47
Tối đó Taehyung chỉ ôm cậu mà không ngủ, anh vuốt ve mái tóc nâu mềm và thơm thoảng mùi hoa cỏ, cảm nhận từng hơi thở êm diệu khảm vào hõm cổ mình. Đêm nay trời không lạnh, chỉ hơi mát mẻ và đôi khi nổi gió nhưng chỉ đủ làm tóc phất phơ đôi chút. Trời khuya vắng vẻ và yên ắng, nhưng đôi lúc tiếng xe cộ qua lại vẫn lọt vào tai anh, và tiếng bước chân của vài người rong ruổi buổi đêm vẫn vọng vào được căn phòng nhỏ qua khe cửa mỏng manh. Taehyung hơi nhích ra, anh cúi nhìn gương mặt cậu trong bóng tối, Jungkook êm đềm khép mi mắt, môi cậu hơi hé mở và gò má bị ép xuống vì cấn xuống gối. Mọi thứ lập loè hằn lên con ngươi anh, mang lại cho Taehyung cảm giác yên bình và muốn chiều chuộng. Trông cậu mềm mại như một cục bột, trắng trẻo và đáng yêu, khiến anh càng không muốn mở lòng để trở nên yếu đuối trước mặt cậu.
Taehyung nựng má cậu thật khẽ, rồi cũng thật khẽ hôn lên môi cậu. Jungkook dụi mặt vào người anh theo phản xạ, anh chỉ cười rồi tham lam day răng trên đôi môi nọ, lần này vài tiếng rên trong cơn say ngủ nịnh nọt đến nàng nhĩ anh, làm cho Taehyung chỉ muốn đem giấu cậu đi cho xong chuyện.
Anh không có ý muốn chọc phá cho cậu tỉnh giấc, nhưng những động chạm phát sinh từ trái tim rung động mãnh liệt của anh lại vô tình làm phiền đến giấc ngủ của cậu, để rồi Jungkook lim dim trách móc bằng một chất giọng nhàu nhĩ và nhỏ xíu.
"Anh trêu em nữa rồi."
"Anh xin lỗi, anh nựng chút thôi."
"Anh cắn em!"
Jungkook giấu mặt vào lồng ngực người nọ để anh thôi không cắn loạn xạ trên mặt mình nữa, cậu vẫn chưa thoát hẳn giấc nên chưa đợi được anh trả lời đã mơ màng ngủ tiếp. Hơi ấm và mùi hương của cả hai khảm vào nhau, quện lại như một chất kết dính hai cơ thể lại thành một. Mặc dù anh thấy dễ chịu, nhưng chẳng hiểu nổi vì lí do gì mà đêm nay anh cứ trằn trọc không ngủ được.
Buổi sáng hôm sau mặt trời mọc sớm, mới sáu giờ mà ngoài trời đã le lói sắp sáng hẳn, Taehyung tranh thủ ra ngoài hít thở, còn Jungkook tham lam giành lấy từng giây ngả mình trong giấc ngủ, hôm nay cậu học online nên chẳng cần dậy sớm để chuẩn bị gì, trùng hợp hôm nay anh cũng rảnh.
Ngồi trước thềm phòng trọ thêm một tiếng rưỡi, cuối cùng anh cũng đợi được cậu thức dậy. Nghe tiếng bước chân cậu leo xuống gác, Taehyung đứng dậy và dang sẵn hai tay, thấy anh đợi mình, Jungkook chẳng ngần ngại bước vài bước rồi ngả vào lòng anh. Đầu tóc cậu rối bù, mắt mới mở được một nửa và mặt hơi sưng nhẹ sau một giấc ngủ thật dài. Tất cả những gì tầm thường và rũ rượi của cậu vậy mà cũng có thể khiến con tim anh rộn ràng, anh thấy cậu thật đáng yêu và duyên dáng.
"Em ăn cơm không? Anh ra ngoài mua cơm cho em ăn sáng."
"Vâng."
"Ngoan thế?"
Taehyung cười trầm một tiếng duy nhất, anh không mong mỏi gì về câu trả lời của cậu về câu hỏi vô nghĩa này, nhưng Jungkook lại cất giọng. Một chất giọng đặc trưng sau một đêm ngon giấc.
"Em ngoan mà."
Sau đó cậu vệ sinh cá nhân và ngồi trong phòng đợi anh mua cơm về. Taehyung đi không mang theo điện thoại, anh để nó ngay trên cái bàn xếp của mình, đôi lúc nó reo lên và sáng màn hình vì có thông báo tin nhắn, ban đầu Jungkook không quan tâm lắm vì đó cũng chẳng phải chuyện gì lạ khi lên đến đại học, có hàng tá những nhóm lập ra để tiện cho việc học hay này nọ. Nhưng sau đó, khi cảm thấy hơi phiền toái, cậu tò mò ngó sang một chút, nhờ vậy mà cậu phát hiện ra hình nền của anh là mình lúc đang say ngủ, không biết Taehyung chụp khi nào. Rồi ngó thêm chút nữa, cậu lại thấy những dòng tán tỉnh lọt vào mắt, có người nhắn hẹn anh ở gần đây, nhắn bằng một giọng văn khá thân thương và có vẻ phiền toái. Đáng lẽ cậu sẽ không quan tâm mấy vì chuyện này cũng đâu còn lạ lùng gì nữa, nhưng lòng hiếu kì dâng lên, Jungkook âm thầm ghi nhớ địa điểm và giờ giấc dù không biết anh có đến hay không.
Khoảng hơn mười lăm phút sau thì anh về, Jungkook không tỏ ra gì khác lạ, cậu chỉ cùng anh ăn sáng, đáp lại mấy câu nói của anh như mọi khi. Đến khi ăn xong, Taehyung giành dọn dẹp, cậu cũng không phản kháng gì nhiều. Lúc anh cầm điện thoại, cậu ngó thật kĩ xem biểu hiện anh ra sao, nhưng có vẻ như anh còn chẳng quan tâm đến mấy dòng tin nhắn ấy.
Ngày giờ cậu ghi nhớ cũng đến, dù chẳng xa mấy nhưng Jungkook có cảm giác đã trải qua gấp đôi thời gian mà mình đã chờ đợi. Bây giờ anh không có ở nhà, lúc nãy ra ngoài có chải chuốt và cũng có ăn vận gọn gàng, điều ấy làm cho lòng nghi ngờ của cậu tăng vụt dù anh vẫn yêu và vẫn cưng cậu hết mực.
Xỏ giày vào chân và bước trên con đường phủ nhựa, Jungkook cứ lăn tăn mãi về điều mà mình sắp làm. Trước giờ anh đối xử với cậu chẳng có khi nào là hời hợt, anh vẫn luôn cố mang lại cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối, nhưng dù vậy thì con người ta ít khi chịu nổi một phút giây nghi ngờ khi đã sắp chết ngạt trong mớ bình yên.
Nấp ở một góc khuất tầm mắt, Jungkook liên tục tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà mỗi ngày vẫn luôn ôm ấp mình. Chẳng mấy khó khăn cho việc ấy, khi mà chỉ mới đảo mắt hai vòng, cậu đã thấy anh đứng cùng cô nàng ngoại quốc cũng trạc tuổi anh. Tóc cô ta sáng màu, mắt nâu hai mí, mũi nhỏ nhắn, miệng xinh và gò má ửng đỏ. Cậu thấy cô ta có vẻ thẹn thùng, còn Taehyung thì đứng chĩa lưng về phía cậu nên chẳng biết được anh ra sao. Hiện giờ thì vẫn chưa thấy gì, nhưng sự có mặt của anh cũng khiến cậu đủ thất vọng.
Cuộc trò chuyện của hai người diễn ra khá chóng vánh, khi cô gái ra về, cô ta nắm kấy tay anh và nhét vào một tờ giấy nhỏ. Taehyung không phản ứng gì, anh chỉ vò nát mảnh giấy rồi cho vào túi quần. Cậu không biết anh có ý định xem nội dung bên trong không, chỉ thấy khi anh quay lại và bắt gặp cậu, gương mặt anh thoáng nét giật mình.
"Sao em ở đây vậy?"
Taehyung chạy tới thật nhanh và nắm lấy tay cậu, nhưng người cậu vô lực, mắt hơi đỏ và lòng cũng hơi đau.
"Em xem anh đi cùng người khác có hợp đôi không."
"Lại nữa rồi."
Taehyung mệt mỏi thở dài, đáng lẽ anh nên giải thích, nhưng vì đã quá mệt mỏi khi nhận ra mọi nỗ lực của mình bấy lâu nay vẫn chưa thể đổi được sự tin tưởng từ cậu, nên anh chỉ nói được nhiêu đó.
"Xinh nhỉ?"
Nước mắt Jungkook bắt đầu giàn ra, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra như mọi thứ vẫn ổn, còn anh chỉ cúi gằm đầu. Cậu coi hành động ấy như một người vừa bị bại lộ.
"Thôi mà Jungkook, sao em cứ như vậy miết, em không hiểu cho anh được chút nào!"
"Sao anh chưa giải thích cho em nữa? Em đang đợi để hiểu được anh, nhưng anh chỉ làm như anh thật sự cặp kè và bị bắt gặp. Anh có thương em như mấy lời hoa mỹ mà anh nói đâu, đáng lẽ em không nên sa vào mật ngọt."
Càng nói, giọng cậu càng trở nên run rẩy, bàn tay nằm gọn trong lòng bàn tay anh cũng bị cậu rút ra thật thẳng thừng. Jungkook ước gì mình không biết gì cả, vì cậu không ngờ cảm giác này lại đau đớn đến vậy, cậu cứ tưởng bản thân sẽ dễ dàng từ bỏ khi đến lúc vì tình cảm của mình chưa tới nỗi xâu xa.
"Cô ấy tán tỉnh anh thật, anh không chối với em làm gì cho cực, nhưng em có tin anh không đã. Em phải tin thì anh mới nói tiếp được."
Taehyung càng nói càng thấy mệt, anh bất lực khi bản thân lại yêu cậu quá nhiều rồi để lúc phát hiện ra người kia không biết điều đó, anh lại suy sụp. Rõ ràng dạo này cuộc sống đã đủ khiến anh gục ngã rồi, giờ thì niềm an ủi cuối cùng cũng làm anh ngã quỵ.
"Anh nói đi, nhanh lên!"
"Cô ấy hẹn anh nhiều lần rồi, nhưng anh không đi, lần này anh đi để nói rõ mọi thứ. Cô ấy cũng chưa biết anh có em rồi."
"Sao anh không kể? Hay anh muốn giấu em đi? Nếu anh muốn thì từ đầu anh đã kể về em rồi. Bản tính của con người rất khó dời, và anh cũng chỉ là một con người thôi, đâu phải em không biết quá khứ của anh, anh cứ nghĩ em trẻ con và non nớt như thế à? Hai tháng đối với anh là quá lâu, còn em, quảng thời gian hai tháng đó sắp nhân lên bốn rồi nên anh chán phải không?"
Jungkook nói một tràng dài trước sự trầm lặng của anh, và khi cậu dứt câu, nước mắt cũng tuông ra. Hơi thở cậu gấp gáp, và gần như nấc nghẹn, nhưng cậu không thấy anh lau nước mắt cho mình, vì thế mà cảm giác bất an càng dâng thêm. Nhưng cậu đâu biết anh yên lặng để tự trấn tĩnh lại mình, để lời tiếp theo thốt ra không làm cậu tổn thương.
"Sao anh im lặng? Mẹ kiếp, em bực mình rồi đấy Taehyung! Anh xấu xa thật đấy, em cứ tưởng anh yêu em nhiều lắm cho đến hiện tại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip