38
Suốt ba mươi phút, Jungkook chỉ gục vào vai anh, bấu víu lấy phần vải áo sau lưng anh, và Taehyung cũng chẳng làm gì hơn ngoài ủ cậu trong lòng. Không một câu nói nào phát ra, im lặng đến nỗi tiếng tủ lạnh cũng trở nên ồn ào. Xuyên suốt khoảng thời gian đó, Jungkook đã nghĩ rất nhiều điều, cậu nhớ về những áp lực và mệt mỏi, những ngày đuối như sắp ngất ngay trên đường trở về nhà trọ rồi bắt đầu tủi thân. Phải chăng cậu vẫn vất vả nhưng cũng chưa bằng ai, cơ mà sức chịu đựng lại rất kém, nếu nói Jungkook yếu đuối cũng không sai chút nào. Thật may mắn khi ngay bây giờ, vẫn có một vòng tay, một bờ vai để cậu dựa dẫm, và đó là lí do lớn nhất để cậu tức thời trao tình cảm của mình cho anh. Rằng Taehyung chính là vùng an toàn của cậu, anh sẽ yêu cậu suốt năm, suốt tháng và thậm chí là suốt đời, tình cảm của anh hiện giờ đã viển vông đến thế.
"Anh yêu em."
Giọng Taehyung trầm khàn, chậm rãi rơi vào màng nhĩ làm Jungkook rùng mình. Cậu rục rịch ngồi thẳng dậy, nhìn vào hai bàn tay mình, nhìn anh rồi lại cúi đầu.
Thấy Jungkook rụt rè, anh vươn tay xoa đầu cậu, xốc mớ tóc nâu trầm ấy cho bồng lên rồi tự mỉm cười vì trông đáng yêu quá. Cứ mỗi khi nhìn cậu là Taehyung lại thấy thêm một vẻ đẹp nào đó mới hơn, bất chấp cả lúc cậu xuề xòa nhất. Rê tay chạm vào gò má cậu, anh vân vê, mê mẫn. Cho đến khi Jungkook chạm vào lưng bàn tay anh, Taehyung mới thôi không xoa nữa. Tay cậu nhỏ hơn anh một chút, nhỏ bé siết lấy năm ngón tay anh lại. Rồi cậu ngập ngừng ngước lên, chạm thẳng mắt anh một khoảng thật dài. Anh đẹp thật, đã lâu lắm cậu mới nhìn kĩ anh hơn, hình như lần duy nhất là vào ngày đầu tiên gặp, cậu đã thầm cảm thán biết bao nhiêu lần.
"Em sao vậy?"
Thấy Jungkook nhìn mình thật lâu, anh mỉm cười rồi hỏi, nếu cậu còn nhìn nữa, chắc chắn anh sẽ lao đến hôn cậu, ngấu nghiến lấy đôi môi thơm mềm ấy đến khi tê rần mọi xúc giác mới thôi. Nhưng có vẻ cái ý nghĩ ấy chậm hơn Jungkook một chút, cậu chồm người đến, thật nhanh ấn mình vào môi anh. Cái mềm mại và ấm nóng ấy chỉ yên thân một chỗ lâu thật lâu rồi rời đi, và rồi anh thấy cậu nhìn mình với ánh mắt rất mơ màng.
"Taehyung, em không muốn thấy anh với ai khác. Anh...là của em."
Mới gần đây thôi, Jungkook đã mấp mé nói rằng bản thân hoàn toàn tin tưởng rằng anh là của cậu, nhưng hiện tại, cậu quên mọi thứ và cố níu anh lại dù biết Taehyung sẽ không đi đâu khác.
"..."
"Anh nghe không?"
Jungkook khó chịu trong khi anh chỉ ngơ người, câu nói ấy đánh động vào tâm trí anh rất nhiều, cảm giác như bây giờ chỉ thiếu một câu nói yêu từ cậu thôi là Taehyung đã sở hữu được con tim cậu rồi. Mà anh thì chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đó.
"Anh nghe rồi, anh là của em. Đúng rồi!"
Taehyung lao đến, anh nghiêng đầu hôn vào cần cổ cậu, nhe răng day nhẹ chỗ da thịt mươn mướt ấy cho đến khi Jungkook đau đớn kêu lên. Cậu đẩy vai anh ra, nhăn nhó chạm vào nơi đã đỏ chót dấu hôn anh vừa để lại.
"Jungkook cũng là của anh đấy!"
Taehyung ngập ngừng rất lâu trước khi thốt ra câu nói ấy, nhưng anh can đảm hơn bằng cách nghĩ rằng đối với cậu, nó không chân thành như anh nghĩ.
"Xung quanh anh có quá nhiều người, anh biết không? Em không bằng họ, em không thấy an toàn."
Jungkook gục đầu và nói, cậu nghiêm túc một cách lạ lùng, đến nỗi chính cậu cũng không ngờ đến thái độ này, nhưng tất cả mọi thứ đều là thật. Tuy lúc nào Taehyung cũng trấn an và âu yếm cậu, nhưng những yếu tố quanh anh vẫn lẩn quẩn đâu đó. Họ rõ ràng tỏa sáng hơn cậu rất nhiều, họ giỏi giang và đôi khi muốn chủ động đem lại hạnh phúc cho anh.
"Nhưng trong tim anh chỉ có một người, em biết mà."
"Em không biết nữa Taehyung."
"Trừ khi em bỏ anh thôi, anh vẫn sẽ luôn ở đây. Em không tin anh cũng được, nhưng anh chưa bao giờ để ý thêm người khác từ khi gặp em."
"Thôi bỏ đi, đừng nói nữa."
Jungkook xua tay để dừng lại mọi chuyện, vì một khi đã bất an thì dù có nói bao nhiêu lời an ủi, cảm giác bất an vẫn âm ỉ đâu đó trong thâm tâm. Dù cho Taehyung đã hành động quá nhiều lần, anh ân cần, chu đáo và dịu dàng còn hơn những gì anh nghĩ mình có thể thì Jungkook vẫn chưa thấy đủ, cậu chưa bao giờ thấy đủ. Đó là lòng tham của tuổi trẻ, là những khát khao vĩ đại và không có giới hạn. Hệt như cái cách anh muốn bất chấp mọi thứ chỉ để lao vào cậu thôi.
"Công khai đi, anh đã bảo mà. Chỉ cần công khai thì em không lo nữa. Anh hứa."
Taehyung đã mong chờ lắm, nhưng thứ anh nhận lại chỉ vỏn vẹn có một cái lắc đầu. Jungkook rốt cuộc chỉ toàn đòi hỏi những thứ vô lí, cậu muốn người ta phải biết rằng anh là của riêng cậu trong khi không cho phép anh chứng tỏ điều đó cho bất cứ ai.
"Em ra ngoài một chút."
"Anh đi nữa."
Jungkook không nói gì, cậu leo xuống khỏi gác và chộp lấy cái áo khoác đang treo trên một cái sào cao ngang ngực. Không đợi bản thân mặc xong áo, Jungkook đã xỏ qua loa đôi giày vào chân rồi mở cửa bước ra. Cảm giác tươi mới lập tức xộc vào mũi làm cho cậu nhẹ cả người, cậu khựng lại để mọi thứ bao bọc lấy mình, kể cả bàn tay anh cũng bao bọc lấy tay cậu.
"Em sẽ cho anh thấy con người anh chưa từng thấy, có khi anh lại quay qua thích mấy cô vừa đẹp vừa giỏi kia hơn."
Cậu nói thật nhanh và cũng bước đi thật nhanh, Taehyung không hiểu gì, nhưng anh chỉ âm thầm chờ đợi, anh biết khi nào đến lúc thì cậu sẽ cho anh hay. Jungkook rảo bước thẳng đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, cậu bỏ qua hết những tia nắng rọi lên da mình ấm nóng, không còn bàn tay nào vươn ra chơi đùa những tia nắng đủ dạng xuyên qua kẻ lá nữa. Thứ hơi ấm duy nhất mà cậu còn để ý đến là từ bàn tay anh truyền vào.
"Jungkook."
Taehyung kêu lên khi thấy cậu mua một bao thuốc lá, anh hơi ngơ người nhưng vẫn không cản, vì cậu đã nói sẽ cho anh thấy tất cả.
"Em không như anh nghĩ đâu."
Jungkook nói khi đã kéo anh đến một con đường khá vắng, cậu dừng lại rồi đối diện với anh. Tay cậu hơi run rẩy trong khi mở bao thuốc lá đã quá lâu không đụng tới, cậu rất ghét mùi thuốc lá, ghét cay ghét đắng, nhưng không có nghĩa là cậu chưa từng đụng tới nó. Jungkook còn nhớ những năm cuối cấp, cậu chẳng biết nương tựa vào thứ gì ngoài thứ này, khó chịu thật, nhưng cũng sảng khoái nữa.
"Đưa em bật lửa, trong túi anh, em biết anh có mà."
"Thôi, anh thấy rồi."
Taehyung rút điếu thuốc vừa kẹt giữa hai phiến môi của cậu, nhưng Jungkook chỉ tiếp thêm điếu khác rồi tự mình lôi bật lửa ra từ túi áo anh. Cậu biết Taehyung vẫn luôn để đó dù hiện tại anh không còn dùng đến thuốc lá nữa.
"Một phần con người em là như vậy, anh thấy sao? Có còn yêu em không? Anh cứ luyên thuyên mãi mà có bao giờ biết em thế nào đâu."
"Con người em có thế nào thì vẫn vậy thôi, tình cảm anh cũng đã đặt rồi, em có nghi ngờ thì anh cũng đành."
Jungkook đang làm quá vấn đề, anh nghĩ vậy.
"Em không chịu nổi, thật đấy Taehyung. Đào hoa lúc nào cũng đi với trăng hoa, mỗi lần thấy anh bên ngoài là mỗi lần em thấy anh đứng với một người khác, em không biết có bao nhiêu người đang hăm he lấy anh nữa."
Jungkook cúi đầu rít vào một hơi dài, khói trắng lơ lửng theo hơi thở cậu, bao vây lấy cái tâm thế bất bình của cậu. Nếu chỉ mới là lần một lần hai, có lẽ cậu đã không biểu hiện thái quá như thế này, nhưng đã quá nhiều lần Jungkook bắt gặp anh cười cười nói nói với mấy cô trông rất vừa tầm che chở của Taehyung rồi. Cậu thừa nhận tính tình mình vô lí, nhưng ít nhiều gì thì mối quan hệ giữa cậu với anh vẫn cho phép cậu ương ngạnh như vậy.
"Bây giờ em muốn anh chứng minh bằng cách nào?"
Nghe anh nói, Jungkook chỉ nhìn anh thật lâu rồi quay tầm nhìn sang hướng khác, cậu lại rít thêm một hơi thuốc lá nữa rồi toang mình quay đi vì hụt hẫng, nhưng Taehyung kéo cậu lại. Anh hôn cậu, hôn vào đôi môi ngập mùi thảo mộc khó chịu, rít vào hơi thở toàn mùi khói thuốc vào cổ họng mình mà chẳng hề thấy ngượng miệng. Chạm vào đầu lưỡi Jungkook, Taehyung vờn giỡn với những âm tiết rời rạc mà cậu phát ra, có lẽ cậu muốn nói gì đó, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ mụ mị trong cảm giác ẩm ướt, mềm mại và tê rần đang cuốn lấy tâm trí anh cho đến khi nó chuyển sang đau đớn. Jungkook cắn môi để anh buông mình.
"Em thấy không? Anh yêu đến nỗi dù miệng em chỉ toàn mùi thuốc lá, môi em dính nhấp hương thảo mộc khó ngửi thì anh vẫn thấy ngọt, vẫn thấy thơm."
Jungkook dập điếu thuốc đi, cậu nhìn anh, nhìn cả vệt máu nhỏ trên môi anh.
"Vậy là anh mất trí rồi!"
"Yêu em mà phải mất trí thì anh cũng yêu."
Taehyung dịu dàng chỉnh lại tóc của Jungkook, anh nhẹ gỡ những lọn tóc rối bù vì gió thổi và vuốt cho vào nếp. Anh không quan tâm cậu làm gì, tóc cậu có rối thì để anh chỉnh lại, môi có khô thì anh hôn cho khỏi khô nữa, cậu mệt thì anh chăm, nhớ thì anh bất chấp chạy đến, cần gì anh cũng gắng cho cậu hết. Chỉ cần là Jungkook thì thế nào anh cũng chiều.
"Em cứ yên tâm về anh, anh yêu đến mất trí rồi, anh không tìm thêm ai được nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip