34

Ngồi trên một cái ghế công cộng hướng thẳng tầm mắt ra nẻo đường xám xịt quen thuộc đến nhức mắt, Taehyung cầm cái bánh mì vẫn còn nóng trên tay nhưng vẫn run rẫy vì vẫn có thể cảm nhận được vài cơn gió lẻn vào những kẻ tay hơi mở, cả Jungkook cũng vậy. Vai cả hai căng cứng, mũi đỏ và má ửng hồng dù bây giờ chẳng phải mùa đông nữa. Có vẻ năm nay thời tiết khắc nghiệt hơn mọi năm. Nhưng mọi thứ không là gì, Taehyung hiện tại hạnh phúc là đủ, anh chỉ muốn trọn vẹn hưởng thụ cảm giác ngồi bên người yêu như một buổi hẹn hò thật sự, chỉ có hai người sát bên nhau, dù không nói với nhau câu nào cũng được.

Hai cái bánh mì hôi hổi khói vơi dần, có vẻ vì sợ gió hun cho bánh nguội nên cả hai ăn khá vội, chưa nổi mười lăm phút hai cái bánh chỉ còn lại mấy miếng vụn li ti bị rơi xuống ống quần. Taehyung phủi đi vụn bánh cho Jungkook trong khi cậu ủ tay quanh ly sữa ấm và đưa lên miệng, sau đó anh lục tìm trong túi áo vài tờ khăn giấy và đưa cho cậu. Đáng lẽ ra anh sẽ không chu đáo đến vậy với mấy cô bạn gái trước, nhưng cậu khiến anh phải nghĩ ngợi nhiều hơn, và quan tâm nhiều hơn dù chỉ là một vết sữa đọng trên mép.

"Anh không biết vì sao nữa, nhưng em làm anh trở thành một thằng chỉ toàn lo lắng mấy chuyện mà người ta thừa sức để làm."

Taehyung vừa nói vừa cầm lấy giấy gói bánh trong tay cậu rồi vo thành viên nhỏ trong lòng bàn tay. Từ chỗ chiếc ghế dài đang ngồi, anh ngó sang cái thùng rác cách đó khoảng ba mét nhưng vẫn chưa vội quăng ngay.

"Tự hỏi bản thân mình đi, em biết anh có câu trả lời rồi."

"Ừm, cũng đúng. Vậy có chứng tỏ anh là một người tốt không? Một khi đã yêu vào."

Jungkook đung đưa chân dù gót giày đã chạm đất, cậu chống hai tay sang hai bên đùi và im lặng một lúc. Câu hỏi của Taehyung thách thức cậu quá, lẽ ra nên hỏi mấy cô bạn gái xinh đẹp và quyến rũ kia thì hơn, chắc chắn các cô ấy sẽ ríu rít khen và hôn mấy cái liền vào gò má anh bằng hai phiến môi giả tạo.

"Sỗ sàng quá rồi. Có cô nào nói như em chưa?"

Taehyung bỗng bật cười, anh nhẹ nắm lấy bàn tay hơi bám lạnh của cậu và bóp lấy rồi lại thả ra vài lần.

"Anh không như thế, vì gặp em nên anh mới vậy. Anh không phải sỗ sàng đâu, anh sợ không còn cơ hội thôi, ít nhất thì anh phải bộc lộ hết trước khi...trước khi em đá anh. Anh nói rồi đó, giờ anh không dè chừng như trước nữa đâu."

"Thôi đi."

Jungkook cúi đầu nói nhỏ xíu, cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài thở ra mấy hơi nặng nhọc. Cậu cứ nghĩ đáng lẽ Taehyung phải quên hết chuyện buổi tối và cả hai sẽ lại tiếp tục giống như anh em thân thiết thôi, nhưng chuyện lỡ rồi, sau này Jungkook cũng không biết phải cư xử ra làm sao nếu bản thân cứ mãi cứng nhắc và không chịu công nhận tình cảm của anh. Nhiều khi rung động với anh lại là cách giải quyết tốt nhất, nhưng tiếc là cậu khó lòng làm được.

"Mà hay là...em bớt việc ca đêm đi, xin nghỉ được không?"

Taehyung đặt tay lên đùi cậu thông qua lớp vải dày, anh xoa ngón cái lên vải quần và tưởng tượng như mình đang chạm vào da thịt cậu một cách trọn vẹn. Nếu có ai đó đọc được ý nghĩ của anh bây giờ, chắc chắn Taehyung sẽ thẹn đến đỏ bừng mặt vì bản thân lại thích nhìn cậu ăn mặc phong phanh.

"Sao vậy?"

"Anh thấy không ổn lắm, dù gì thì em cũng qua năm ba rồi nên lượng học cũng nặng hơn. Lỡ như em không chịu nổi..."

"Em không sao."

"Anh nói thật đấy, làm một chỗ thôi. Còn nếu em cần thì nói với anh, anh lo cho."

Taehyung lo cho sức khỏe của cậu chín thì phần còn lại là sợ cả hai không có thời gian gặp mặt. Anh nghĩ bản thân sẽ không chịu được việc nhớ cậu, anh đã chịu quá đủ rồi, và anh cũng không muốn cứ lôi ra lôi vào mấy điếu thuốc lá dù chẳng hút nổi mấy thứ đó.

"Taehyung, anh thế thôi là được rồi, đừng xen vào chuyện của em nhiều quá."

"Nhưng em..."

"Em biết rồi, em là người yêu anh. Định nói vậy phải không?"

Taehyung khẽ gật đầu, anh mím môi và dè dặt.

"Dù vậy nhưng mình cũng không thể nợ nhau nhiều vậy được, em cũng tự biết cách lo cho bản thân rồi."

Jungkook để mặc cho Taehyung cầm lấy và vờn giỡn bàn tay cậu, vì có vẻ như hơi ấm từ hai lòng bàn tay anh lại khiến cậu thấy dễ chịu. Cảm giác ấm áp ấy như đang hun lên trái tim cậu những xúc cảm dịu dàng nhất, khiến nó đập liên hồi dù chủ nhân chẳng cảm thấy gì hơn.

"Vì em chưa trải qua mấy mối tình nên anh nói luôn. Em đang quen anh, vì thế nên em đáng lẽ không cần lo toan và mệt mỏi như vậy. Anh không phải ai vĩ đại và quyền lực, nhưng anh đủ sức để hỗ trợ phía sau em, dù anh có phải thiếu thốn cũng được. Nghe vậy rồi em bảo anh ngốc cũng không sao, anh chỉ đang vì người anh yêu thôi, anh hiểu rõ khoảng thời gian này mệt mỏi thế nào mà."

Jungkook khựng lại để ngăn con tim mình rung động, cậu nhìn vào ánh mắt quả quyết của anh, nhìn vào đôi bàn tay to lớn hơn một tẹo bám riết lấy tay mình. Taehyung chân thành quá như thế thì cậu lại càng sợ, lỡ như cậu lại làm anh thất vọng thêm nhiều lần nữa thì sao, và lỡ như anh chìm đắm quá để rồi càng quỵ lụy, rồi lỡ như, lỡ như...

Có hàng ngàn cái lỡ như đối với tình cảnh lúc bấy giờ. Jungkook có thể bày biện ra đủ thứ xấu xa như thế thay vì thử mở lòng.

"Em hiểu anh không?"

Taehyung trấn tỉnh khi cậu bắt đầu xao nhãng.

"Dừng chủ đề này tại đây đi, em sẽ suy nghĩ sau."

Jungkook đành vờ như bản thân sẽ thuận theo ý anh để mọi thứ dịu lại, cậu rút tay ra khỏi hai bàn tay chụm lại của Taehyung và đút vào túi áo khoác để giữ ấm. Phải chăng do ngâm lạnh hay do anh quá sến sẩm mà gương mặt chỉ mới ửng hồng của Jungkook lại đỏ bừng theo thời gian.

Taehyung chỉ thở dài và đứng dậy, anh ung dung bước về phía sọt rác gần đó để quăng đi hai miếng giấy gói bánh mì. Khi trở lại cái ghế công cộng cả hai ngồi, anh trông thấy ánh mắt Jungkook dán lên mình đến chẳng rời. Taehyung bối rối dù cho ánh nhìn ấy chỉ là vì tò mò. Anh luồn tay và kéo cậu lên, sau đó chẳng ai nói thêm với nhau câu nào, thứ duy nhất nhắc nhở anh rằng cả hai vẫn đang đi chung với nhau là tiếng bước chân nối tiếp nhau, và cánh tay đang được anh hờ hững khoác vào.

Những cơn gió nhẹ tênh phất vào mặt Jungkook, cậu co rúm đôi vai vì cảm giác se lạnh khiến cậu phải suýt xoa tận mấy lần. Taehyung để ý thấy, anh kéo cậu nép sát vào mình hơn và vòng tay chà sát bàn tay mình trên cánh tay thả xuông của cậu. Có vẻ như Jungkook chịu lạnh khá kém dù cậu có thích mùa đông đến mức nào đi nữa, vì tiết trời hiện tại chẳng đến mức căng cứng quai hàm như thế, cũng chả ăn nhằm gì so với mùa đông vừa qua.

"Thương quá, hay mình tấp đại vào quán nào cho đỡ lạnh chút không? Giờ đưa em về tới trọ chắc cóng mất."

"Anh nghĩ em mềm yếu như mấy cô gái anh từng quen hay sao?"

Tuy nói thế nhưng mũi cậu lại sụt sùi, bệnh thời tiết di truyền lại tái phát nữa. Jungkook ghét cảm giác mũi mình cứ ẩm ướt và đôi khi ngứa ngáy kinh khủng, đến nỗi đã nhiều lần cậu cáu gắt và bỏ học tận mấy ngày liền chỉ để chống đối lại xã hội một cách vô lí. Còn hiện tại, cậu cáu không chỉ vì việc đó, mà do nghĩ đến việc Taehyung đã quan tâm biết bao nhiêu cô gái như thế trước đây, mà cậu thì không thích việc bản thân không phải là duy nhất. Jungkook chính là con người phức tạp như thế, dù không yêu nhiều nhưng cậu lại muốn được đặc biệt. Thái độ ấy khiến Taehyung lặng người.

"Vì muốn quan tâm em nên anh cứ cho là em cần bảo bọc, nhưng đừng nhắc đến mấy cô gái anh từng quen, em biết em trong mối quan hệ này là được rồi. Nào, đưa tay cho anh."

Jungkook rụt rè đưa tay ra cho anh nắm vì cảm giác hổ thẹn trước những lời có vẻ rất chân thành của anh, đôi lúc vì những lời đó mà cậu quên mất một người như Taehyung có thể nói ra hàng tá câu còn sến hơn nhiều. Nhưng thật ra đó chỉ là những gì Jungkook thầm tưởng về anh, chứ Taehyung luôn nhạt nhòa trong mối quan hệ của mình, anh sẽ chẳng bao giờ chân thành nổi trước những người anh không có lấy một tia cảm xúc.

Đi vào con hẻm vắng dẫn vào khu trọ, Taehyung ngó quanh rồi lén lút áp mu bàn tay lạnh lẽo của cậu lên môi mình. Cảm giác lạnh vô cớ khảm lên hai phiến nhợt nhạt và tê tái, nhưng thay vì khó chịu thì anh lại thấy rất thoải mái, dù cho mũi anh đã không còn ngửi được mùi gì từ cậu vì cái lạnh tràn vào, và môi anh cũng chẳng còn đủ hơi ấm để cảm nhận được bất cứ điều gì.

"Làm gì vậy?"

"Hôn em, em không thấy sao? Hay để anh làm lại lần nữa..."

"Thôi!"

Jungkook định rút tay về, nhưng năm ngón tay lạnh lẽo của cậu đã mắc kẹt giữa mấy kẽ ngón tay của anh, thế rồi cậu thở dài, mặt quay đi hướng khác làm ra điệu bộ bất mãn. Bước chân Taehyung chậm dần, cậu cũng thế, rồi cánh cửa cũ được mở ra, nhiệt độ cơ thể của cả hai đột ngột ấm dần khi đã bước vào không gian nồng ấm mùi bức bối. Bức bối vì có quá nhiều giai đoạn một trong hai sợ việc phải đặt chân vào nơi này. Nhưng nhanh thôi, Taehyung sẽ lấy lại cảm giác "nhà", cảm giác là nơi để trở về và ôm ấp, rồi nhanh thôi, anh sẽ lấp đầy gian phòng này bằng những cái hôn, những lần âu yếm ngọt ngào. Bằng mọi giá, anh phải khiến cậu mủi lòng yêu anh dù có phải cố gắng bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip