48

"Sao anh im lặng? Mẹ kiếp, em bực mình rồi đấy Taehyung! Anh xấu xa thật đấy, em cứ tưởng anh yêu em nhiều lắm cho đến hiện tại."

"Em có bao giờ nghĩ cho anh chưa?"

Taehyung ngước lên nhìn cậu, mắt anh hằn lên những tia máu đỏ vì phải kiềm chế lại bản thân mình. Anh vốn dĩ là một người nóng tính, nhưng khi gặp cậu, anh bắt đầu thay đổi để thương cậu cho trọn vẹn. Cho đến giây phút hiện tại, anh vẫn cố hạ mình xuống, nhưng có vẻ anh sắp bùng nổ vì ấm ức.

"Bây giờ đừng có hỏi em câu đó, vô nghĩa lắm."

Đưa tay lên gạt đi nước mắt trên gò má mình, Jungkook thêm thất vọng khi cánh tay này không phải của anh. Cậu nghĩ anh sẽ phải làm quá nên như mọi khi, ráo riết lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vào lòng và nhẹ nhàng trấn an cậu, nói cho cậu biết rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm và việc anh chưa nói cho cô gái kia về cậu trong khi ai cũng biết điều đó là vì một lí do nào đó thật hợp lí.

"Có vẻ em nghĩ anh lúc nào cũng mạnh mẽ để hứng chịu mọi thứ nên mới cay nghiệt như vậy. Mật khẩu điện thoại anh em biết, sao em không tự kiểm chứng xem mọi thứ ra sao? Cô ấy nhắn có tin nào mà anh trả lời, có lần nào gặp mặt cô ấy mà anh không tránh, em thử hỏi bạn bè anh xem. Rồi cũng mong em hỏi luôn xem thằng này yêu ai nhất, ai cũng phát chán khi nghe đến tên em rồi đấy Jeon Jungkook. Chết tiệt! Anh yêu em lắm em biết không? Sao em tệ với anh vậy? Em có bao giờ tin anh chưa? Có bao giờ đặt mình vào vị trí của anh xem anh cần em tới mức nào chưa? Em thà tin vào mọi thứ em thấy và suy diễn chứ không tin vào người yêu em đến chết đi sống lại, ngày nào cũng tự nhủ rằng phải mạnh mẽ để em tựa vào dù cho có mệt mỏi đến mức gục ngã à?"

Jungkook chỉ đứng trân trân tại chỗ, cậu nấc nghẹn theo từng lời anh thốt ra. Giờ thì đây là lần đầu tiên cả hai xảy ra cãi vả, mọi thứ rồi vẫn sẽ đâu vào đó thôi, cả hai đều biết là như vậy, nhưng không biết là khi nào.

"Anh cũng biết mệt mà em..."

Taehyung cũng đau khi thấy cậu khóc, nhưng anh không còn đủ sức để lao đến ôm lấy cậu. Nhìn cậu bất chấp tất cả và ngồi gục xuống mà khóc, anh nghĩ mình thà chết còn hơn.

"Cấm em nói chia tay, cấm tiệt luôn đấy Jungkook! Em đánh chết anh cũng được, nhưng đừng có nghĩ đến chuyện rời xa anh."

Taehyung cuộn tay lại để kiềm chế việc nói ra những thứ không hay ho trước mặt cậu, anh muốn chửi nát cuộc đời mình cho rồi nhưng sợ cơn giận của mình làm cậu bàng hoàng. Rốt cuộc thì thay vì được cậu vỗ về và tâm sự rằng bản thân đã suy sụp đến nhường nào thì anh lại phải van xin trong lúc tâm hồn mình gần như vụn vỡ. Anh mệt cái cuộc sống này lắm rồi, nếu như không có cậu chắc anh đã không chịu được đến bây giờ.

"Em đã thử tin tưởng anh vì nghĩ anh sẽ tự giữ lấy mình, nhưng em thất vọng. Em đâu có bắt anh phải mạnh mẽ, anh thế nào sao không nói em nghe? Chuyện gì anh cũng giấu, cuộc đời của anh ra sao em chẳng biết được dù chỉ một miếng, vậy mà anh bắt em tin anh, dựa vào đâu? Vào mấy hành động đấy của anh à? Thương nhau mà chỉ có anh biết cuộc đời em thế nào thì có thương nhau được không?"

Trong một mối quan hệ mà chỉ có một người nắm rõ được người kia, thì dù người đó có nuông chiều và yêu thương cỡ nào, người kia cũng chỉ cảm thấy an toàn ngay lúc đó mà thôi. Huống hồ gì Taehyung còn là một người đào hoa, có biết bao nhiêu mối hăm he chĩa vào anh vậy mà.

"Anh không nói vì thấy cuộc sống em đủ nặng nề rồi, với cả...anh đã từng muốn kể em nghe mọi chuyện, yếu đuối cho em xem, nhưng lúc anh làm vậy thì em bỏ anh, sao anh dám nữa hả em? Anh cứ tưởng thay đổi để mạnh mẽ hơn là vì muốn tốt cho em, cho chúng ta. Thôi anh hiểu rồi, anh chả hơn gì một thằng tồi tệ. Xin lỗi em, xin lỗi vì yêu em, thằng này yêu nhiều, nghĩ nhiều nên thua rồi. Em đừng khóc nữa."

Vì ấm ức, Taehyung nói ra những gì mình nghĩ và vô tình khiến cuộc cãi vả càng căng thẳng hơn. Ai cũng nghĩ người kia trách mình, ai cũng nghĩ mình chỉ muốn nói hết lòng cho người kia hiểu.

"Anh làm em đau, anh có nhận ra không?"

Jungkook đứng dậy, cậu nhìn anh bằng đôi mắt thống khổ và gương mặt nhăn nhó. Bấu lấy vải áo trên ngực anh, cậu kéo thật mạnh như để lấy đà đấm cho anh một phát thật chí mạng, nhưng dĩ nhiên cậu sẽ không làm thế. Jungkook chỉ muốn trút giận.

"Em nhận ra chưa? Biết bao nhiêu lần rồi! Anh mệt lắm nhưng không rời xa em được. Còn về việc em là do anh chưa đủ tốt, nhưng anh có tệ đi nữa thì vẫn chỉ có mình em. Em đã thấy an toàn chưa? Em muốn anh làm gì nữa? Em nói đi, anh làm hết."

"Kim Taehyung!"

"Đây."

Đáp lại sự gắt gỏng của cậu, anh chỉ nhẹ trả lời bằng chất giọng ủ rũ không ra hơi. Nổi giận với cậu là điều anh không thể, anh chỉ tự giận với chính mình thôi.

"Mẹ kiếp, em về."

"Ừ, anh yêu em."

Jungkook không phản ứng gì, cậu chỉ quay lưng và cúi đầu bước đi để không ai thấy được những giọt nước mắt đang rơi ra. Kể ra cũng lạ kì khi nơi này chẳng có ai qua lại, tức là cuộc hội thoại nãy giờ chỉ riêng hai người chứng kiến. Mà như vậy cũng tiện, vì nếu có người, chắc gì cả hai đã dám chọc nổ quả bóng căng cứng trong lòng mình để nó bùng lên như thế.

Nối theo những bước chân của cậu là tiếng chân anh nện xuống nền đường. Anh cũng về trọ, nhưng thay vì sóng vai và nắm lấy tay cậu, Taehyung chỉ đi sau lưng, cách hẳn ba bước chân. Anh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về những ngày tiếp theo liệu cả hai sẽ đối xử với nhau ra sao, có còn được như trước hay lạnh nhạt hơn rất nhiều. Nhưng Taehyung lại không biết một điều, rằng khi những cuộc cãi vả xảy ra mới là khi tình yêu bắt đầu.

Về đến trọ, Jungkook ngồi co gối và tựa lưng vào tường, người cậu nảy lên theo từng lần nấc nghẹn, mắt đỏ hoe và đã sưng lên một chút. Taehyung nối gót vào ngay sau đó, anh có liếc mắt nhìn cậu, anh không nỡ, nhưng vì cái tôi tuy đã hạ rồi mà vẫn còn đó, anh leo lên gác để tránh cậu.

Mọi hành động ấy khiến cậu như chết lặng, gục mặt xuống hai đầu gối, Jungkook xả ra những giọt nước mắt vốn dĩ sắp cạn. Cậu tủi thân kinh khủng. Và lúc ấy, trong đầu cậu hiện lên vô vàng lời trách móc dành cho anh.

Sao anh không dỗ em?

Anh chán em rồi, anh không thương em nữa.

Phải chi Jungkook thốt chúng thành lời, có lẽ tâm hồn vụn vỡ của anh sẽ được chắp vá, anh sẽ bất chất lao xuống và ôm cậu vào lòng, nói yêu cậu hàng trăm lần nếu cậu muốn và gạt đi những giọt nước mắt đang chảy xuống gò má cậu. Nhưng cậu chỉ để anh nghe thấy tiếng khóc, khiến cho con tim anh nát bấy vì đau nhói. Anh quá mệt mỏi để làm thêm bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip