29

Anh bảo này, mặc dù chúng ta có như thế nào thì anh vẫn ở đây, khi nào cần thì tìm anh. Mệt quá thì về với anh, được không? Anh đợi.

À mà, nếu em có quen người khác thì cũng đừng giấu anh, để anh biết với....ít ra thì anh vẫn muốn được biết người đó ra sao. Vì em lại yêu người đó mà không phải anh.

Đó là những lời mà Taehyung cố nặn ra từ cổ họng kẹt cứng của anh, mỗi từ anh thốt ra là mỗi lần thanh quản đau nhói. Dù vậy nhưng Jungkook vẫn không đáp anh lời nào, cậu chỉ im lặng, và thậm chí không thử nhìn vào mắt anh để biết được vùng da thịt quanh ấy sưng phù đến mức nào. Nhưng anh không quan tâm đến chuyện đó, vì anh biết cậu vẫn có thể nghe thấy những tâm tư mà anh cố giữ bình tĩnh để bộc lộ, anh không biết cậu có nghĩ anh là một thằng đần khi lại đi yêu một người con trai có tính dục bình thường hẳn hoi (hoặc có thể chỉ là do cậu tự mặc định như vậy), hay có thể là một kẻ si tình ngốc nghếch, một con gà cố vẫy cánh để bay như chim.

Anh biết anh điên rồi, nhưng tới bây giờ anh vẫn muốn hôn em.

Đó là lời cuối cùng Taehyung nói trước khi rời khỏi, anh chỉ cười rồi quay lưng đi về phía con đường xám chán phèo, anh không biết mình phải đi đâu, nhưng chung quy lại thì vẫn sẽ trở về với căn phòng trọ nồng nặc cái mùi hương mà anh đã phát nghiện từ lâu rồi. Trước khi làm như mình đã buông bỏ, Taehyung đã cố ngó nhìn gương mặt của cậu thật kĩ, anh nhìn vào những nốt ruồi phẳng lì và nhỏ xíu hệt như một vết mực chấm trên da cậu. Một cái bên sóng mũi, ba cái ở gò má, một cái ở thái dương và một cái lệch trên cần cổ. Cho tới giây phút đó, anh vẫn không thể ngừng tưởng tượng, rằng một ngày nào đó khi anh trở về với thân thể rã rời, anh sẽ lao đến và đặt môi lên những nốt ruồi ấy, nâng niu những khuyết điểm vụn vặt của cậu như để nói rằng anh yêu cậu, yêu luôn cả những thứ nhỏ nhặt mà chẳng mấy ai quan tâm đến.

Anh muốn hôn em...

Và đó là những gì còn đọng lại trong tâm trí Taehyung khi anh lang thang như những kẻ bộ hành không nhà không cửa. Tính từ lúc được phép đặt chân vào mối quan hệ chóng vánh với Jungkook, anh chỉ được chạm vào môi cậu hai lần, và chưa lần nào được đặt dấu ấn lên gò má cậu hay bất cứ vùng da thịt đáng yêu nào khác. Có lẽ điều duy nhất Taehyung dám làm là chà môi lên cổ cậu một cách lén lút, khi mà anh cố tình kéo dài một cái ôm nặng trịch.

Taehyung cứ thế mơ mộng cho đến tối, còn Jungkook chỉ ngồi lì trong phòng và suy nghĩ. Cậu đấu tranh giữa hai luồng suy ngẫm do chính mình tạo ra, rằng nên nghĩ cho cảm xúc của anh hay của chính mình, và liệu nụ hôn triền miên đó có đủ bù đắp cho lời chia tay đường đột kia không. Jungkook không biết.

Cọt kẹt vài cái, tiếng cánh cửa đang dần sờn cũ vang lên. Jungkook ngóc đầu dậy khỏi đầu gối đang co lên của mình, cậu thấp thỏm lo sợ rằng mình phải đối mặt với Taehyung sớm như vậy, nhưng điều cậu đang làm lại là chờ đợi, chờ xem nếu hai người chạm mặt nhau thì điều gì sẽ xảy ra sau đó. Vài tiếng kim loại lọt vào tai Jungkook khi chiếc áo khoác dày của anh được treo lên móc, vì cái khóa áo đã va vào thân sào. Tiếp đến cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề và dài miên man của anh, rồi đến tiếng vải chà vào nhau khi anh ngồi xuống sàn. Âm thanh trong phòng được phóng đại đến mức Jungkook có thể tưởng tượng ra từng hành động của anh, cả gương mặt và tiếng thở não nề kia nữa, nhưng cậu vờ như không nghe thấy.

"Nghe đây, có việc gì không?"

"Thôi khỏi, không cần."

Jungkook khẽ giật mình khi Taehyung cuối cùng cũng phát ra thứ âm thanh của riêng anh, vì một cú điện thoại của ai đó. Cậu có thể nhận thấy rằng giọng anh đã nhàu nhĩ hệt như những tấm vải bị bỏ bê ở một góc tối đã rất lâu, hình như anh say rồi, nhưng cậu biết là không nhiều.

Sau đó, tiếng xả nước trong phòng tắm kéo dài khoảng mười lăm phút, lúc ấy Jungkook mới bắt đầu thả lỏng. Cho đến khi cánh cửa phòng tắm bật mở, cậu lại lần nữa thấp thỏm, hệt như một đứa bé giấu cái đĩa bị bể sau lưng mình. Bước chân Taehyung chậm rãi đặt lên cầu thang, và cứ mỗi giây thì anh lại gần Jungkook hơn, cho đến khi thân hình anh vỏn vẹn được thu vào ánh mắt cậu.

Trong sự lo âu của Jungkook, Taehyung lẳng lặng về góc nệm của mình và nằm xuống, anh quay lưng với cậu và phủ chăn lên cơ thể mình, mùi rượu thoang thoảng cứ theo đà đó dính vào không khí rồi len vào khoang mũi cậu, nhưng cậu không để ý mấy. Thay vào đó, cậu lại suy nghĩ đến một thứ ngớ ngẩn và viển vông hơn, rằng vì sao Taehyung lại phớt lờ cậu như thế, vì sao những cái ôm siết chặt không còn đáp lên người cậu nữa, và vì sao những lời thủ thỉ phiền toái không còn văng vẳng bên tai. Rồi Jungkook lại giật mình khi nhớ ra.

À...mất rồi.

Jungkook đến bây giờ, khi mà tâm trí cậu bắt đầu vô thức nghĩ đến anh, thì cậu vẫn không tin rằng bản thân mình đã quá thân thuộc với những cử chỉ thân mật ấy đến nỗi chỉ cần thiếu một ngày, ngay lập tức có những câu hỏi được đặt ra.

"Taehyung."

"Ơi."

Taehyung lại mang ra chất giọng nhàu nhĩ ấy, thậm chí sau khi xối mình dưới nước, chất giọng ấy cũng chẳng tỉnh táo thêm được chút nào. Mà nghĩ đến việc Jungkook lại gọi tên anh, chủ động tìm đến anh như thế thì Taehyung cũng không dám nghĩ mình đang tỉnh táo.

"Anh..."

"Hửm?"

"Không có gì."

Jungkook xém chút nữa hỏi anh vừa nói chuyện với ai. Có lẽ cậu nên tập bỏ thói quen chen vào cuộc sống của anh đi, vì bây giờ cậu không có tư cách ấy nữa. Sau cùng thì dù cậu có nói mình không lưu luyến, không tiếc nuối thì những thói quen vụn vặt lúc còn được gắn với anh vẫn cứ liên tục chống đối cậu.

"Bạn anh, cậu ấy hay gán ghép anh với mấy cô gái. Vừa gọi để hỏi anh có muốn hẹn hò không."

Taehyung biết thừa Jungkook muốn nói gì, vì anh đã quá quen với việc bị cậu tra hỏi từ những hành động nhỏ nhặt nhất, để rồi sự đáp lại của anh trở thành một điều đòi hỏi tính tự giác.

"Không, em không có ý đó."

"Có, em có mà."

Taehyung đáp trong khi vẫn nằm quay lưng với cậu. Anh khép mắt như những chú mèo lim dim nhưng vẫn đang gầm gừ với chất giọng lười biếng và mệt mỏi.

"Anh tắt đèn đấy nhé."

Taehyung lại lên tiếng làm cho Jungkook bừng tỉnh khỏi cảm giác nghẹn lời chắn ngang cổ họng. Trước khi trả lời anh, cậu nằm xuống, kéo tấm chăn lên ngực rồi nhìn thẳng vào trần nhà.

"Vâng."

Đèn tắt, và Jungkook lại vô thức hỏi thêm một điều, rằng vì sao Taehyung không bám dính lấy cậu, phủ đầy thân cậu bằng hơi ấm của anh cả đêm dài cho đến khi trời bừng sáng. Rồi Jungkook bắt đầu giật mình và cố nghĩ rằng thật nhẹ nhõm khi được ngủ một cách thoải mái thay vì kẹt cứng trong vòng tay ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip