27

Ngày hôm sau đến thật nhẹ nhàng với Jungkook và Taehyung, cảm giác lười biếng cứ thế đeo bám lấy hai cậu sinh viên trẻ với cuộc sống bận rộn thường ngày khi có dịp nghỉ ngơi. Dù kì nghỉ xuân chỉ vỏn vẹn có vài ngày thôi nhưng bấy nhiêu cũng đủ để người ta thấy khó khăn khi phải quay về với thời gian biểu thường lệ. Mà dù thế thì cảm giác rảnh rỗi bước chân dạo quanh con phố như một thi sĩ mộng mơ vẫn cứ thôi thúc những tâm hồn vốn dĩ trơ trọi phải khoác lên mình một lớp vẩn vơ và tận hưởng mọi thứ thật trọn vẹn, không cần mảy may đến việc giây phút này rồi sẽ đến lúc lụi tàn.

Trên con phố nhỏ đông người qua lại, Taehyung như một kẻ ngơ ngác chẳng ngó ngàng gì tới xung quanh, vì anh bận đắm mình vào những mơ tưởng phiền toái nào đó. Lúc trước, khi Jungkook vẫn chưa xuất hiện, Taehyung nhớ anh chỉ biết nghĩ đến việc ngày mai ăn gì, đi đâu và cuộc đời sẽ biến động ra sao. Nhưng hiện tại khi cậu xuất hiện, anh mới bắt đầu chìm mình vào vai diễn của một kẻ mộng mơ với trái tim liên tục ấm nóng, đôi khi anh nghĩ về những lọn tóc nâu thơm đến mềm lòng, nghĩ đến đôi mắt to hai mí không hiểu vì sao mà lúc nào cũng long lanh ánh nước và ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác về cậu, còn bây giờ, anh nghĩ về cái má lúm đôi khi ẩn hiện khi Jungkook cười, hay khi cậu vô tình cử động nhẹ đôi môi.

"Anh nghe."

Taehyung bừng tỉnh khi chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, anh nhấc máy và nhanh chóng mở đầu bằng một câu nói đã quá quen thuộc, nhưng tông giọng anh lại hạ đi vài phần, ngọt hơn vài nấc vì người bên kia đầu dây là Jungkook.

"Ừ, anh về ngay bây giờ."

Thế rồi điện thoại Taehyung tắt ngúm ngay sau câu nói ấy, cậu chỉ gọi để nhờ anh tạt qua thư viện không sách và pha giúp cậu một ly cà phê nếu bây giờ tiện đường. Đúng lúc thay khi anh chỉ đang mơ mộng, anh rảnh rỗi và cố gắng bắt mình bận rộn bằng cách lấp đầy tâm trí bằng những suy nghĩ về cậu.

Tấp vào một con hẻm nhỏ dẫn ra lối đi quen thuộc đến mức nhắm mắt anh cũng biết mình đang đi đến đâu. Taehyung rẽ ngang qua lối vào thư viện không sách rồi bước vào, những ngày này hầu như chẳng có ai ở đây, vì vậy mà cảm giác lạnh lẽo thật nhanh đã ập đến và vuốt ve lấy Taehyung. Anh chỉ rùng mình thật khẽ, sau đó bận bịu pha một ly cà phê nhạt nhòa ấm áp rồi rời đi.

Taehyung không vội, anh vòng ra sau khu trọ, dạo dọc khu hành lang và nhìn lên những chậu cây treo lơ lửng sắp sửa ra hoa. Vài cơn gió nhẹ phất vào mặt anh, mang theo phấn hoa bay bổng đâu đó giữa không trung, Taehyung ngửi thấy và chẳng hiểu sao lại nhớ đến Jungkook với mùi nước xả vải chỉ toàn mùi hoa cỏ. Thế rồi chỉ trong một chốc chợt nhớ về ai đó, Taehyung vội vàng hẳn bước chân để trở về căn phòng ấm áp của mình.

Cánh cửa hơi sờn kêu khẽ vài tiếng rồi yên hẳn khi Taehyung mở ra rồi lại đóng vào. Anh ngó quanh căn phòng nhỏ nhưng chẳng thấy Jungkook đâu, thay vào đó là tiếng động phát ra từ trên tầng, nơi chiếc nệm cứng chễm chệ nằm một chỗ. Taehyung đem ly cà phê đặt lên bàn bếp, sau đó anh men theo cầu thang leo lên tầng, ngay lập tức Jungkook đập vào mắt anh. Cậu nằm sấp và chiếm hẳn chỗ nằm của anh, vì cậu nằm ngang qua chỗ gối đầu của cả hai, mắt cậu dán vào màn hình điện thoại phát một bộ phim chẳng còn dịp nào để cày. Taehyung đoán đấy chắc chắn không phải thể loại tình cảm sến súa nào đó.

"Anh để cà phê dưới bếp đấy."

"Cảm ơn, mà anh vừa đi đâu vậy?"

Jungkook vùng vẩy nhịp chân không theo một quỹ đạo nhất định nào, miệng cậu cất lên vài tiếng hỏi han theo phản xạ nhưng mắt thì vẫn chỉ dán vào điện thoại.

"Anh ra ngoài dạo vài vòng thôi."

Taehyung mon men bò đến và gối đầu lên lưng cậu, có vẻ như đã quen với sự phiền toái của anh, Jungkook không phản kháng hay tỏ ra lạ lẫm gì.

"Hồi nãy Mina tìm anh."

"Đến tận đây?"

"Vâng, cô ấy nói năm nay không về nhà, định ghé sang gõ cửa thử xem anh thì sao."

Và Jungkook dù có ngốc cỡ nào cũng biết ý của Mina, cô muốn quay lại. Rõ ràng. Nhưng chỉ tiếc bây giờ Taehyung là của cậu, dù cho cậu không níu kéo, anh vẫn sẽ là của cậu.

"Rồi em nói sao?"

Taehyung bình thản như không, anh lim dim mắt trên lưng cậu, cảm nhận mỗi lần Jungkook nhẹ lay người chẳng vì lí do gì.

"Thì em nói anh không ở đây, lúc khác rồi hẵng đến."

"Đáng lẽ em nên đuổi cô ta về."

"Nhưng người ta là con gái."

Không chàng trai nào thô lỗ đến lộ vô cớ lớn tiếng hay có hành động không chuẩn mực với một cô gái yếu đuối hơn mình nhiều lần, Jungkook cũng không ngoại lệ, mặc dù cậu cũng không ưa mấy cô Mina kia vì thói chảnh chọe và giả tạo mà người ta thường đồn thổi.

"Vậy lỡ chiều nay cô ấy đến gặp anh thì phải làm sao đây?"

Taehyung không buồn ngồi dậy để đổi thế, anh chỉ chống tay để xoay người nằm sấp bên cạnh cậu. Khi ấy, mùi dầu gội từ mấy lọn tóc nâu của Jungkook từ đâu chui tọt vào cánh mũi anh, Taehyung không nhịn được, anh vùi cả mặt mình vào mái tóc có vẻ như chỉ mới được chải sơ qua bằng mấy ngón tay giả làm lược.

"Anh ra gặp đi, người yêu cũ anh mà."

"Để người yêu ở trong nhà để ra gặp người yêu cũ? Anh không trơ trẽn như thế"

Jungkook xém nữa bật cười, vì mới gần đây thôi cậu bắt gặp anh ngồi trong quán cà phê cặp đôi cùng cô Mina nhỏ nhắn và xinh đẹp.

"Sao cũng được."

"Vậy anh bảo em là người yêu anh nhé?"

Taehyung vẫn luôn muốn công khai, vì theo như những gì Mina đã nói, anh không phải một người khép kín, vì thế anh chẳng giấu diếm mối quan hệ nào trong cuộc đời mình.

"Không!"

Cơ mà ngược lại hẳn với lối sống phóng khoáng của anh, Jungkook chỉ muốn thu mình lại trong thế giới của mình, càng ít người biết về cậu thì càng tốt, huống hồ gì trong mối quan hệ này, Jungkook chẳng mấy khi đáp trả lại anh.

"Em từng thích ai chưa?"

Taehyung lãng đi lời từ chối của Jungkook để xua đi bầu không khí sắp sửa ngượng ngùng. Còn cậu thì thở dài trước khi trả lời anh, anh đoán vì cậu thấy phiền.

"Có, nhưng lâu lắm rồi. Bây giờ thì không thích ai hết, anh không cần nghi hoặc gì đâu."

"Vì sao em thích người ta vậy? Kể anh nghe đi. Làm sao để khiến em rung động?"

Taehyung khẽ mỉm cười khi nghe được câu trả lời của cậu, đâu đó trong lời nói của Jungkook, anh mơ tưởng rằng cậu đã âm thầm bảo "anh cứ yên tâm đi vì hiện giờ mình là người yêu của nhau mà". Cũng may là luồng suy nghĩ ngu ngơ ấy chỉ loáng thoáng đọng lại trong tâm trí anh một chốc, chứ nếu nó trôi tuột khỏi miệng anh, có lẽ Taehyung đã biến thành một tên dở hơi không hơn không kém.

"Em không biết đâu, nhưng anh muốn gì vậy?"

Jungkook dần mất kiên nhẫn vì bộ phim mình đang coi liên tục bị gián đoạn bởi những lời được cậu xem là sáo rỗng của Taehyung. Cậu khẽ nhíu mày, nghiêng đầu chĩa thẳng ánh mắt mệt mỏi sang phía anh, nhưng có vẻ anh không nhận ra sự bất lực ấy, vì anh chỉ thấy niềm thôi thúc của mình đang hướng về đôi môi của cậu. Dù trông nó trông có hơi nhợt và khô khan vì trời không mấy ấm.

"Không, không có gì."

Taehyung nuốt nước bọt, phần nhô lên nơi cần cổ anh tuột xuống rồi dâng lên mấy lần cho đến khi anh bừng tỉnh và dời tầm mắt đi chỗ khác, anh biết mình không được phép. Nhưng có vẻ như mọi thứ dần đi xa hơn so với ranh giới mà Taehyung đã ngầm tạo ra từ sự cứng nhắc của Jungkook, anh lại lần nữa lần mò tầm mắt mình về hướng cậu, nhưng cậu đã lãng đi anh, cậu lại chăm chú vào chiếc điện thoại đang sáng.

Taehyung không biết phải làm gì hơn để kiềm mình lại, anh khẽ chạm vào gáy cậu, luồn những ngón tay hơi lạnh vào mớ tóc ngắn cũn cỡn của Jungkook và bắt đầu chơi đùa. Khuỷu tay anh tì trên bả vai cậu, lén lút cảm nhận hơi ấm từ từ lan ra và khảm vào da thịt anh. Có lẽ Jungkook sẽ không bao giờ biết được anh đã khao khát được quện cánh môi mình vào hai phiến môi của cậu đến nhường nào. Và có lẽ, Jungkook cũng sẽ không bao giờ biết được lời yêu bị nén lại trong cổ họng đã hành hạ, giằng xé tâm trí anh ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip