32

"Sau lần này, hay mình đừng tránh mặt nhau nữa. Anh không chịu được."

Taehyung nói với chất giọng run rẩy. Anh tựa mình vào vai cậu sau một nụ hôn dài triền miên, và thật sự thì lúc này môi anh chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Nó tê rần, nhưng anh lại đang mơ mộng về sự mềm mại mình vừa nếm trên đầu môi như thể anh thật sự đang còn lưu luyến lại nơi cánh môi cậu.

"Làm thế cũng chẳng ít gì. Chắc mình nợ nhau."

Jungkook cúi đầu thở hắt ra một hơi. Bóng tối phủ lấy cậu, phủ lên cả gương mặt và thân thể anh, vì vậy mà Jungkook không biết bây giờ trông anh khốn đốn và tàn tạ ra sao sau những ngày nhớ thương cậu tha thiết.

"Vậy quay lại đi, được không?"

"Em không biết nữa."

"Xin em đấy."

Taehyung van xin với chất giọng nhẹ tênh và lè nhè vì bị cồn chặn lại. Đầu anh hiện giờ cứ lâng lâng, đôi khi nó nhói lên một cái rồi thôi, và mi mắt anh thì nặng trĩu, tay chân anh bủn rủn như mới vừa chạy đua cả một chặng đường dài. Nhưng mọi cảm giác đó bị nén lại để chừa chỗ cho con tim anh bất an, anh sợ mình không túm được cậu lần nữa, sợ rằng sẽ vụt mất Jungkook ngay cả khi cậu cứ lẩn quẩn đâu đó quanh nơi anh.

"Đừng."

"Em nói chuyện quay lại với người yêu cũ là bình thường mà, huống gì anh còn thương em..."

"Tụi mình khác."

Jungkook đưa tay vò rối mái tóc buông thả của chính mình, cậu không biết nên làm gì hơn ngoài thốt ra mấy lời không rõ ràng, nhưng chí ít thì cậu vẫn phân vân, nghĩa là phần nào đó ý nghĩ quay lại với anh vẫn tồn tại. Người ta vẫn hay nói đánh người chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, mà Taehyung lại bất chấp quay về như thế.

"Khác thế nào? Do em không có tình cảm với anh?"

"Anh đừng hỏi vặn nữa."

Sau câu đó, Taehyung bắt đầu im lặng. Anh lần mò tìm đến bàn tay cậu, tìm lấy hơi ấm nồng nàn ấy và đan lấy thật chặt. Từ từ, mu bàn tay cậu được anh nâng lên rồi đặt trước chóp mũi và kề với mép môi, thật chậm rãi, Taehyung hít vào mùi hương quẩn quanh hòa cùng với mùi bia nồng nặc từ chính anh, rồi anh áp môi lên mu bàn tay cậu, hôn dọc khắp và tràn đầy xuống cả cổ tay. Phủ đầy mu bàn tay cậu bằng hơi ấm còn đọng lại của mình, Taehyung lật ngửa tay cậu lên, bung mở những ngón tay đan chặt ra rồi vùi cả gương mặt vào. Anh dụi qua lại như một con mèo làm nũng, sau đó đặt lên đầu chính mình để tự vuốt ve bằng hơi ấm của Jungkook.

"Say rồi thì ngủ đi Taehyung."

"Không, anh không say, anh chỉ muốn gần em một chút. Cứ mặc kệ mấy thứ ngốc nghếch anh làm, anh chỉ đang yêu thôi."

Taehyung say vì cồn, và bây giờ còn say vì tình. Vì thế mà trông anh như một kẻ mơ mộng giữa cuộc đời trần trụi, phủ lên mình một lớp vỏ ngây ngô nhưng trong lòng sớm đã héo úa.

"Quay lại là được, phải không?"

Jungkook hỏi để Taehyung thôi không vùi vào cậu như con thiêu thân nữa, một phần vì cậu nghĩ chỉ cần qua một giấc ngủ thật say, anh sẽ quên hết những gì cậu nói trong hơi men của anh.

"Ừm, quay lại, quay lại được không?"

Taehyung mừng rỡ, anh vừa cười vừa bám víu lấy cậu, vì sợ tiếp đến Jungkook lại khiến anh đau lòng. Nhưng vì nhớ, vì thương, anh không thể rời đi được. Nó như một chất keo kết dính con người ta lại, muốn đi nhưng không thể đi, đến khi gỡ ra được cũng phải để lại vài mảng da tróc.

"Được rồi, mình quay lại, anh lên ngủ đi."

"Có chúc người yêu em ngủ ngon không?"

Jungkook thở dài trong nụ cười chẳng khép nổi của Taehyung. Cậu gỡ anh ra và bất mãn đứng dậy, cúi người cầm lấy ly nước muối nguội ngắt và đem vào bếp rồi quay ra. Lúc xong xuôi Jungkook mới nói.

"Taehyung ngủ ngon."

Taehyung nghe thấy, và anh chẳng làm gì được hơn ngoài nhìn cậu với ánh mắt trìu mến nhất của mình. Môi anh vô thức nhếch lên, đến cả cơn đau đầu chập chờn cũng bắt đầu tan biến, thay vào đó anh hạnh phúc, dù anh biết có lẽ mình sẽ lại tổn thương thôi, nếu anh cứ yêu nhiều như thế.

"Người yêu anh cũng thế. Anh yêu em."

Taehyung cười, gần như là khúc khích, sau đó anh đứng dậy, loạng choạng đi về phía cầu thang dẫn lên chỗ ngủ. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, Jungkook đứng trước mặt anh đã chặn lại và nói.

"Thôi anh ngồi đó đi."

"Hửm?"

"Ngồi xuống đi."

Jungkook thấy anh làm theo lời mình dù chẳng rõ lí do mấy. Chỉ là cậu sợ Taehyung ngã với cái dáng đi xiêu vẹo kia, cậu không đền người được. Jungkook quay đi, cậu lên gác và túm hai cái chăn của hai người ném xuống, sau đó là gối và cuối cùng là bước chân cậu leo xuống trở lại. Trong ánh mắt lim dim ngơ ngác của anh, cậu trải một tấm chăn ra và sắp gối cho gọn. Đáng lẽ cậu không định ngủ cùng anh ở đây, nhưng tình thế bắt buộc là vì trong phòng chỉ có hai cái chăn duy nhất, một để trải và một để đắp, mà nếu mỗi người một nơi thì phải có một người chịu lạnh.

"Sao vậy?"

Taehyung hỏi khi thấy Jungkook đã ngả lưng.

"Anh chỉ việc nằm xuống và ngủ thôi, đừng hỏi nhiều. Khuya lắm rồi đấy."

"Anh biết rồi anh biết rồi."

Taehyung bò đến với nỗi hạnh phúc miên man khắp cơ thể, anh áp lồng ngực mình vào bờ lưng cậu, để Jungkook có thể cảm nhận thử xem con tim anh đã xao xuyến đến nhường nào. Vòng tay anh choàng qua eo cậu, kéo Jungkook lại gần hơn dù đã không còn thêm khoảng trống nào, như thể anh đang khao khát được quện vào làm một với cậu, cùng chảy một dòng máu và cùng đập nhịp trái tim.

"Ngày mai, ngày mốt nữa, em vẫn sẽ ở đây với anh phải không? Cả ngày kia, ngày kia kia nữa."

Taehyung phả ra từng chữ vào gáy cậu, chúng dinh dính lại với nhau, lười biếng phát tán ra không khí nhưng lại chăm chỉ để được lọt vào tai cậu.

"Đừng có ăn nói như trẻ con như vậy."

Jungkook bồn chồn vì cảm giác tội lỗi. Chẳng ai dám dập tắt những hi vọng nhỏ nhoi và thoi thóp cả, nhưng chỉ vừa ban nãy thôi, cậu đã mong ngày mai khi thức dậy anh cứ quên béng mọi thứ đi, quên tất cả những gì cậu nói và những gì anh làm. Mong rằng thứ tình cảm vô định đó theo gió thoảng mà rơi rụng như những cánh hoa đào mềm mỏng, yếu đuối. Nhưng tiếc là thay vì nghĩ như Jungkook, Taehyung lại là những cánh hoa phấp phới trên không trung để đi đến mọi vùng đất, tìm đến nơi ánh sáng rọi vào dù có đáp đến đâu, có bị dẫm đạp đến mức nào.

"Trả lời anh đi."

"Em không biết cách làm chủ tương lai, đừng cố bắt em nói ra gì cả."

Taehyung im bặt theo đúng ý của Jungkook, anh cạ chóp mũi vào gáy cậu, nhẹ nhàng luồn lẫn hơi ấm mình vào những nếp gấp nhỏ xíu minh chứng cho sự tồn tại ở trên da người nọ. Anh muốn được ôm cậu khi Jungkook đối mặt với anh hơn, dù Taehyung yêu cái cách bản thân được ngắm nhìn cái gáy trắng nõn của Jungkook, anh yêu đến thảm thiết mùi da thịt nồng nàn mà mình vẫn thường hay tựa vào và trộm hôn lấy.

"Anh xin lỗi, vì anh sợ quá."

Rất lâu sau đó Taehyung mới khẽ nói. Ngày hôm nay, những gì trần trụi nhất, những gì thật nhất đã được anh thốt ra khi ngã vào cơn say lửng lơ. Anh đã giấu kín chúng trong tim mình đến mức hóa thành uất ức và nỗi sợ, nhưng sau đêm nay, anh chắc chắn sẽ là kẻ mộng mơ và hạnh phúc nhất cho đến khi mọi thứ rã rời theo năm tháng. Dù anh có không muốn, thì điều duy nhất anh có thể làm là hứng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip