49

Cuộc chiến tranh lạnh dài hạn mở ra, có lẽ đã kéo dài sắp sửa một tuần. Trong khoảng thời gian đó, mọi thứ bình thường đến kì lạ. Taehyung vẫn đi đi về về căn phòng trọ và không trốn tránh việc gặp cậu, Jungkook cũng vẫn chạm mặt anh mỗi ngày và vẫn ngồi ăn cơm chung. Phải nói đó là một khoảng yên bình đến tột cùng, nhưng con tim cả hai đều bừng lên những cơn sóng dữ, khi mà chẳng ai ngỏ lời nói với người kia câu nào dù trong bụng không còn để tâm đến chuyện hôm kia là mấy. Chỉ là một chút danh dự còn sót lại làm cho cuộc chiến tranh này nổ ra.

Mấy ngày đó, những đêm ngủ chung không còn xuất hiện những cơn quấn quýt do Taehyung lập ra, hai con người ấy nằm quay lưng vào nhau, ở giữa là một khoảng trống lớn, lạnh lẽo.

Mỗi khi thuận tiện, anh vẫn đưa cậu đến tận lớp, nhưng y hệt như hôm kia, anh chỉ đi sau lưng và cách cậu hẳn ba bước chân với gương mặt khốn khổ và hơi tiều tụy. Taehyung yêu cậu, vì thế mà anh chưa giây nào ngừng để tâm, nhưng không còn rõ ràng được như trước khi cuộc cãi vả xảy ra. Ví dụ như mỗi khi mua đồ ăn về mà người ta quên mất việc anh đã dặn dò rằng phần ăn của cậu không được bỏ hành vì Jungkook chỉ thích ăn hẹ, anh sẽ âm thầm đứng trong bếp một buổi để gắp bỏ từng miếng hành lá nhỏ xíu và cho vào phần mình, rồi khi xong xuôi, anh sẽ hâm lại phần ăn kia kịp ngay lúc cậu chuẩn bị ăn. Còn những đêm trời trở gió, khi mà cậu chuẩn bị phải ra ngoài, anh sẽ lén lút bỏ một cái túi sưởi vào túi áo khoác của cậu vì sợ gió làm cậu rét người.

Trông có vẻ như chỉ có mỗi anh là bị ảnh hưởng, nhưng thật ra cậu cũng bận tâm không kém. Cậu không quen nổi một Kim Taehyung im lặng và nhạt nhẽo đến như vậy, cậu vẫn luôn đợi từ anh một lời nói nào đó dù chỉ là gọi tên cậu thôi cũng được, cậu bức bối tưởng chừng như sắp rách toạc ra vì anh quá hời hợt. Cơ mà cậu không biết, anh chỉ đợi một câu em không giận nữa từ cậu thôi.

Những lần duy nhất Taehyung dám gần gũi là khi Jungkook đã ngủ thật say, nhưng anh chỉ dám thỉnh thoảng thôi. Khi mà nỗi nhớ chất chồng làm tâm trí anh đầy ắp những đụng chạm vào cậu, anh sẽ đợi đêm đến, đợi cho mi mắt cậu yên tĩnh nhắm lại rồi sẽ mon men tìm đến mùi hương của cậu. Anh chẳng làm được gì hơn vì bờ lưng ai kia cứ chĩa vào mình, nhưng chỉ cần được chạm vào và vùi mũi vào mái tóc Jungkook thôi cũng đã quá đủ đối với anh dạo này.

Anh như phát điên lên mỗi lần như thế. Cứ tưởng tượng một kẻ nghiện đã lên cơn từ vài ngày trước nhưng bị xích lại, xương khớp kẻ ấy râm ran đau nhói, đầu óc mệt mỏi và gần như kiệt sức vì mãi nghĩ đến thứ mình hằng mong. Đến một ngày khi có cơ hội được lần nữa tội lỗi, kẻ nghiện tìm đến thứ khiến mình chao đảo, chắc chắn hắn sẽ lao đến và vồ lấy như một con cọp đói với một tâm hồn khát khao và run rẩy.

"Anh nhớ em, vừa nhớ vừa mệt. Cuộc sống của anh dạo này thiếu em nên loạn lên hết."

Mỗi khi được vùi mũi vào mớ tóc lồng bồng của cậu, Taehyung sẽ khẽ nói những điều anh suy nghĩ. Đại loại chỉ xoay quanh nỗi nhớ da diết của chính anh, xoay quanh việc liệu ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc hay đôi mình kết thúc đây. Anh tự thấy sợ hãi cái viễn cảnh ấy, và nỗi sợ cứ lớn lên theo từng ngày Jungkook im lặng. Nhưng anh không biết rằng cậu cũng đang đợi anh ngỏ lời đấy thôi.

Tuần thứ hai trôi qua, và mọi thứ vẫn y như thế, chỉ là cả Taehyung và Jungkook đều trông thiếu sức sống hơn bình thường. Ngày nào Jungkook cũng nghĩ mọi thứ qua ngày mai rồi sẽ ổn hệt như lúc nhỏ bị mẹ đánh đòn, chỉ cần ngủ đến sáng là lại ngập trong tình yêu thương của mẹ ngay. Nhưng giờ cậu lớn rồi, và xã hội này cũng chẳng phải gia đình nữa nên những vấn đề cũng càng trở nên khó giải quyết. Mà càng qua nhiều ngày mai, Jungkook càng muốn hỏi anh một câu thật nghiêm túc, rằng "anh chán em rồi phải không?", nhưng việc ngỏ lời vào lúc này trở thành một chuyện dường như không thể.

Cho đến bây giờ thì khoảng cách giữa hai người không chỉ riêng hai người thấy, Jungkook không đưa anh đến lớp bao giờ nên bạn bè anh không biết, nhưng những người quanh cậu thấy hết khoảng cách trống rỗng ấy và bắt đầu hỏi han. Nhất là cậu bạn Dajung vẫn hay ngồi cạnh cậu.

"Cậu với người yêu sao vậy? Mình thấy có vẻ bất thường rồi đấy."

Jungkook muốn lờ đi vì mỗi lần nhắc là mỗi lần cậu thấy tủi thân trong lòng một chút.

"Không có gì đâu."

"Cậu không tin mình à? Cứ nói với mình đi."

Tiếng giảng viên say sưa ở trên bục mờ nhạt hẳn qua óc tai của hai người bạn. Dajung chống cằm nhìn sang cậu, trong khi Jungkook chỉ cúi đầu nhìn vào hai bàn tay mình. Cậu lại nhớ đến ngày hôm đó khi mà anh bảo cậu không tin tưởng anh.

"Cãi vả một chút, nhưng cũng không một chút lắm."

"Chuyện gì? Sao mà khổ thế? Mình thấy hai người như thế hai tuần nay rồi, trông cậu cũng bần thần quá, còn người yêu cậu thì xuống sắc."

Jungkook giật mình khi nghe người bên cạnh bảo anh xuống sắc, cậu chưa từng nhìn thấy Taehyung xuống sắc bao giờ. Như thể mọi thứ anh biết chỉ là trở nên đẹp thôi.

"Anh đào hoa, cậu biết mà."

"Nhưng người ngoài nhìn là biết anh Taehyung thương cậu lắm, sao lại còn cãi nhau vì việc này?"

"Mình không biết nữa."

Giọng Jungkook nhỏ dần theo từng tiếng, bây giờ cậu lại nhận ra thêm nhiều điều nữa. Nếu chán, có lẽ anh sẽ không bao giờ kiên nhẫn đi cùng cậu đến lớp học dù có phải lủi thủi theo cậu như một cái bóng, nếu chán, anh sẽ không khiến mình xuống sắc chút nào, và nếu chán, sẽ không có túi sưởi đặt sẵn trong túi áo mỗi khi cậu định ra ngoài. Còn rất nhiều thứ nữa mà Jungkook không thể kể hết, nhờ vậy cậu mới biết mình thật sự không hiểu được anh dù mọi thứ đã rõ ràng trước mắt, có lẽ vậy nên Taehyung không muốn kể cậu nghe về tất cả mọi chuyện trong đời anh, ngoại trừ tình yêu anh dành cho cậu.

"Lúc trước có cãi nhau lần nào chưa? Thường thì ai là người nhường?"

Dajung bắt đầu đi sâu vào câu chuyện tình của cậu bạn bên cạnh mình, thật ra y cũng là một người thích buôn chuyện nhưng tuyệt đối sẽ giữ trong lòng rồi quên ngay. Nhờ cái bệnh đãng trí ấy mà cũng kha khá người tâm sự với Dajung một cách không dè chừng.

"Có cãi, nhưng ít lắm. Sau đó thì anh xuống nước dỗ mình ngay. Anh không để mình buồn đâu..."

Câu cuối cùng cậu kéo dài từng từ vì không nghĩ bản thân lại thốt ra nó. Thì ra cậu cũng nhận ra nhưng không chịu hiểu, giờ thì Jungkook thấy mình có lỗi với anh nhưng lại không biết làm lành bằng cách nào.

"Vậy chắc lần này anh ta cũng mệt rồi."

"Ý cậu là sao?"

"Yêu nhiều cũng kiệt sức đấy! Mình không biết giữa hai người như thế nào, nhưng lúc trước mình cũng vậy. Trong một mối quan hệ mà người bày tỏ và nhường nhịn chỉ có mình, đôi khi mình bất lực kinh khủng."

"Vậy cậu chia tay người đó rồi à?"

Jungkook thấy Dajung gật đầu vài cái, và rồi cậu tự dưng thấy lòng mình sôi sụt. Cảm giác bất an trào đến như một cơn mưa rào không báo trước, khiến cậu chẳng còn tâm trí để tâm thêm điều gì.

"Mặc dù đôi khi nhớ lại vẫn tiếc, nhưng mình sợ đau nữa nên thôi."

Sau đó cậu không nói thêm gì, chỉ thẩn thờ nhìn lên bục giảng trong khi tâm hồn lơ lửng ở nơi anh. Đến khi ra về, Jungkook vẫn ngồi yên đó, Dajung hỏi thì cậu cũng chỉ bảo Dajung về trước. Cuối cùng, khi chỉ còn một mình trong lớp học tẻ nhạt, cậu đứng dậy, tự đập chân mình vào chân bàn một cái thật mạnh rồi nhăn mặt đau đớn. Cậu tự biết mình trẻ con khi phải dùng đến cách này, nhưng chẳng còn biện pháp nào tốt hơn.

Khập khiễng đi ra đến cổng, cậu thấy ngay Taehyung đứng đợi mình phía trước. Anh mặt áo cổ lọ màu đen, quần cũng đen nốt. Nhờ chiếc áo bó sát kia, Jungkook mới thấy anh dường như đã quá gầy.

Như hai tuần nay kể lại, Jungkook đi ngang qua anh, sau đó Taehyung sẽ lặng lẽ bước sau lưng cậu. Cái đập chân lúc nãy là dành cho bây giờ, vì anh đã thấy dáng khi khập khiễng của cậu, anh muốn bước đến thật nhanh để hỏi han, nhưng đã kịp kìm mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip