hệt như một đám mây trắng xoá nhẹ bẫng trên không trung.

Trong căn phòng trọ với chiếc máy nóng lạnh thường xuyên hỏng hóc, câu chuyện năm mươi mốt ngày mưa chỉ vừa được bàn đến vào đêm hôm trước đã rời rạc rã thành tiếng thở đều lười biếng. Không gian yên ắng đọng lại thành hai hơi ấm dính chặt vào nhau, bờ ngực Taehyung vẫn áp vào lưng cậu như mọi khi, và Jungkook thì chưa bao giờ mảy may đến điều ấy.

Tiếng báo thức đầu tiên vang lên, Jungkook khẽ nhăn mày rồi vươn tay tắt đi, hôm nay là một trong những ngày rảnh rỗi đối với cậu, vì không có lớp học, cũng không có ca làm nào ở cửa hàng tiện lời vì lí do nào đó mà cậu cũng chẳng nhớ. Jungkook co người, cậu kéo cái chăn đã tuột xuống eo lên đến vai mình. Taehyung mơ màng theo cử động nhỏ nhặt ấy, anh áp mặt vào chiếc gáy hơi sần vì những sợi tóc ngắn cũn bị cạo ngang, hơi thở anh ấm nóng phả vào da cậu, khiến Jungkook chỉ vừa mơ màng trở lại giấc đã phải rùng mình tỉnh đi đôi chút.

Taehyung thức giấc khoảng mười lăm phút sau đó, anh lười biếng ngồi dậy, đôi mắt vẫn đang ti hí vì cảm giác nặng trịch sau một giấc ngủ dài. Vô thức nhìn sang Jungkook, anh vươn tay xoa vào những lọn tóc nâu hơi rối, xoa vào cái gáy trắng nõn như da em bé. 

"Em ăn gì để anh mua?"

Taehyung lè nhè cất tiếng, anh nhớ hôm qua trong tủ lạnh không còn gì để nấu bữa sáng nữa, vì thế mà vào buổi tối anh đã phải tấp vào cửa hàng tiện lợi để ăn qua loa một hộp mì ăn liền.

"Gì cũng được."

"Khó đây."

Taehyung rút tay về, anh đưa lòng bàn tay áp vào mũi và hít vào một hơi mùi dầu gội đã phai từ tóc cậu. Cảm giác khoan khoái chạy vào khoang mũi anh, Taehyung cúi đầu rồi mỉm cười như sợ ai đó sẽ thấy được.

"Hay ra ngoài ăn sáng với anh?"

"Em không đi."

Jungkook nhíu mày kéo chăn vượt qua đỉnh đầu, cậu chỉ muốn ngủ một giấc đến trưa, sau đó sẽ thức dậy và lười biếng trong thư viện không sách với một tách cà phê nhỏ, hoặc là ngồi tựa lưng ở dãy hành lang phía sau khu trọ để hứng những cơn gió cuối đông. Những ngày vừa rảnh vừa lạnh thế này chỉ thích hợp để quanh quẩn đâu đó ở thật gần chiếc nệm cứng với cái chăn mỏng thôi.

"Ăn với anh một bữa đi, tụi mình chưa có dịp đi hẹn hò đâu."

Taehyung chạm vào người cậu thông qua hai lớp vải. Jungkook thật sự có quá nhiều thứ làm anh phải nghĩ ngợi đâu đâu. Chẳng hạn như bây giờ, anh thật sự đang bâng khuâng vì bản thân lại muốn giật phăng tấm chăn kia ra để thay bằng cơ thể mình.

"Anh muốn là có người đi hẹn hò cùng mà, có nhất thiết là em đâu Taehyung?"

"Em nói gì kì vậy? Em là người yêu anh mà."

"Nhưng em không ràng buộc anh."

Jungkook nghĩ bản thân sẽ không bao giờ hối hận vì câu nói mình thốt ra khi cảm thấy anh quá phiền phức, nhưng mọi thứ chả là gì khi cậu vẫn chưa trải qua hết những ngày mưa của riêng mình. Chẳng biết là Jungkook có bao nhiêu ngày mưa, biết đâu được nó không chỉ gói gọn trong ba tháng mùa hạ.

"Em làm anh buồn thật đấy."

Taehyung rụt tay và nhỏ giọng thì thầm, lần đầu tiên anh hụt hẫng đến như vậy, cũng là lần đầu tiên bị từ chối.

Jungkook không nghe thấy gì, cậu chỉ biết anh vừa lẩm bẩm gì đó chẳng có ý nghĩa. Thế rồi cảm xúc của anh bị cậu gạt phăng đi một cách thẳng thừng, cậu tiếp tục cuộn mình trong chăn mặc cho đôi mắt cụp lại và đôi hàng mi buồn bã của anh.

Taehyung thở dài, sau đó anh rời chỗ ngủ và chuẩn bị đi ra ngoài. Xỏ đôi giày trắng vào chân, anh nện đế giày xuống con đường cứng nhắc xám xịt thường ngày. Từng bước đi của anh là từng lần tâm trí anh nghĩ ngợi về Jungkook, chẳng biết từ khi nào mà cậu lại trở nên "phiền phức" như vậy. Đưa tay hứng những giọt nắng lọt qua mấy nhánh cây trần, Taehyung vu vơ cảm nhận da mình ấm lên, vu vơ ghé mắt vào mấy cửa tiệm ven đường. Rồi tự dưng anh sực tỉnh, anh chẳng biết mình định đi đâu.

Tấp vào một hàng sữa nóng của một bà cụ già lom khom, Taehyung mua một chai sữa bắp rồi sẵn tiện ghé sang hàng bánh mì bên cạnh mua một cái rồi yêu cầu cắt đôi. Tiếp tục rải dấu giày vô hình lên mặt đường, anh rẽ vào một con hẻm để đi đường vòng quay trở về trọ thay vì đi ngược đường ban nãy. Cầm trên tay nửa cái bánh mì thơm mùi "mới ra lò", thêm chút hương thịt nguội và thứ nước sốt bí ẩn độc quyền nào đó, tự dưng anh lại thấy quen thuộc đến lạ lùng, hay nói một cách cứng nhắc hơn là anh thấy rất nhàm chán.

Lúc Taehyung về đến trọ thì nửa cái bánh mì cũng vừa tiêu hao hết, nhưng chai sữa bắp vẫn còn nguyên. Anh vươn tay mở nhẹ cửa, định ngó lên xem Jungkook còn ngủ hay không nhưng chợt nhớ từ phía dưới trông lên sẽ bị khuất tầm nhìn. Rồi Taehyung lấy một tờ ghi chú màu xanh và viết lên vài chữ, sau đó anh dán tờ ghi chú ấy lên túi giấy đựng bánh mì rồi để nó lên bàn bếp kèm với chai sữa bắp màu vàng nhạt ở cạnh bên. 

"Mua cho em."

Vỏn vẹn vài chữ thôi nhưng đủ để người yêu anh ghi một điểm cộng, nhưng hiện tại người đó là Jungkook, cậu sẽ chẳng để ý đến đâu. Vì cậu chưa trải qua một mối tình nào, nên cậu không biết Taehyung là hình mẫu người yêu vô cùng lý tưởng. Có lẽ nếu muốn Jungkook trân trọng anh, thì cậu ít nhất phải đánh mất anh hai lần để biết rằng giữa người dưng với nhau thì vốn người ta không dịu dàng như vậy.

Taehyung bước ra ngoài sau khi để lại đồ ăn, anh chỉ vừa khép hờ được cánh cửa có vài dấu hiệu cũ kĩ thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Cái tên lọt vào mắt khiến anh bất giác chẹp miệng, có chút bất mãn chạy ngang qua tâm trí, nhưng anh vẫn nhấc máy.

"Anh nghe, Mina."

"Ừ, hôm nay anh rảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip