40

Buổi tối hôm ấy Taehyung ở nhà, còn Jungkook thì phải ra ngoài vì có hẹn. Vẫn như mọi lần, anh nằm chỏng chơ trên gác, bật một bài nhạc, đọc một quyển sách và đợi một người trở về. Đáng lẽ hôm nay sẽ không như thế, vì anh cũng bận, nhưng với tình hình của cậu hiện tại thì Taehyung cũng không muốn ra ngoài, vì thế anh hủy hẹn. Gấp quyển sách lại, Taehyung thẳng thừng bật dậy và tắt hẳn bản nhạc đang phát, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã sờn màu chỉ vì nghe thấy tiếng bước chân vang vọng đâu đó, nhưng anh nhận ra đó không phải Jungkook, thế rồi anh thở dài và lại nằm xuống.

Cách một bờ tường, ngoài kia vẫn đang nhộn nhịp ánh đèn đâu đó, và trong đây cũng có người nhốn nháo chỉ vì chờ người yêu.

Jungkook ung dung với cái túi đeo chéo trên vai, cậu bước những bước dài nhưng lại chậm rãi chỉ để dành thì giờ ngắm nhìn lên bầu trời đen kịt. Cậu lại nhớ về bầu trời ở quê nhà, đầy sao và trăng sáng tỏa, ánh dư huy lúc ấy sẽ rọi xuống mắt cậu, làm mọi thứ trở nên yên bình và đẹp đẽ đến lạ kì. Phải chăng nơi này đã quá khác biệt, đến nỗi bầu trời chung cũng khác hoàn toàn, có lẽ bầu trời duy nhất sẵn sàng mang đến cho cậu bình yên ở vùng đất này chính là Taehyung.

Vẩn vơ nghĩ ngợi thế mà đã đến trước ngõ trọ, Jungkook bước vội hơn một chút, cậu thật nhanh mở cửa và cũng thật nhanh nhìn thấy một bóng hình, nhiều lúc cậu thắc mắc vì sao anh biết cậu về mà đứng đợi sẵn. Thấy mái tóc anh rối bù, Jungkook bật cười rồi đưa tay chỉnh lại, nhưng Taehyung đã lao đến ôm lấy cậu. Anh hôn lên môi cậu thật khẽ rồi nói.

"Em vừa ăn kẹo bạc hà."

Vòng tay anh lỏng ra, và Jungkook bắt đầu lục tìm trong chiếc túi đeo vai rồi lấy ra một viên kẹo nhỏ. Cậu xé vỏ kẹo bằng răng, lấy ra bằng ngón tay trần và nhét vào miệng Taehyung, anh đã để ý thấy, anh nhận ra mọi điều đã quá thân mật, không còn sự gượng gạo ban đầu nữa. Rồi đột nhiên người anh nóng ran, não chẳng suy nghĩ thêm được gì. Jungkook kiễng chân, cậu nghiêng đầu hôn anh và thật nhanh cất tiếng.

"Anh thì đang ăn."

"Kẹo nay sao ngọt thế?"

Phải mất một khoảng thời gian rất lâu Taehyung mới có thể lên tiếng, anh buông cậu ra để Jungkook cất đồ. Nhìn theo bóng lưng cậu, anh mê muội mỉm cười, chưa bao giờ anh ngừng thấy cậu đáng yêu, từ mái đầu bồng bềnh như cún con cho đến cái gáy trắng nõn như da em bé.

"Chuyện đó không quan trọng bằng việc ai cũng biết mình quen nhau rồi đâu."

Jungkook chống tay lên hông, cậu nhìn thẳng vào Taehyung rồi nói với một ánh mắt bất mãn và lẫn lộn. Cậu thấy mắt anh mở to lên, có vẻ anh chưa biết chuyện.

"Ai biết? Sao người ta biết được?"

"Sáng nay bạn anh chụp được ảnh tụi mình ở khu dân cư. Miệng người này lan miệng người kia thôi, em tưởng bạn anh sẽ nhắn hỏi."

"À...anh block hết tin nhắn rồi, chừa em với mấy nhóm quan trọng thôi."

Taehyung không phải là người thích giao tiếp trực tuyến, vì vậy mà trước giờ bạn bè dù thân thiết cũng phải hẹn được anh ra ngoài thì mới nói chuyện cùng được, hoặc gọi điện.

"Giờ thì sao đây?"

Jungkook ngồi bệt xuống sàn, cậu nhìn anh trong khi môi mình trĩu xuống. Rốt cuộc thì người khiến mối tình này được biết đến lại chính là cậu, mà cậu thì chưa bao giờ sẵn sàng cho chuyện này vì cậu biết rõ mọi thứ sẽ rất rắc rối.

"Cứ yêu thôi, ai biết cũng kệ."

"Nhưng phiền phức lắm, bạn em hỏi đủ điều."

Taehyung tiến đến rồi ngồi xuống đối diện cậu, bốn đầu gối chạm nhau, anh cầm lấy hai tay cậu và bắt đầu vân vê.

"Thì cứ gọi cho anh, anh tiếp hết."

Tiếng cười khúc khích của Jungkook phát ra, và anh cũng theo đó nhoẻn miệng. Cậu ngả người về trước đến khi đầu gục lên vai anh, buông lõng cho hơi thở mình bớt nặng nề và đôi mắt có dịp lim dim. Không biết từ bao giờ, nhưng cuối cùng thì Taehyung cũng có cảm giác bản thân đang có người yêu. Nếu ngay lúc này cậu nói yêu anh, anh thề sẽ quỳ xuống và dập đầu như kẻ điên chỉ để tạ ơn cuộc đời này vì đã cho anh được sống.

"Vậy anh tiếp thế nào?"

"Khẳng định chủ quyền ngay lập tức! Anh là của em và anh yêu em bất chấp."

"Ừm hửm."

"Ý em thế nào?"

Taehyung vuốt ve trên tóc cậu, xốc cho mùi thơm nơi kẽ tóc phất phơ trong không khí và rồi lọt vào cánh mũi anh. Anh không biết làm cách nào mà một người lại có thể khiến anh thương qua cả thứ vô hình như mùi hương như vậy, nhưng khó hiểu hơn là anh đã thương luôn cả cái cách mà lồng ngực Jungkook phập phồng khi cậu thở.

"Ý em là câu đó nghe tiểu thuyết quá."

"Anh sẵn sàng cho em mối tình đẹp như tiểu thuyết, thậm chí hơn cả như vậy. Với điều kiện là phải có Jeon Jungkook ở bên anh."

"Anh nói thế trước mặt người khác là người ta nói anh dại ngay lập tức."

Jungkook ngồi thẳng dậy nhưng rồi lại nghiêng đến quấn lấy cổ anh. Chỉ qua một buổi sáng trải lòng, cậu đã như trở thành người khác lãng mạn hơn, quấn quýt và giống mèo con của anh hơn.

"Trước mặt em thì em nói gì?"

"Em tôn trọng thực tế."

Một câu ngắn gọn nhưng đủ để Taehyung biết cậu muốn nói gì, anh biết rõ cái thực tế ấy trần trụi đến mấy, nhưng với một tình yêu còn non trẻ, anh sẵn sàng khát khao và mơ mộng về tương lai khác viển vông hơn.

"Ừ, và thực tế bây giờ bảo anh phải hôn em thôi."

Để xua đi sự tàn khốc về cuộc đời vốn dĩ mà Jungkook nhắc đến, Taehyung nâng cằm cậu lên và hôn khắp lên môi, lên má cậu. Anh hôn dọc xuống cần cổ và rồi gục hẳn vào hõm cổ người đối diện chỉ để chôn mũi vào chỗ hương ấm áp ngào ngạt ấy.

"Còn em bảo mình phải đi ngủ thôi vì đã muộn rồi."

"Tuân lệnh em cưng!"

Taehyung bỗng ngồi thẳng dậy và làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng chỉ qua vài giây anh đã bật cười vì nụ cười người nọ bắt đầu chớm. Phải chi hạnh phúc tìm đến anh sớm hơn thì anh đã không phí phạm sự tử tế của mình cho những người không trân trọng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip