33
Qua một đêm dài, ánh mặt trời bắt đầu bừng lên và chói chang rọi xuống những nhành cây đang thay lá. Vài người nhảy nhót trên những cái bóng lắt léo, ngân nga theo tiếng bước chân dội xuống nền đất, vài người lại tĩnh lặng bước đi, gieo ánh mắt về một phía như ánh đèn pha vững chãi. Bỏ qua sự nhộn nhịp và dạng trạng ấy, Taehyung lại chỉ mới mở được mi mắt nặng trĩu của mình ra, anh vật người dậy trong khi cột sống cứng đờ, và đầu anh vẫn còn cảm giác lâng lâng đau nhói.
Taehyung chập chững tân trang lại bản thân mình, sau đó anh lại tá hỏa khi nhận ra mình đang ở đâu. Ban đầu anh gần như quên mất mình đã giành lại tình yêu như thế nào, nhưng khi anh bần thần trượt chân xuống theo thành tường, mọi thứ bắt đầu ùa về. Từng xúc cảm, từng lần trái tim đập đến mức anh tưởng chừng nó sắp đánh mòn cả cơ và xương anh để bật ra như được tái hiện lại chỉ qua một tầng sương mỏng nơi đáy mắt. Giờ thì anh biết mình đang có thứ quyền lợi gì.
Taehyung bắt đầu trấn tỉnh bản thân bằng những tràng nước mát dội vào người, rồi anh trở ra khỏi nhà vệ sinh khoảng chừng mười lăm phút sau khi bước vào. Ngực anh vẫn chưa thôi nhốn nháo dù đã quá khoảng thời gian để một người cảm thấy đắm chìm trong một niềm vui vừa cũ, anh chỉ muốn gặp cậu ngay bây giờ, chỉ cần thế thôi anh sẽ đập thẳng lồng ngực mình vào Jungkook, siết lấy cậu bằng vòng tay gầy guộc của chính mình.
Không ăn không uống, Taehyung chỉ ngồi bệt hẳn xuống sàn và ngóng ra cửa. Trông khá rỗi hơi, nhưng hôm nay anh thật sự như thế. Không có ca học, cũng không có ca làm nào, không một cuộc hẹn từ bạn bè và cũng không thấy hứng thú với bất cứ gì ngoài cậu. Anh cứ ngồi đó và ôm lấy những mơ mộng, xúc giác khi được chạm vào Jungkook, anh phát cuồng mùi hương của cậu, phát rồ với hơi ấm mịn màng từ người kia.
Đến khi cánh cửa cũ vang lên âm thanh thân thuộc lúc nó được bật mở, ánh sáng từ bên ngoài le lói mới khiến Taehyung giật mình vì đã gắt gỏng đến như vậy, nhưng anh nhanh thật nhanh dịu lại vì người anh mong cuối cùng cũng về. Cậu vẫn còn dáng vẻ của cậu sinh viên non choẹt, vai khoác balo, đầu đội mũ bucket, mặt che đi một nửa vì chiếc khẩu trang chắn ngang.
"Em đây rồi!"
Taehyung cười ngây ngốc, anh dõi theo từng cử chỉ khi Jungkook lột bỏ những vỏ bọc cậu vẫn hay khoác lên khi rời khỏi phòng. Đến khi cậu đứng trước mặt anh với bộ dáng giản dị nhất, anh mới đứng lên, chầm chậm tiến đến và vòng tay ôm lấy cậu thật nhẹ. Tựa cằm vào vai Jungkook, anh buông lỏng trí óc vì cảm giác an toàn bao lấy, hệt như anh không cần phải sống như một người trưởng thành nữa, và hệt như thế giới này sẽ không thể làm anh đau thêm nữa, chỉ cần là anh vẫn còn cậu.
"Anh ăn gì chưa?"
Jungkook buông xuôi hai cánh tay, cậu hỏi với giọng điệu hơi vô cảm, nhưng khi lọt vào màng nhĩ của kẻ đang yêu với ốc tai rung động liên hồi, Taehyung lại thấy hạnh phúc khôn xiết vì tưởng cậu thật sự quan tâm anh lắm.
"Anh chưa, nhưng thôi như vầy là được rồi."
"Anh đừng có ngốc, đi ăn đi."
Jungkook bất lực thở ra. Cậu chướng kinh khủng cái con người si mê này, chán điên lên trước sự mê muội không che giấu của Taehyung.
"Chút nữa thôi...để anh ôm em chút nữa."
Taehyung dụi vào vai cậu, rồi anh nghĩ, có lẽ lần này anh không nên bạc nhược nữa, anh phải yêu sao cho trọn, yêu bù cho cả lần yêu chóng vánh trước. Theo tiếng gọi của lẫn con tim và lí trí, Taehyung đặt môi lên cần cổ cậu, anh hôn dọc lên xương hàm Jungkook rồi hôn lên má, lên trán, lên cằm và khắp cả gương mặt cậu dù cho người kia có né đi loạn xạ.
"Kim Taehyung!"
"Ơi?"
Tiếng anh nhẹ bẫng làm Jungkook hụt đi vài nhịp, cậu nghe rõ sự mệt mỏi phát ra từ thanh quản anh, để rồi lời vô tình trót đọng đầu môi bèn nuốt xuống bụng. Jungkook cam chịu, vì cậu không nỡ làm anh khốn đốn thêm chút nào nữa.
"Đi ăn với em."
"Ừm, tất nhiên rồi. Đi ăn với em."
Taehyung thì thào không vì bất cứ lí do nào, anh chỉ còn biết bây giờ bản thân mình đang thấy rất hạnh phúc, như thể trên thế gian này chỉ có mình anh là được ở bên người mình yêu. Anh điên cuồng nghĩ về một tương lai chỉ có Jungkook cho đến khi hiện thực đánh gục anh, rằng cậu không thương anh nhiều đến thế.
"Anh buông em ra đã."
Jungkook mệt nhọc nói.
Taehyung theo ý buông cậu ra, lúc này anh mới thấy rõ khuôn môi nhợt nhạt vì tiết trời hanh khô và hơi se lạnh của cậu. Nhưng lạ thay, vì anh không thấy chán chường bờ môi ấy, mà ngược lại càng say đắm và khát khao hơn bao giờ hết. Anh mơ màng muốn sưởi ấm cho người thương, muốn ôm trọn lấy mọi thứ gì xấu xí trên cơ thể cậu, dù cho anh chẳng thấy chúng xấu xí tẹo nào, anh vẫn muốn vuốt ve chúng và cho Jungkook biết cậu đẹp đến ngưỡng nào trong mắt anh.
"Mặc áo ấm vào rồi đi. Anh đừng để em phải nhắc từng chút như vậy, đừng như người mất hồn nữa. Hay vì say chưa tỉnh?"
Taehyung lắc đầu nhè nhẹ, sau đó anh theo lời cậu răm rắp. Khoác một chiếc áo đủ dày, phủ nón áo che đi nửa khuôn mặt phờ phạc và xỏ đôi giày kín mít vào chân. Anh nắm lấy tay cậu sau đó và đi ra khỏi cửa, anh còn chẳng quan tâm đến việc mình đã đóng cửa lại hay chưa cho tới khi Jungkook giật khỏi tay anh để khóa lại.
"Anh hỏi được không?"
"Anh hỏi gì?"
"Sao em chia tay vậy?"
Taehyung bỗng nghĩ đến chuyện đó khi cả hai đang dạo dọc bên lề đường. Mấy cánh hoa đào rơi đã cũ mèm và héo úa, phần lớn bị gió cuốn bay để lộ ra nền đất xám xịt thay vì hồng phấn. Jungkook để ý thấy điều đó, vì thế mà cậu xao nhãng đi khỏi câu hỏi vừa được thốt ra từ Taehyung, mà có lẽ là do cậu còn chẳng nghĩ đến lí do vì sao cho tới khi anh hỏi nên cần chút thời gian suy nghĩ phải trả lời thế nào cho khỏi ngốc.
"Em chán."
"Ban đầu anh còn sợ em thương cô ấy quá..."
"Không, chút thôi."
Thật ra thì không chút nào, Jungkook đã phải đấu tranh tâm lý lắm mới ở lại với cô người yêu kia tận mấy tháng trời. Mọi việc cậu phải làm khi quen cô ta chỉ là hưởng ứng cho mấy trò nhõng nhẽo dở hơi mà chỉ có những người yêu lắm mới không thấy phiền, mở nắp chai nước hay thậm chí là vỗ về khi cô ta ghen tuông vớ vẩn. Khá phiền, hơn cả Taehyung.
"Anh ước mình cũng được một chút đó."
Taehyung bắt đầu ghen tị. Sự thật phũ phàng ấy đánh gục anh bất cứ khi nào anh nghĩ đến, phải chi anh ghét cậu như anh mong cầu.
"Cũng có hay ho gì đâu, rồi tới ngày nào đó kết cục cũng vậy. Anh mong gì với tình yêu khi còn quá trẻ như thế?"
"Ở bên nhau suốt đời."
Rồi Taehyung nói tiếp thật nhanh trước khi Jungkook kịp nhíu mày và phản bác gì đó.
"Em không cần bảo anh ngốc đâu. Anh có quyền được mong ước mà, em nhỉ?"
"Được rồi, em sai."
Jungkook thở ra một hơi và kéo theo một tầng khói nhạt nhòa. Tay cậu bắt đầu tê cứng trong lòng bàn tay anh, và những ngón tay bám lấy mu bàn tay Taehyung cũng bắt đầu mất cảm giác vì lạnh. Taehyung biết, vì thế mà anh nhét cả hai vào túi áo và bắt đầu khảm nhiệt lên da cậu một cách chậm rãi. Jungkook dần thấy ổn hơn, sau đó lòng bàn tay cậu bắt đầu ứa mồ hôi.
"Thôi, em không sai. Có lẽ là do anh quá mơ mộng."
Taehyung nhẹ kéo cậu sát vào lề, rồi bản thân anh lại đi nhích ra để ý tứ áp mình vào cơ thể cậu. Dù cho vài lớp áo dày có ngăn cách giữa cả hai một khoảng rộng, nhưng anh vẫn hạnh phúc như thể đang được trần trụi khảm mình lên tim cậu, cảm nhận từng nhịp đập và lén lút ghép nối hai trái tim lại với nhau một cách vô tội vạ.
"Anh muốn ăn gì?"
Jungkook lãng sang chủ đề khác trước khi mọi thứ dần nhạy cảm hơn.
"Em muốn thì anh muốn, em cứ thoải mái chọn đi."
"Vậy mua đại hai cái bánh mì rồi ngồi ghế công cộng ăn cho rồi. Mua thêm cà phê nóng hay sữa ấm gì đó uống cho ấm bụng nữa"
Nhắc đến bánh mì, Taehyung lại nhớ tới ngày anh ngồi trong quán nước cặp đôi đối diện với Mina, bên kia đường là Jungkook ngồi ăn nửa cái bánh mì anh mua với tầm mắt thuận tiện nhìn ngay vào chỗ anh ngồi. Lúc ấy anh khá sợ, cũng hơi thất vọng nữa, vì cậu lại cư xử như thể cả hai chẳng là gì của nhau cả. Phải chi Jungkook cũng biết ghen tuông vô cớ, cũng đỏ mặt tía tai và trách mắng Taehyung nặng nề nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip