30

Có thể là Jungkook đã chối từ cảm giác thiếu thốn của mình về những cử chỉ ấm áp liên tục phất ra từ người của Taehyung, nhưng những gì cậu làm đã đánh sập hoàn toàn bức tường thành mà cậu xây nên để phủ nhận mọi thứ. Jungkook bắt đầu tìm kiếm, có thể nói là hệt như anh, cậu tìm kiếm cho mình một người để yêu thật mãnh liệt và bằng cả trái tim. Cũng từ đó, những đợt hò hẹn trong quán cà phê hay rảo bước quanh những nẻo đường xám xịt không còn xa lạ với Jungkook như trước đây nữa, cũng nhờ thế mà cậu nhận ra rằng có rất nhiều người cũng đang đợi để  nhận được câu đồng ý từ cậu.

Cả nam lẫn nữ.

Nhưng từ đầu đến bây giờ, Jungkook chưa từng chịu thừa nhận bản thân mình cũng có hứng thú với con trai, vì vậy cậu chỉ chấp nhận những cô gái được cho là nóng bỏng, nhưng quái lạ là cậu không thấy thế. Cậu không nghĩ mấy cô gái có gì hay ho hơn những người mình phẳng lì chẳng có chút đường cong nào nơi bờ ngực, cũng chẳng hứng thú với cơ thể uyển chuyển như những đường gợn sóng kia, thứ duy nhất cậu tìm kiếm là cảm xúc, nhưng cậu không thấy.

Cũng vì những lần tìm kiếm vô tội vạ như thế mà Jungkook cảm thấy rất xấu hổ, cậu xấu hổ mỗi khi phải ở gần anh, cậu chỉ dám cúi gằm đầu và lướt qua anh như những người xa lạ, và vô tình cậu đã khiến trái tim anh nhói lên biết bao nhiêu lần. Taehyung muốn được chạm vào cậu biết bao nhiêu, muốn trò chuyện và ngắm nhìn gương mặt của cậu biết chừng nào, ấy thế mà Jungkook đối xử với anh như một người vô hình. Anh nhớ cậu của những năm tháng vẫn còn được phép bên cậu với một danh phận.

Điện thoại Jungkook rung lên khi cậu đang ngồi cạnh ánh đèn mờ trong đêm khuya, ngay phía cái bàn xếp nhỏ ở bên góc tường. Cậu vội bật mở, như đã mong chờ từ rất lâu.

"Anh nghe, em gọi việc gì đấy?"

Bên kia phát ra tiếng con gái ngọt ngào và e thẹn, cô ấy hỏi thăm vì sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ, Jungkook đáp vì cậu vẫn còn đang làm bài, thế rồi cô ấy nói tiếp, nói một câu khiến cậu nín lặng.

"Em nhớ anh."

Jungkook nổi da gà, cậu rùng mình đưa điện thoại ra xa dù bên kia không còn thêm tiếng nói nào khác. Cảm giác này khác xa với lúc cậu nghe giọng Taehyung làu bàu bên tai nói nhớ cậu và muốn cậu đáp lại cho bằng được, lúc ấy cậu vô cảm, nhưng bây giờ khi nghe giọng cô gái nhỏ mới quen này, Jungkook thấy bài xích. Mà cô gái ấy, bây giờ phía bên kia đầu dây đang bồn chồn với gương mặt đỏ lự, tim cô đập như thể sắp xé toạc cả lồng ngực và bước ra ngoài. Tóm lại trong mối quan hệ này, Jungkook chỉ khiến cô ta thấy thất vọng sau cùng thôi.

"Vậy ngày mai mình gặp nhé? Bây giờ khuya rồi, em ngủ đi đã."

Khá khó khăn để Jungkook mấp máy nói ra được những lời đó, cậu nói rất khẽ vì sợ làm phiền anh, hay đúng hơn là sợ anh nghe thấy mấy lời hò hẹn thế này. Nhưng dù thế nào thì trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, tiếng nói của cậu như vang lên, trầm hơn và lớn hơn bình thường rất nhiều, vì vậy mà nó vô tình lọt vào màng nhĩ của anh. Taehyung đã vờ như mình không nghe thấy, nhưng tiếc là con tim anh đã phản bác lại rất thành thật. Lại thêm một vết nứt nữa. Anh không muốn cậu đi với ai khác.

Tưởng chừng như bấy nhiêu thủ thỉ tâm tình của Jungkook là đã quá đủ để khiến Taehyung bất lực, nhưng khoảng thời gian sau đó, có lẽ là vài tháng, Taehyung mới nhận ra lúc ấy chẳng thấm thía gì mấy. Jungkook cuối cùng cũng tìm được người mà cậu muốn ở bên, không phải những lần tìm hiểu chóng vánh rồi thôi nữa.

Cô gái may mắn ấy tên Minji, cái tên ấy khá dịu dàng, và theo anh thì trông cô ấy cũng dịu dàng và nhỏ bé hệt như cái tên đó vậy. Đi bên Jungkook, cô ấy trông nữ tính và nổi bật biết bao nhiêu, và ánh mắt nuông chiều của cậu dán lên cô cũng thành thật biết bao nhiêu. Taehyung không dám nhìn những lúc như vậy, nhưng ánh mắt anh cứ thôi thúc dán lên tấm lưng trông có vẻ to lớn hơn bên cô người yêu mới của Jungkook, anh không biết mình phải tổn thương và mang tương tư biết bao lâu nữa.

Anh ghét cậu...

Nhưng anh yêu cậu.

Hai thái cực khác nhau cứ mâu thuẫn trong tâm trí của Taehyung qua từng ngày, anh bắt đầu gầy guộc hơn vì chuyện đó, buồn bã và ảm đạm hơn trước kia. Những người xung quanh anh đều nhận ra chuyện đó, ngoại trừ người gần bên anh nhất, người sống cùng anh trong một căn phòng giá rẻ.

Taehyung đã nhiều lần muốn chạy đến bên Jungkook, nói cho cậu biết cậu đã hành hạ tâm trí anh ra sao, và anh muốn tống cậu ra khỏi cuộc sống của anh đến mức nào. Nhưng rồi cứ mỗi khi lướt qua cậu, tim anh run lên, nó rung động theo một cách đau đớn, và khóe môi anh cứ mấp máy không thành lời.

Anh nhớ em.

Cho đến một ngày, khi mà ngay con ngõ từ phía nhà trọ dẫn ra đường lớn, Taehyung vô tình thấy ở hàng ghế công cộng bên kia đường, Jungkook ngồi cùng cô gái nhỏ. Tay cậu vuốt ve trên mái tóc dài và mềm mại trong gió, môi cậu nhoẻn lên một nụ cười mà trước kia chẳng thấy nổi khi ở bên anh. Taehyung thấy chướng mắt, anh không chịu nổi, thế rồi anh bước thẳng về phía cậu với những giọt nước mắt giấu kín trong lòng.

"Anh nói chuyện với em chút được không?"

Taehyung sắp phát điên, anh không thể im lặng được thêm giây phút nào nữa. Anh biết mình sắp hành động ngu xuẩn, nhưng khi yêu thì có mấy ai tỉnh táo được đâu.

Lúc ấy Jungkook quay sang bảo với cô gái về sự vắng mặt của mình trong vài phút tới, sau đó cậu quay sang anh và gật đầu. Taehyung ngay lập tức quay đi, anh lại phía con ngõ và đi sâu vào để khuất tầm mắt của cô bạn gái nữ tính của Jungkook, và ngay sau bước chân anh là tiếng đế giày của cậu.

"Anh xin lỗi, nhưng anh không chịu nổi nữa rồi."

Taehyung nói ngay khi đã vào được một góc vắng.

"Chuyện gì vậy?"

Đầu Jungkook nóng ran, vì cậu đoán được thứ anh chuẩn bị nói. Cậu sợ hãi vì phải nghe thấy những thứ ấy, cậu không biết phải xử lí ra làm sao với mớ tình cảm trao sai chỗ của anh.

"Anh nhớ em, anh không biết phải kìm mình ra làm sao mỗi khi nhìn em đi với người khác nữa. Anh đang gây sự với tình cảm của em đấy, em có thể nghĩ như vậy, nhưng anh không thể làm gì khác hơn được. Anh cũng có cảm xúc, anh có quyền yêu."

"Thì sao? Em phải làm gì nữa đây Taehyung? Đừng dồn em vào thế khó nếu anh nói anh yêu em."

Taehyung lôi ra một bao thuốc trong túi áo, anh rút một điếu rồi kê đầu lọc lên môi và châm lửa. Khói trắng đua nhau tràn vào phổi anh, sau đó nó chui tọt ra ngoài từ miệng anh. Jungkook đã nhíu chặt đôi mày, đôi tay cậu tham vọng được giật phăng điếu thuốc đi và dẫm nát dưới chân mình, nhưng cậu đã mặc kệ cái thôi thúc ngớ ngẩn đó.

"Anh không muốn dồn em vào thế khó làm gì, anh chỉ nhớ em thôi. Còn em thì cứ làm anh đau bằng cách nào đó. Em có ghét anh không?"

"Em sẽ ghét anh nếu như anh cứ cư xử như vậy."

Những xấu hổ khi phải đối mặt với Taehyung tan biến dần trong từng lời nói cậu thốt ra, giờ đây cảm giác giận dữ chiếm phần lớn hơn nhiều.

"Anh cũng muốn ghét em."

Taehyung dập tàn thuốc vào vách tường dù nó chỉ mới được rít vào một hơi duy nhất. Anh chỉ vô thức làm thế vì thấy lúng túng và đau khổ, chứ thật ra cũng chẳng ham mê mấy thứ khói độc này làm gì.

"Thế thì anh cứ ghét."

"Anh ước nó đơn giản như vậy."

Taehyung nhẹ cầm lấy bàn tay cậu, anh vân vê cảm giác mềm mại mà mình đã mong cầu trong suốt khoảng thời gian qua, nhưng chưa được bao lâu thì Jungkook đã giật tay về. Cậu bắt đầu thấy khó chịu.

"Ngoại tình với anh đi, làm ơn."

"Taehyung, anh điên rồi!"

Jungkook chỉ muốn tát anh một cái thật mạnh để Taehyung có thể tỉnh ra. Cậu ghét khi phải nhìn anh mụ mị và say mèm trong mớ tình cảm mà anh không dứt ra nổi, chẳng khác gì một kẻ điên cố chấp giữ lấy những hi vọng viển vông cuối cùng. Thì ra tình yêu cũng khiến người ta xấu xa như thế, nó không chỉ màu hồng và ngọt ngào như trong mấy bộ phim hay tiểu thuyết sến sẩm thường bắt gặp.

"Sao cũng được, nhưng làm ơn ít nhất hãy cho anh quyền được chạm vào em."

Taehyung không nhìn cậu, anh chỉ thở ra những hơi nặng nề trong khi tựa lưng vào vách tường ngay sát gót chân mình.

"Tránh xa em ra!"

Jungkook buông lơi một câu rồi quay lưng đi. Mà hành động ấy đối với Taehyung chẳng khác nào bị giết hại bởi những con dao sắc bén nhất, bởi vậy mà anh không đuổi theo. Đôi chân anh và cả cơ thể của anh nữa, nó bắt đầu chùng xuống từ bên trong, và hiện tại Taehyung không mong mỏi gì hơn ngoài một cái ôm lấy hơi của Jungkook. Anh cá chắc bản thân sẽ tham lam siết lấy cậu, vùi vào hõm cổ cậu và cướp lấy mùi hương trên da thịt cậu về phần mình nếu anh được vinh hạnh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip