42

Taehyung về đến nhà khi trời đã sập tối, bên ngoài đèn đã bật, mây lãng đãng trên bầu trời đen kịt và gió luồn lách như một con rắn uốn mình. Hai gò má anh hây đỏ, bước đi vẫn vững chắc nhưng tâm trí đã hơi gà gật, cơ mà anh vẫn rất tỉnh táo khi lao đến ôm lấy Jungkook đang ngồi ở góc bàn nhỏ. Cậu ngửi thấy mùi bia và khẽ nhăn mặt, sau đó cựa quậy đẩy anh ra rồi vô cảm nói.

"Sao tự dưng anh uống bia?"

"Bạn anh kéo anh vào quán, anh chỉ uống vài ly thôi."

"Say rồi thì ngủ đi, đừng quậy em."

Jungkook muốn giận, nhưng cậu không đủ sức để giận một kẻ thấm hơi men, và cậu cũng không muốn anh bám riết lấy mình để vỗ về làm gì cho phiền phức.

"Anh có say đâu?"

Taehyung áp gò má nóng bừng lên má cậu, giọng anh nhàu nhĩ hệt như tấm chăn bị đá tung lên sau một đêm dài ngon giấc. Cảm giác lâng lâng ngập đầy trong đầu anh, thế rồi anh cứ mơn trớn dọc cần cổ Jungkook trong cơn mê man không rõ là vì men hay vì người.

"Anh thậm chí không nói với em tiếng nào. Và tiện thể thì đừng có nói câu đó với em khi bằng chứng đã quá rõ ràng."

"Anh xin lỗi."

Taehyung chồm đến định hôn nhưng Jungkook lại né đi. Anh thất vọng gục đầu lên vai cậu, cả lồng ngực anh cũng áp lên lưng cậu nặng trịch. Đáng lẽ anh chưa về, nhưng vì nhớ cậu nên anh mới tìm một cái cớ thật ngớ ngẩn để lẩn đi.

"Thôi anh lên gác ngủ đi."

"Anh ôm chút, anh nhớ quá."

"Anh cứ làm như mình xa nhau lâu lắm."

Jungkook hơi tựa người ra sau vì cảm giác mỏi mệt nơi cột sống, rồi khi Taehyung quay mặt hôn lên gò má, cậu thả lỏng và tựa hẳn người vào anh. Jungkook cảm thấy kiệt sức sau một ngày dài cứ phải tiếp nhận mấy câu hỏi mà mình sẽ không trả lời, những câu hỏi về anh. Trong khi đó Taehyung lại luôn miệng nhắc đến cậu, gọi cậu thật triều mến trước mặt bạn bè. Xinh của tôi, yêu của tôi, em cưng của tôi. Đó cũng là lần đầu tiên bạn bè anh thấy một con người sến sẩm đến thế trong anh, họ cứ nhăn mặt nhưng vẫn kiên nhẫn nghe về những từ ngữ mỹ miều mà anh liên tục dùng để tâng bốc người yêu mình.

"Vậy là em không nhớ anh rồi."

Taehyung giả vờ buồn bã, vì anh biết rõ cậu có bao giờ nhung nhớ anh đâu. Để anh thoải mái hôn hít và ôm ấp đã là quá rộng lượng đối với anh rồi.

"Anh say vào nên cứ nói nhăng nói cuội!"

"Cưng ơi, vì anh yêu em mà ra cả."

Cạ gò má lên cổ cậu, anh liên tục phả ra hơi men quanh quẩn bên cánh mũi Jungkook, điều ấy làm cậu mấy lần phải dừng lại hoạt động của mình chỉ để chặn ngang ngón tay qua mũi cho mùi hương ấy không lọt vào.

"Anh học đâu cái kiểu nói chuyện ngộ nghĩnh đó vậy?"

Jungkook tản hai cánh tay đang canh me để siết lấy eo mình sang hai bên đùi, hiện tại anh còn phiền phức hơn cả những người quanh cậu lúc sáng hay là tiếng chiếc tủ lạnh cứ phát ra và quấy rầy cậu mỗi lúc cần tập trung.

"Nghe dễ thương mà, như kiểu anh đang nói chuyện với cục bông ấy."

Taehyung hơi giật mình khi Jungkook tự dưng đứng dậy, cậu vào bếp, rót một chút nước ấm vào ly, cho vào vài lát chanh mỏng và một tẹo muối rồi đưa đến cho anh. Anh cầm lấy, miệng hơi nhoẻn lên trong khi cậu ra hiệu bảo anh uống đi, và anh chỉ cứ nhìn cậu rồi cười ngơ ngác.

"Đúng cách yêu chưa? Có những cái không dạy em cũng tự biết nên anh không phải tỏ ra như thế đâu."

Jungkook thở dài rồi ngồi xuống ngay đối diện anh, cậu nhìn chằm chằm Taehyung, nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, sóng mũi thẳng tắp đẹp bất chấp, đôi mắt vừa đủ to và bờ môi đã ghì lấy cậu không biết bao nhiêu lần. Taehyung cứ hoàn hảo như thế, mọi lúc và mọi hoàn cảnh, ngay cả khi anh sụp đổ nhất, anh chỉ tiều tụy chứ chưa bao giờ trở nên xấu xí.

"Đúng rồi. Nhưng anh vẫn còn nhiều cái muốn dạy em, đối với người khác thì anh không biết, nhưng anh muốn khi bên anh, em phải thật dựa dẫm, phải phiền phức hết mức có thể."

"Phiền phức?"

"Ý anh là bám người."

Taehyung uống một ngụm nước cậu đã pha, anh ghét vị chua của chanh hoà cùng vị mặn của muối, nhưng lạ thay khi qua tay Jungkook, anh dường như chỉ thấy ngọt ngào và mềm mại.

Jungkook chồm tới khi Taehyung đã bỏ ly nước sang một bên, cậu tự dưng câu lấy cổ anh, áp ngực mình lên ngực anh, dính trán lên trán anh và cạ hai chóp mũi vào nhau. Hai đôi môi hiện tại gần nhau đến mức chỉ cần một trong hai nói chuyện, chúng sẽ khẽ khàng cạ vào nhau thật ý tứ nhưng vẫn đủ lẳng lơ. Và Jungkook đã làm thế khi cậu lên tiếng một cách ngượng ngùng.

"Đúng ý anh chưa?"

Âm thanh trầm thấp và đứt quãng phát ra từ cuống họng anh kèm theo hơi ấm khảm hơi men, anh cười vì khoái chí nhưng rồi im bặt. Mắt Taehyung nhắm lại, anh không hôn cậu dù chỉ cần chồm lên thêm vài mi li mét, thay vào đó, anh đưa tay luồn vào áo cậu, đem xúc cảm mịn màng mơn trớn lên da thịt Jungkook một cách ẩn tình. Anh đã khao khát cảm giác này không biết bao nhiêu lần, anh cứ tưởng tượng khi mình được mân mê lên mấy chỗ da thịt kín đáo của cậu bằng cách trần trụi nhất nhưng chưa dám. Giờ thì cậu dâng mình, anh không dại mà từ chối. Bàn tay ấy cứ trườn lên cao dần, và cứ mỗi khi anh nhúc nhích, Jungkook lại co rúm người lại vì nhột, cậu bắt đầu hối hận khi tự dưng mình lại làm thế này.

"Em biết anh say sao em còn làm thế?"

"Anh dạy em mà. Nhưng nếu anh không say thì sao?"

Cứ mỗi tiếng nói phát ra, môi cả hai cứ có cảm giác lúc nhúc vì cạ vào người kia.

"Không say thì còn lâu mới dám chạm vào em thế này."

Taehyung siết lại vòng tay mình khi trượt xuống eo cậu, và da thịt anh vẫn dính nhấp vào hơi ấm khô ráo trên da Jungkook. Thì ra là thế này, cái cảm giác hừng hực tuổi trẻ khi đã yêu quá trọn vẹn con tim vào đúng độ tuổi khí thế nhất, anh đã đọc quá nhiều trong mấy quyển sách, nhưng đây là lần đầu tiên anh hiểu.

"Em thấy chỉ có giọng anh là lè nhè, còn bao nhiêu đều tỉnh táo. Anh có dụ em không?"

"Ai dụ ai cơ?"

Jungkook quyến rũ anh, anh muốn hết lên như thế. Cậu quyến rũ anh một cách thật trót lọt dù cậu vẫn kín đáo. Anh không biết đã bao nhiêu lần, nhưng anh cứ thề trong đầu mình rằng nếu thêm chút nữa mà không ngấu nghiến lấy môi cậu là anh tắt thở ngay tại chỗ. Thế rồi khi Jungkook hé môi định đáp lại, Taehyung đã chặn nơi đầu môi cậu làm cho một tiếng kêu không trọn vẹn rơi rớt ra ngoài.

Môi Jungkook tê rần, lưỡi cậu mỏi nhừ và ngập trong mớ mềm mại ướt át. Mùi men len lỏi xuống cổ họng Jungkook thông qua khoang miệng anh, hun cho gò má cậu ửng lên theo từng nhịp uốn lượn. Một tay cậu áp sau cổ Taehyung, tay còn lại nắm lấy một mớ tóc sau gáy anh giật nhẹ để anh nhả mình ra nhưng dường như người kia không để ý. Cho đến khi đầu óc bắt đầu ong ong, Jungkook cắn môi để anh dứt khỏi môi mình.

Jungkook ngồi phịch xuống sàn, cậu hơi há miệng để hớp vào từng ngụm khí lớn, oxi tràn vào phổi làm cậu dịu lại từng cơn, nhưng cậu vẫn giận dỗi đấm vào vai anh bằng nắm tay cuộn tròn.

"Em cứ liên tục đưa anh đi từ cung trời này đến cung trời khác, anh không chịu nổi đâu."

Taehyung nhìn môi cậu hé mở, dù anh cũng thở gấp nhưng cảm giác muốn chạm vào vẫn còn đó. Nhiều lúc bên cạnh Jungkook, anh nghĩ mình chẳng khác nào một tên biến thái, anh liên tục nhìn thấy nét khả ái nơi cậu rồi cứ vậy mà khao khát được chiếm hữu trọn vẹn nhất có thể.

"Rồi anh định làm gì?"

"Ăn gọn em đấy, em tin không?"

Jungkook cười hắt.

"Nhiều khi em quên luôn anh là người thế nào, giờ em nhớ rồi."

"Vì gặp em nên anh mới thay đổi, nhưng mình cũng lớn hết rồi, anh không phải lúc nào cũng yêu em như cách mấy đứa học sinh mới chập chững và ngây thơ được."

Yêu bằng tuổi trẻ, không phải yêu như trẻ con. Lúc nào cần tinh tế và kín đáo thì lúc đó sẽ có như thế, lúc nào cần sâu sắc thì có sâu sắc, còn lúc nào cần lẳng lơ hay bạo dạng thì lúc đó là ngay bây giờ. Một tình yêu trong sáng hoàn toàn là không hề tồn tại, chắc chắn sẽ có những lúc say mê thân thể của người kia, nhưng không quá phận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip