24
Chỉ cần một câu "anh rảnh" phát ra từ miệng của Taehyung, ngay lập tức sẽ có người chớp lấy cơ hội để được gặp gỡ anh, và chẳng mấy xa lạ khi nói rằng người ấy lại là cô bạn gái cũ chỉ vừa mới chia tay được vài tháng. Cô ta hẹn anh đến một quán nước cặp đôi khá sến sẩm ngay gần nhà trọ, ban đầu anh không định đi, nhưng vì bản thân ít nhiều cũng phải tử tế với cuộc sống, vậy nên anh đồng ý.
Bước vào không gian quán, Taehyung nhìn quanh để tìm kiếm góc nhỏ cạnh kệ để sách mà cô Mina đã hẹn từ trước. Khi đã thấy được người cần gặp, Taehyung tiến đến và ngồi xuống ở đối diện. Tấm menu trên bàn từ từ lật ra theo từng lần cử động tay, anh gọi phục vụ và kêu đại một ly cà phê sữa nóng.
Nắng hắt nhẹ qua mấy ô cửa kính, Taehyung nhíu mày rồi nhẹ kéo chiếc rèm nhỏ màu hạt dẻ để che đi những vệt sáng đậu trên da mình. Anh gõ tay lên mặt bàn theo một giai điệu cũ kỹ nào đó, tầm mắt hướng vô định vào một điểm khác xa với cô Mina đang ngồi trước mặt. Mọi thứ gượng gạo theo lẽ tự nhiên về một mối quan hệ đã xa cách, nhưng có lẽ vì chẳng vấn vương điều gì sót lại sau cùng nên Taehyung không cảm thấy gì cả. Anh chỉ đơn giản là ngồi đó và đợi Mina lên tiếng, sau đó lại rập khuôn trả lời bằng sự dịu dàng giả tạo mà mình vẫn luôn khoác trên người.
"Dạo này em thấy anh lặng tiếng quá."
Mina quay người miết nhẹ lên gáy của một quyển sách dày, có lẽ mục đích của hành động ấy là để tránh đi ánh mắt của anh, nhưng cô không biết rằng tầm mắt của Taehyung đã bận dành cho người khác rồi.
"Như thế nào là lặng tiếng, như thế nào là không lặng tiếng?"
"Em không thấy anh đi cùng người khác."
"'Người mới', em nói 'người khác' thì hơi sai ngữ cảnh đấy!"
Taehyung cười vô vị rồi đáp phũ phàng, anh cảm thấy khó chịu khi cô Mina đấy nói như thể bản thân đang muốn bắt ghen anh, hoặc cũng có thể hiểu rằng cô đang gán mình vào vị trí ưu tiên trong tâm trí của Taehyung. Chắc lại giống một vài người cũ mà anh từng quen qua, chán thì chia tay, nhưng sau này tiếc lại đòi quay lại. Nhưng đối với anh, chuyện quay lại với một người là xa xỉ, huống hồ gì anh biết rõ người ta chỉ muốn lợi dụng anh, và anh cũng không có tình cảm để quay lại với cuộc sống nhàm chán cùng người ấy.
"Được rồi, em không thấy anh đi cùng người mới."
Mina nhấn mạnh hai từ "người mới".
"Biết sao không? Vì anh không có trách nhiệm phơi bày cuộc sống của mình ra cho người dưng xem."
Taehyung nhếch một bên khóe môi, cảm giác thỏa mãn lan trong mạch máu khi anh trông thấy Mina đơ mặt trong phút chốc.
"Vậy là anh có người mới rồi? Lạ nhỉ?"
"Lạ như thế nào?"
Một cơn gió từ đâu len vào khe cửa và lướt nhẹ qua gò má Taehyung, anh ý tứ chà xát hai tay lại với nhau rồi áp lên đôi gò má hơi se lạnh của chính mình. Có vẻ như một cơn gió hay một giọt nắng lại khiến anh để tâm nhiều hơn người trước mặt.
"Vì trước giờ anh vẫn hay phô trương lắm. Anh có giận em không nếu em nói như vậy? Nhưng mỗi khi có người yêu, dễ gì mà anh để người ngoài không biết đâu."
Mina ủ tay mình lên ly sinh tố mà cậu nhân viên vừa mới mang ra, Taehyung theo đó cũng ấp tay quanh hơi ấm thơm lừng của ly cà phê. Anh không có ý kiến gì về lời mà Mina vừa nói, vì nó không sai. Trước giờ anh không phải loại người sống khép kín về chuyện đời tư, hay nói tối giản hơn là về chuyện tình cảm. Đây là lần đầu tiên anh im lặng đến vậy, mà nguyên do là vì Jungkook không muốn để ai biết được mối quan hệ này có tồn tại, thậm chí cậu còn tỏ ra chán ghét việc xuất hiện cùng anh ở đâu đó trong khuôn viên trường học, cậu sợ bị phát hiện, và Taehyung lần đầu tiên không làm theo ý mình, anh thuận theo ý cậu.
"Em muốn gì?"
Mina chỉ thở dài rồi cúi đầu như thể cô ta đang sầu đời lắm, nhưng anh đã chán ngắt cái điệu bộ giả tạo ấy rồi.
"Thì...em muốn gặp anh chút thôi. Hỏi thăm anh một chút."
"Hỏi thăm trong quán nước dành cho cặp đôi?"
Taehyung chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang tấm rèm cửa đóng kín, anh ngứa ngáy tay chân vén nhẹ tấm rèm lên, vô tình lại thấy Jungkook đá nhẹ một ngọn cỏ ven đường rồi ngồi xuống cái ghế gỗ dài vô chủ. Tay cậu cầm nửa cái bánh mì lúc nãy anh mua cho, Taehyung nghĩ vậy vì anh vẫn nhớ giấy đựng màu gì, với cả chai sữa bắp bên tay còn lại đã khiến suy nghĩ của anh càng thêm chắc chắn.
"Vì em thấy chỗ này hợp với anh thôi mà."
"Anh có nghĩ vậy không?"
"Taehyung?"
"Taehyung!"
Mina nhíu mày và gằn giọng khi Taehyung chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa, sau đó cô thấy anh giật mình. Anh đáp lại cô với một chút giận dữ pha vào thanh quản.
"Chuyện gì?"
"Anh nhìn gì vậy?"
Mina thắc mắc kéo phăng tấm rèm kia đi, Jeon Jungkook vẫn ngồi đung đưa chân ở cái ghế gỗ dài phía đối diện, nhưng dòng người qua lại đã ngăn cậu lọt vào tầm mắt cô.
"Tạm biệt, anh bận rồi."
Taehyung vội vã đứng dậy, anh đi thẳng đến quầy tính tiền mặc cho đôi mắt ngơ ngác của Mina. Mặt cô đỏ bừng lên, một phần vì giận, một phần vì uất, anh là người đầu tiên phớt lờ cô như vậy. Một bông hoa được nâng niu nay lại trở thành ngọn cỏ ven đường, đó là một bất hạnh.
Tiếng chuông cửa leng keng phát ra khi Taehyung bước ra ngoài, anh bước những bước dài để băng qua đường và tiến đến phía Jungkook đang cầm chai sữa nhấp vài ngụm. Cậu đóng nắp chai rồi nhìn thẳng hướng trực diện, cùng lúc ấy anh cũng đã ngay ngắn xuất hiện trước mặt cậu.
"Anh hẹn hò với người yêu cũ có vui không?"
Jungkook thong thả nở một nụ cười, giọng cậu nhẹ bẫng như cánh hoa đào chạm vào mặt nước. Lúc Mina kéo màn, cậu đã vô tình thấy hai người ngồi đối diện nhau thông qua ô cửa kính.
"Không, không phải."
"Có gì đâu, bình thường mà. Mấy người bạn của em cũng hay chia tay rồi quay lại miết."
Không hiểu sao mà cảm giác của cậu hiện giờ khác xa với cảm giác phát hiện ra anh đi cùng người yêu cũ, lại là người cậu muốn tách ra khỏi anh nhất. Cậu đã thấy thật bình thường, Taehyung muốn đi với ai mà chẳng được, cậu đã bảo không ràng buộc anh. Nhưng hiện tại khi người đang đứng ngay trước mặt cậu, Jungkook lại thấy chút khó chịu bập bùng dưới đáy lòng, giống như bị cướp mất một vật vốn dĩ là của mình. Có lẽ cậu không nhận ra hoặc cố ý không nhận ra, nhưng dưới góc nhìn của một người khác, Jungkook bấy giờ là đang ghen tuông, là giận lẫy.
"Về trọ anh nói em nghe."
Taehyung nắm tay cậu định kéo đi, nhưng Jungkook lại kéo anh lại, cậu rút tay mình ra khỏi cái nắm của anh rồi vò nát giấy gói bánh mì ấn vào tay anh.
"Mina tìm anh kìa."
Jungkook không nhìn lấy anh thêm một cái, cậu dợm quay bước rời đi nhưng đã bị anh nắm lấy một lần nữa. Lần này Taehyung giữ cậu chặt hơn, anh kéo cậu đi thẳng về phía trọ với tâm trạng bồn chồn từ đâu chẳng rõ.
Taehyung siết chặt miếng giấy gói trong tay, anh thấy vô cùng bâng khuâng trước sự thản nhiên của cậu, nhưng rồi bỗng dưng anh nhớ ra Jungkook không có tình cảm với anh, nhớ ra rằng cậu không giống những cô gái trước kia anh từng quen, anh mới bắt đầu thả lỏng. Nhưng lạ thay khi tâm trạng anh lại nặng nề hơn.
"Anh nói đi."
Jungkook khoanh hai tay lại với nhau, cậu nhìn tấm lưng anh khi Taehyung đang đóng cửa. Cậu cảm thấy mình không cần phải nghe mấy lời giải thích thừa thải của anh làm gì, nhưng đâu đó cậu lại muốn nghe.
"Cô ấy hẹn anh-"
"Hẹn hò?"
Jungkook ngắt lời anh, cậu nhướn một bên chân mày như muốn anh xác nhận lại.
"Không, anh..."
Đột nhiên Taehyung không biết nói ra làm sao, nếu nói là bạn bè gặp nhau nói chuyện thì không đúng, vì anh vốn không xem cô ta như một người bạn. Còn nói rằng cô ta đơn giản chỉ muốn hỏi thăm anh một chút thì lại giống ngụy biện quá, anh biết rõ Jungkook sẽ không tin.
"Anh hoảng như thế để làm gì? Em có ràng buộc anh đâu."
"Jeon Jungkook!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip