39

"Em cứ yên tâm về anh, anh yêu đến mất trí rồi, anh không tìm thêm ai được nữa đâu."

Jungkook lùi vài bước nhỏ, thật chậm rãi. Cậu ngước nhìn anh để thấy rõ hơn nét gì đó biểu lộ qua ánh mắt của Taehyung, nhưng mắt cậu mờ lại vì nước, nhoè đi khi chất lỏng ấy đầy ắp cả khoé mi. Jungkook sợ anh thấy, vì vậy mà cậu bước đến thật mau rồi ập vào ngực Taehyung. Cậu đã cố kìm mình, nhưng vai cứ run lên và cảm xúc mỗi giây lại thêm rối bời, mới gần đây thôi cậu còn có suy nghĩ muốn chấm dứt hết mọi thứ, cắt đứt tất cả rồi rời đi trong im lặng vì cảm thấy quá tải. Từ chuyện học hành, công việc cho đến đời sống, mọi thứ như gọp lại rồi giáng xuống đầu cậu chỉ trong một lượt, đè bẹp cậu dưới cái bóng vô hình của nó.

"Anh ơi, em mệt."

"Anh ở đây. Nói anh nghe."

Taehyung áp tay lên lưng cậu, anh xoa nhẹ nơi xương bả vai nhô lên rồi lại xót xa khi nhận ra cậu đã gầy thêm đôi chút.

"Em thấy như không ai cần em nữa, em lạc lõng. Lúc nào em cũng cảm thấy sự tồn tại của mình vô nghĩa, bạn bè xung quanh em cũng cắt hết liên lạc, em thậm chí còn nghĩ tới chuyện cắt đứt tụi mình, nhưng nhờ có anh mà em biết em vẫn sống, rồi hôm qua anh không về. Em tưởng em sắp nổ tung mất, em thật sự cần anh trong khoảng thời gian này."

Jungkook gần như tự cô lập bản thân trong khoảng thời gian này, cậu trở nên khó ưa và vô cùng thất thường. Cho đến này hôm nay, cậu bùng nổ và chịu thua trước sự dịu dàng từ anh.

"Anh hiểu em rồi, cứ nói ra cho xong một lần rồi là ổn mà, không sao đâu."

"Hiện tại thì không, em không ổn."

Jungkook làm ướt một mảng áo anh, nhưng cậu vẫn kiên định vùi mặt vào đó vì lúc này cậu cần chỗ để bám víu. Lần đầu tiên cậu trải lòng cùng ai đó trong suốt mấy năm nay, cũng là lần tiên cậu khóc nấc lên thế này trong lòng người đàn ông nào đó, trừ cái lần say khướt đầu tiên khi ở cạnh anh.

"Anh xin lỗi, gần đây anh thấy em trầm hơn nhưng anh vẫn không biết em cảm thấy thế nào, đáng lẽ hôm qua anh nên về."

"Taehyung..."

Giọng Jungkook lạc đi, và cậu gọi tên anh chỉ để có cảm giác được an ủi.

"Anh đây, anh thương em."

Taehyung thả lỏng vòng tay rồi buông cậu ra, anh nâng cằm Jungkook lên và lau đi hai hàng nước mắt dính trên gò má cậu. Chạm vào chóp mũi đỏ ửng của cậu, anh lại thấy mình xấu xa khi thấy cậu khả ái thế này, rằng anh lại rung động trong khi Jungkook đang vật lộn với mọi căng thẳng đang chồng chất trên vai.

"Nhiều khi em có cảm giác em sắp không trụ nổi nữa rồi."

Jungkook nắm chặt tay, đến nỗi lòng bàn tay cậu nhói lên và in cả dấu ngón tay. Cậu đã cố nhìn anh, nhưng mắt cứ nhoè đi rồi lại nhoè đi. Bất lực, Jungkook nắm lấy hai bàn tay đang hì hục gạt nước mắt cho mình, cậu buông xuống rồi tựa vào người anh.

"Em cứ khóc cho xong hết một lần, không trụ nổi thì tựa vào anh thôi."

"Em muốn về."

Khi cuối cùng cũng để ý thấy mình đang ở đâu, Jungkook bắt đầu ái ngại. Dưới một mái hiên, ngay một dãy khu dân cư chưa cho thuê được một nửa, cậu đã sướt mướt với anh cả một buổi trời, nhưng thật may là rất ít ai qua lại vì đang là giờ hành chính.

"Ừm, tụi mình về, em muốn gì cũng được hết."

Taehyung đi cùng cậu, và cánh tay anh bị Jungkook giữ khư bên mình, đầu cậu cúi gằm, tay còn lại thi thoảng đưa lên lau nước mắt. Sau một nửa đoạn đường, khi mọi sự nặng nề trong cậu đã tan biến và khi những tán cây ngừng lay lắc vì trời đã lặn gió, giọng cậu run rẩy vang lên.

"Taehyung, sao anh yêu em? Em chả có gì cả."

"Thì mỗi khi thấy em, tim anh đập nhanh hơn một chút và người anh nóng hơn một tẹo, vậy là yêu."

Nghe anh nói, Jungkook bất giác đưa tay lên tim mình, nhưng cậu không cảm nhận được gì. Taehyung bật cười, anh phủi bàn tay trước ngực của cậu xuống.

"Mỗi người sẽ có một cách yêu khác nhau, có thể với anh là như vậy nhưng em thì khác. Ví dụ như khi mệt, em muốn dựa dẫm vào người nào thì có thể là do em thích người đó."

Taehyung lấy ví dụ đó để tự ảo tưởng rằng người bên cạnh cũng yêu anh.

"Dạy em đi."

"Dạy gì?"

"Cách yêu."

"Được rồi, nếu em có người sau thì phải yêu họ tốt hơn cách bên anh hiện tại."

Dù Taehyung có suy nghĩ muốn cùng cậu cả đời, che chở cho cậu và nuông chiều cậu đến khi mình lú lẫn, thì anh vẫn còn tỉnh táo để biết rằng bản thân chỉ đang vạch ra một tương lai không có thật. Và dù có đau đớn khi nghĩ đến việc Jungkook rồi sẽ có người khác, anh vẫn mong cậu yêu tốt hơn cái cách bên anh hiện tại, anh cá chắc mình sẽ đau chết mất nếu điều đó xảy ra.

"Sao phải là người sau?"

Taehyung chỉ lắc đầu.

Vì nếu em yêu anh, em sẽ tự biết cách mà không cần ai chỉ dạy.

"Anh không biết phải dạy gì cho em nữa, nhưng em cứ quan sát là sẽ thấy thôi, tình yêu của anh rõ lắm. Ví dụ như có mặt lúc em cần, làm chỗ tựa cho em bất kể lúc nào, lau nước mắt cho em, nhường mỗi khi em giận, hạ cái tôi của mình xuống để không làm em tổn thương."

Jungkook gật gù trong khi mũi vẫn sụt sùi, anh thì bật cười vì sự ngây ngô ấy, nhưng đâu đó Taehyung lại thấy đau nhói một cách kì lạ.

Về đến trọ, Taehyung tiến lên một bước để mở cửa rồi tránh sang một bên để Jungkook vào trước. Anh nối gót sau cậu, đợi khi cái áo khoác trên người Jungkook chỉ mới trượt khỏi vai, anh đã lẹ làng giúp cậu cởi ra rồi vắt lên sào. Mọi thứ Taehyung muốn là sự ưu tiên tuyệt đối dành cho cậu.

"Anh."

"Ơi?"

Taehyung trả lời khi bản thân còn đang bận bịu tự lột áo khoác mình ra, rồi cho đến khi đã quay người lại, anh đã thấy gương mặt Jungkook lao đến. Mọi thứ tối sầm, nhưng ấm áp vô tận. Jungkook vòng tay quanh cổ anh, cậu hơi kiễng chân, môi dán vào môi anh cho một vị ngọt truyền đến. Tuy cậu không chắc mình yêu, nhưng cậu tin mình có thể tìm được chút cảm giác yêu và tận hưởng nó thật trọn vẹn.

Mọi ý nghĩ trong đầu Jungkook tan biến khi Taehyung đột ngột siết eo cậu, cậu giật mình hé miệng, và rồi anh chóp được thời cơ cho một thứ nồng đượm hơn. Cảm nhận được hơi thở cậu trong khoang miệng lúc nào cũng khiến anh khoan khoái, và cả chút mềm mại, ẩm ướt uốn lượn một cách vụng về chưa bao giờ khiến anh ngừng thích thú. Anh muốn độc chiếm tất cả, khảm hết vào lòng mình chỉ để là người duy nhất được trải qua những cảm giác này thôi.

Mà phải nói rằng, chưa cái hôn sâu nào của anh và cậu trải qua một cách chóng vánh. Lần nào cũng như lần nấy, cánh môi tê rần và chiếc lưỡi mỏi nhừ luôn là lí do để kết thúc. Rồi Jungkook sẽ gục lên bả vai anh, phả hơi thở gấp gáp lên da thịt Taehyung thông qua một hoặc vài lớp áo, anh sẽ nâng niu cậu trong lòng, xoa nhẹ vào gáy cậu và áp môi mình lên gò má người nọ. Nhưng lần này, anh dán môi lên vành tai Jungkook, để mặc cho hơi thở mình trơn trượt lách vào màng nhĩ cậu, anh thì thầm thật nhỏ.

"Có vẻ khó dạy em yêu rồi, vì theo anh thấy, em chỉ biết cách làm anh yêu thôi."

Taehyung đã nói vậy, nhưng qua hơi thở dập dìu của chính mình và của cả anh, cậu chỉ nghe được hai chữ em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip