37
Cứ tưởng mọi thứ sẽ lắng đọng trôi qua thế mãi, nhưng chẳng bao lâu thì Jungkook lại bắt đầu hờn dỗi. Trái ngược hoàn toàn với mấy câu nói vô cảm mà cậu từng thốt ra, bây giờ cậu âm thầm giận anh chỉ vì hiểu lầm nhỏ xíu. Kim Taehyung đứng trò chuyện cùng một cô gái nào đó trước ngõ trọ rồi hai người cùng đi đâu đó và vô tình để cậu thấy, mọi chuyện sẽ chẳng còn gì hơn nếu đêm ấy anh trở về, nhưng không, Taehyung xuyên đêm ở đâu đó và khiến Jungkook bừng cơn giận, cậu nghĩ anh ở cùng cô gái lúc chiều. Trớ trêu thay khi cậu còn không thèm gọi điện cho anh một cuộc để hỏi cho ra lẽ, thay vào đó, cậu tự lập ra một cuộc chiến tranh lạnh mà không hề để anh hay cho đến trưa ngày hôm sau, lúc Taehyung cuối cùng cũng có cơ hội gặp cậu.
Như mọi khi, Taehyung bám dính lấy cậu ngay khi nhìn thấy, nhưng khi định chạm vào, Jungkook lại quay mặt rồi đẩy anh ra.
"Sao vậy? Em khỏe không?"
"Mặc kệ em."
Khi được nuông chiều, con người ta bắt đầu trở nên ấu trĩ, làm những điều chẳng người nào cùng lứa tuổi sẽ làm, nói những thứ chỉ con nít mới nói. Jungkook là như thế, vì cậu được thương.
"Anh nhớ em."
Taehyung hăm he ghé môi lên gò má cậu, và Jungkook cũng tránh đi. Anh có hỏi về hành động ấy, nhưng cậu chỉ phớt lờ. Sau đó loạt hành động tiếp theo của anh phát ra mà chẳng cần thêm lời giải thích nào, anh bắt đầu hạ mình vỗ về, nhỏ nhẹ hỏi han thay vì sỗ sàng và mất kiên nhẫn, dù cho kết quả nhận lại không khá hơn là bao.
"Jungkook này, tuy trước giờ anh đã có vài mối tình, nhưng em lại là người đầu tiên anh yêu nên anh vẫn sẽ có sai sót trong mối quan hệ của chúng ta. Anh cần em chia sẻ để hiểu em hơn."
Đến khi bất lực, Taehyung ngồi nghiêm lại, anh chạm vào vai cậu rồi lại trườn lên mớ tóc nâu bồng và xoa lấy. Anh bắt đầu trải lòng, từ đầu đến cuối không cần biết mình đã làm gì để dẫn đến thái độ khó chịu của Jungkook.
"Anh im đi cho rồi!"
Jungkook nổi giận vì chính mình lại bắt đầu mềm lòng, mà điều ấy khiến cậu vô tình thốt ra những thứ khó nghe và làm tâm trạng anh chùng xuống hẳn. Taehyung cúi đầu, anh nhẹ cầm lấy tay cậu, vân vê trên những ngón tay thon dài, anh bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ vì anh chưa đủ tốt, chưa đủ quan tâm đến cậu, hay chỉ do hôm nay tâm trạng của cậu không tốt, thôi thì anh im lặng đợi cậu bình tĩnh thì hơn.
Một lúc sau, trải qua những đợt giằng co và bối rối trong tâm trí, cơn giận của Jungkook qua đi, những làn gió mát tràn vào giúp trấn tĩnh đi sự bồng bột vừa qua của cậu, thế rồi Jungkook tự dưng áy náy, cậu rút tay về, đầu cúi xuống và mấp máy môi nhưng không thành lời. Cùng lúc ấy, viên sỏi bị đá vọng vào cánh cửa phòng kêu lên một tiếng lớn phần nào làm cho không khí bớt ngượng ngùng. Jungkook nhanh nhảu gục đầu lên vai anh khi Taehyung xoay đầu ngó ra phía có âm thanh. Anh có bất ngờ, nhưng chỉ nhẹ luồn tay vào đám chân tóc của cậu và thở dài vì nhẹ nhõm, anh cứ sợ tình trạng này sẽ diễn ra lâu hơn.
"Em nói đi, anh nghe. Em phải nói thì anh mới biết được."
Đáng lẽ Jungkook sẽ nhẹ nhàng, nhưng cậu lại nhớ đến khi Taehyung đối diện với cô gái nhỏ nhắn trông hợp đôi với anh hơn hẳn, nhìn cô ta nhỏ bé còn anh lại quá vừa vặn để che chở. Mọi hình ảnh đó làm cậu cảm thấy anh không còn thuộc về cậu nữa. Mà chính sự ghen ghét ấy khiến Jungkook thấy cậu không còn là cậu nữa.
"Anh về làm gì? Sao không đi luôn đi?"
"Gì đây? Em nói hệt như mẹ anh lúc dỗi ba. Em ghen với ai? Còn ai để anh thương nữa ngoài em đâu."
Taehyung cảm nhận được mọi thứ không còn nghiêm trọng như anh nghĩ nữa, vì anh hiểu rõ lòng mình hơn ai hết, rằng anh chỉ hướng về mình cậu, vậy nên anh không cần sợ sệt và suy nghĩ để biện minh. Xoa lên gò má cậu, anh mỉm cười vì lời nói quá đỗi thân thuộc vẫn hay nghe khi bé, thì ra đây là lí do anh chẳng bao giờ thấy ba mình hối lỗi hay lo lắng, ông chỉ nhẹ nhàng đợi cơn giận của vợ mình qua đi.
"Anh im đi!"
Jungkook thẹn đến đỏ mặt, cậu gạt tay anh đi và quay mặt đi nơi khác. Trong lúc không để ý, Taehyung chộp lấy cái điện thoại bị bỏ sang một bên của cậu từ khi nào.
"Đây, hôm qua anh có gọi để nói với em nhưng không thấy trả lời, anh tưởng em ngủ rồi nên thôi."
Taehyung đưa màn hình điện thoại ra cho Jungkook xem, năm cuộc gọi nhỡ từ anh vỏn vẹn hiện đỏ cả dãy cuộc gọi. Rồi bỗng dưng nhận ra gì đó, cậu bối rối giật lấy điện thoại mình.
"Sao anh biết mật khẩu?"
"Tại mật khẩu của anh cũng vậy. Anh có tệ đến nỗi không nhớ được sinh nhật em đâu."
Jungkook co rúm người lại như thể bị anh ép vào tường, mà thật ra thứ duy nhất ép cậu lại là cơn ngại ngùng đều đều tản ra qua từng câu nói của anh. Taehyung rất lưu manh, nhưng sự lưu manh ấy lại quá đỗi chân thành.
"Tối qua anh ở thư viện, năm cuối rồi nên nhiều cái phải làm lắm. Anh sợ về rồi lục đục cả đêm làm em không ngủ được. Rồi bây giờ anh ôm được chưa?"
"Anh tránh ra! Đi mà ôm mấy cô nhỏ nhắn, dáng thon ấy!"
Taehyung thở dài, anh còn chẳng nhớ nổi hôm qua mình đã đi cùng ai, vì vốn dĩ họ không quan trọng để anh nhớ đến. Anh chỉ biết cả đêm qua anh rất lạnh vì không được ôm cậu. Nghe tiếng gió lao xao tràn vào kẽ hở từ cánh cửa rồi lọt vào màng nhĩ, anh chợt thấy não nề, cúi đầu rồi lại ngẩng lên, anh nói trong khi lòng mình trầm tĩnh và dịu dàng.
"Mấy cô nhỏ nhắn dáng thon thì sao? Họ có gì? Em có anh yêu còn họ thì có gì?"
Đốt ngón trỏ của cả hai khẽ chạm vào nhau, Taehyung ý tứ cạ thật nhẹ rồi nắm lấy cả ngón tay cậu. Jungkook không nhìn vào mắt anh, cậu bắt đầu thấy xấu hổ nhiều hơn là giận dỗi.
"Em khó dỗ thật!"
"Vậy chia tay cho rồi."
Cơn giận của Jungkook dâng lên thất thường, mặt cậu méo xệch vì thất vọng. Có vẻ cậu đã đòi hỏi những điều quá vô lí, rằng Taehyung sẽ giải thích ngay tất cả mọi thứ mà chẳng cần cậu tra hỏi, đáng lí ra phải xoa dịu cậu từ từ vì cậu sắp mềm lòng rồi.
"Em khó dỗ, vậy nên anh mới ở đây dỗ em. Chia tay cái gì, hửm?"
Taehyung sấn tới hôn mạnh lên môi cậu, anh hôn dọc xuống cần cổ mặc cho Jungkook quằn quại tránh né. Ghì cậu lại trong vòng tay mình, anh gục đầu vào mớ tóc bồng bềnh của cậu, lấp đầy khoang mũi bằng mùi hương dễ chịu giúp anh thỏa nỗi nhớ nhung. Ôm người nhỏ trong lòng, anh cảm nhận được Jungkook đang dần thả lỏng mình, cậu mềm nhũn trong sự bảo bọc của anh.
"Tối hôm qua em về trễ, em mệt, nhưng anh không ở nhà."
Jungkook chợt thay đổi, cậu rũ rượi, giọng mệt mỏi như sắp không ra hơi. Và thay vì "trọ", cậu nói là "nhà". Có vẻ mọi thứ đã quá thân thuộc, từ góc bếp nhỏ, cái gác cao với cái nệm cứng nhưng ngon giấc, hay một Kim Taehyung chực chờ được ôm cậu vào lòng rồi xua đi tất cả mệt mỏi giúp cậu.
"Đáng lẽ em phải gọi cho anh, anh chạy về ngay mà."
"Ai biết được lúc đó anh đang ở với ai."
"Anh không ở với ai cả, nhưng nếu em muốn là anh ở với em liền. Cái gì của em sẽ là của em thôi, em đã nói vậy mà, sao em còn gán ghép anh với người khác?"
Jungkook rục rịch dụi vào bả vai anh, hơi ấm Taehyung chỉ mơn trớn ngoài da nhưng lại khiến lòng cậu ấm nóng. Có lẽ chưa bao giờ cậu nghĩ đến ngày hôm nay, cái ngày cậu ghen tuông và sợ vụt mất người kia, cái ngày cậu nhận ra bản thân cần có sự hiện diện của anh đến nhường nào. Jungkook không muốn thừa nhận điều này, nhưng có vẻ cậu đang dần có tình cảm với anh, hoặc đã có rồi.
"Ở với em đi, ngày hôm nay. Cả ngày nếu anh rảnh."
Jungkook nhỏ giọng cho đỡ ngượng, cậu bắt đầu quấn tay quanh cổ anh, rướn người để lọt thỏm vào lòng Taehyung và hưởng hết hơi ấm ngọt ngào ấy. Xấu hổ thật, nhưng sẽ không sao đâu, cứ sống cho hết phần tuổi trẻ, cho tình yêu và tham vọng.
"Hôm nay anh hơi bận, nhưng vì em anh sẽ rảnh."
Taehyung siết cậu lại, cảm giác hạnh phúc lan khắp cả các mạch máu, truyền đi khắp thân thể và khiến anh nóng ran. Có vẻ đó là sức nóng của tình yêu, của cái mãnh liệt thời còn trẻ, của cảm giác rạo rực dồn nén nơi đáy lòng. Anh muốn thét lên ngay lập tức, rằng anh đã yêu cậu hơn cả mức anh có thể tưởng tượng nổi. Say đắm Jungkook chính là bổn phận dành riêng cho chính anh thôi. Cậu quá đáng yêu, quá khôn khéo trong cách khiến anh mê mẫn mà chính cậu còn chẳng nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip