41
Sau khi công khai bất đắc dĩ, Taehyung cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cuối cùng cũng đến lúc anh không cần phải cất mãi cái ý nghĩ muốn đưa cậu đến tận lớp, hôn lên trán tạm biệt hay sẽ nắm tay cậu đi khắp hành lang mỗi khi rảnh rỗi. Mọi hình ảnh ấy cứ râm ran chạy trong đầu anh mãi, đến mức Taehyung quên mất mấu chốt để mọi thứ diễn ra chính là sự đồng ý của cậu.
Vì câu chuyện mối quan hệ của cả hai không còn thầm lặng đêm qua, Taehyung đã rất hào hứng, vì thế mà sáng anh dậy sớm, chuẩn bị và chải chuốt thật kĩ để xứng với danh nghĩa người yêu cậu. Lúc Jungkook dậy là khoảng mười lăm phút sau khi anh đã tươm tất, anh ngồi tựa vào tường và bấm bấm lướt lướt điện thoại, hôm nay lịch học của anh gần với cậu, vì thế mà anh muốn cả hai đi cùng nhau.
"Mấy giờ anh đi?"
Jungkook đứng trước gương và chỉnh lại tóc, cậu hỏi vì thấy anh đã chuẩn bị xong nhưng vẫn ngồi đó rất lâu. Taehyung chưa vội đáp, anh từ từ ngồi dậy rồi tiến đến chỗ cậu, vòng tay tới ôm lấy eo rồi tựa cằm lên vai cậu.
"Anh đi với em được không? Đưa em tới lớp rồi anh đi tiếp đến lớp anh."
"Sao cũng được, giờ tụi mình cũng không còn gì để giấu."
Ngoài ra, cậu dễ giải là vì phần nào đó, cậu muốn cho những người đã tán tỉnh anh tự biết thân biết phận và không hăm he đến người của cậu nữa. Cho luôn những người nằm trong mục chờ tin nhắn biết rằng hiện tại Jungkook không còn là mục tiêu để nhắm đến nữa. Vì không cần biết là ai, chỉ cần biết đến tên anh là sẽ biết người yêu anh không phải người để tán tỉnh, họ chưa bao giờ vượt qua được Taehyung về mọi mặt trong việc yêu đương.
"Anh hôn em trước khi đi được không?"
Taehyung hôn lên cổ cậu mấy lần rồi sát môi trên da thịt cậu và cứ thế lên tiếng. Khi đã đạt được cái nắm tay công khai, anh lại muốn thứ khác lớn lao hơn nữa, nếu có thể, anh mong được siết lấy cậu và cứ thế hôn thật lâu, mặc kệ việc có bao nhiêu ánh mắt đang chĩa đến. Anh sẽ cho họ thấy tình yêu là thế nào và những vở kịch tưởng đâu viển vông lại chân thật đến thế trong mối quan hệ này.
"Em không muốn anh làm vậy đâu."
"Vì sao?"
"Cái gì của tụi mình thì cứ để tụi mình thấy thôi là được rồi, người ta không cần biết."
Trái ngược hoàn toàn với anh, cậu lại là kiểu người sống nội tâm. Cậu có thể yêu mãnh liệt, yêu kiệt quệ, nhưng cậu muốn mọi thứ thầm lặng, nhất là trong mối quan hệ này, khi mà cậu vẫn chưa rõ tình cảm mình đang thế nào.
"Anh yêu em."
Để đáp lại một lời từ chối, Taehyung chỉ có bấy nhiêu để nói.
"Anh nghĩ mọi thứ sẽ ra sao?"
"Cái gì?"
"Người ta sẽ nói thế nào về việc em là con trai?"
Jungkook gỡ tay anh ra để tự do đi đến chỗ cái áo khoác treo lủng lẳng trên móc, cậu kéo nó xuống và giũ thật mạnh cho bụi rơi đi. Sau khi khoác áo lên người và kéo khóa lên đến tận cổ, cậu lại cảm nhận được bờ ngực ai đó đang hăm he ghé sát lưng mình. Nhưng Taehyung không ôm nữa, anh kéo cằm cậu sang bên vai rồi chồm tới cắn lên môi cậu thật nhẹ.
"Em xinh, em cưng, em yêu, hèn gì làm Kim Taehyung mê như điếu đổ."
"Em không đùa!"
Jungkook nhíu mày, cậu quay lại đối mặt với anh để tìm kiếm sự nghiêm túc trên gương mặt ngay tầm mắt mình, nhưng mọi thứ cậu thấy chỉ là sự si mê nồng nặc. Lần đầu tiên Jungkook thấy thứ biểu cảm rõ ràng đến thế, đến mức khiến cậu đỏ mặt và nóng bừng bừng. Cậu không nhìn vào mắt anh nữa.
"Hứa với em, người ta sẽ ngưỡng mộ em lắm nếu em nói ra khoảng thời gian mà mình đã bên nhau."
"Bên nhau hơn sáu tháng, quen nhau khoảng bốn tháng nhưng đứt quãng. Thì sao?"
"Vậy là mình đã quen biết nhau hơn nửa năm rồi, nhưng hai tháng với anh là quá nhiều."
"Tệ!"
"Tệ, cho tới khi gặp em. Cứ kể cái cách anh van xin được quay lại với em thử xem, hỏi thử đã ai được anh yêu như vậy chưa là rõ. Anh không ngại bị người ta cười để em được vinh quang."
Jungkook hơi khựng lại cho đến khi nghe tiếng cười bất chợt của Taehyung. Anh tự cười chính mình vì đã bị tình yêu mình dành cho cậu đè bẹp dí.
"Người có kinh nghiệm có khác, không vững là xiêu lòng ngay."
"Em xiêu lòng chưa? Anh xiêu lòng rồi."
Taehyung ôm tim khi bị Jungkook đấm nhẹ vào ngực trái, rồi anh vội vàng túm lấy áo khoác để chạy theo cậu đang phớt lờ anh và bước ra ngoài thật nhanh. Cậu bất mãn khi anh cứ liên tục tán tỉnh trong khi cậu nghiêm túc muốn biết mọi chuyện sẽ ra sao, nếu là con gái chắc những mối lo trong đầu cậu sẽ không nhập nhoạng mãi thế này.
"Sẽ không ai bàn ra gì đâu, em đừng ám ảnh quá về việc đó."
Jungkook đi chậm lại để anh sóng vai với mình, và ngay khi có được cơ hội, anh chộp lấy bàn tay đơn độc của cậu. Nghiêng đầu sang nhìn anh, cậu thở dài và thôi không đáp nữa. Trong vô thức, cậu đã tin lời Taehyung nói trong khi chẳng có tí cơ sở nào, chỉ là niềm tin đặt ở nơi mà mình cho là an toàn thôi.
Và thật sự thì không có một nụ hôn nào trước khi anh rời đi, dù vậy nhưng sự xuất hiện cùng nhau của hai người cũng đã đủ để người khác ngoái nhìn. Những ánh mắt ấy đồng đều kéo theo một suy nghĩ rằng Jungkook trông hợp đôi với anh đến lạ kì, ngoài ra chẳng có thêm sự phán xét hay tiếng xì xầm nào lọt vào tai hai người. Cậu đã thở phào thật nhẹ nhõm cho đến khi vài người bạn kéo đến và bắt đầu hỏi han một số chuyện, nhưng cậu chỉ đáp y như những gì mà anh đã bảo.
"Anh bảo mình nếu có bất cứ câu hỏi nào thì cứ gọi anh, anh tiếp. Các cậu có muốn nghe không? Mình gọi anh ngay bây giờ."
Thế là chẳng ai nán chân lại thêm nữa. Cũng nhờ vậy Jungkook mới nhận ra có những cảm giác mà chỉ khi công khai mới có được, rằng đây là lần đầu tiên cậu thấy mình có được một chỗ dựa vững chãi đến thế, và rằng chỉ cần có anh, cậu sẽ được yên ổn.
Về phần Taehyung, anh liên tục khoe khoang khi mấy người bạn thân thiết ráo riết nhắc về cậu. Rồi cho đến một lúc họ biết được khoảng thời gian quen nhau của hai người, họ ồ lên và bắt đầu trách móc, sau đó là ồn ào bàn tán, cuối cùng là đồng loạt hỏi anh về việc Jungkook có gì để anh lợi dụng, hay vẫn còn gì đó mà anh vẫn chưa khai thác được ở cậu. Nhưng anh chỉ cười thật ngốc khi nhớ đến gương mặt người yêu, rồi anh bình thản đáp.
"Thằng này biết yêu rồi. Nhé!"
Một tràng pháo tay dành cho Taehyung, sau đó vài tiếng thì anh bị kéo đến một quán bia. Giữa một mớ xì xào, Taehyung trở thành chủ đề chính của cuộc trò chuyện, giống như việc anh biết yêu là một kì tích nào đó lớn lao lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip