5

Jungkook đã ngả mình vào giấc ngủ ngay khi vừa về nhà và tắm rửa xong xuôi, cậu chưa ăn bữa tối. Cả ngày hôm nay trong bụng cậu chỉ có bữa sáng do Taehyung làm và cái bánh ngọt chị đồng nghiệp ném cho, còn có mấy viên kẹo ngọt mà cậu được tặng nữa.

Hơn mười giờ tối, Jungkook giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng mở cửa, có lẽ Taehyung đã về. Cậu ngồi dậy dụi mắt mấy cái, bây giờ mới thấy cảm giác đói râm ran trong bụng. Cũng may là lúc nào trong túi đồ của cậu cũng có mì. Jungkook leo xuống khỏi chỗ ngủ, cậu lan man lục tìm mấy gói mì trong túi đồ vẫn chưa được xếp ra ngoài, không biết khi nào thì cậu có thời gian để bày đồ của mình ra nữa, nhưng chắc là lúc đó cũng hơi xa.

"Tối nay em không đi làm à?"

Taehyung bước ra khỏi phòng tắm và thấy ngay Jungkook đang cặm cụi với gói mì vẫn chưa chín. Tóc anh vẫn đang nhỏ giọt, mùi sữa tắm cũng được dịp phả ra từ da thịt anh.

"Hôm nay em được nghỉ, anh có muốn ăn không?"

"Thôi không cần đâu, tôi ăn rồi."

Thường thì Taehyung sẽ tấp vào một hàng thức ăn nào đó trên đường về phòng trọ để lắp đầy khoảng trống trong bụng mình. Và thứ mà anh thường ưu tiên lựa chọn là một quầy tokbokki nóng hổi mở đến tận buổi khuya.

"À mà em muốn uống gì không? Bình thường tới ngày lãnh lương quán cà phê thường tặng mỗi người một ly, nhưng tôi thì ngán quá rồi."

"Nếu anh cho em thì em lấy, em không có kén chọn."

Jungkook tắt bếp và đổ nước sôi ra tô mì khô khốc, mùi mì bốc lên xộc vào mũi khiến cậu bất chợt thấy ngán ngẩm. Mặc dù cậu vẫn hay tìm nhiều loại mì khác nhau để đổi vị nhưng thứ bột tạo ra chúng thì vẫn thế, vì vậy mà cậu sắp không nuốt nổi mấy sợi vàng vàng trong tô nước tẩm gia vị rồi. Jungkook cảm thấy mình thích ăn đồ hết hạn trong cửa hàng tiện lợi hơn, nhưng ngặt cái không phải lúc nào cũng có.

"Vậy uống trà trái cây nhé? Theo khẩu vị của tôi thì cái đó là món ngon nhất."

Taehyung vò rối mái tóc ướt nước của mình bằng cái khăn bông màu trắng. Trà trái cây ở tiệm cà phê anh làm không chỉ riêng anh thích đâu, mà hầu hết mọi người đều biết đến cái quán ấy nhờ thứ nước uống đó chứ không phải cà phê.

"Vâng, em cảm ơn anh."

Thế rồi Taehyung chỉ ậm ừ sau đó liền leo lên trên chỗ cái nệm cứng đang đợi được truyền hơi ấm. Mỗi buổi tối sau khi tắm xong anh vẫn hay bật vài bản nhạc du dương và ngân nga theo giai điệu của chúng, tất nhiên là dù có thêm ai đi nữa thì thói quen ấy vẫn sẽ không thay đổi.

Những giai điệu đầu tiên cất lên, bản nhạc a comme amour cùng với những nốt nhạc tình sâu lắng bắt đầu len lỏi quanh không gian hiu quạnh. Đây là bản nhạc quen thuộc của Taehyung, vì nó hệt như những gì mà anh vẫn hay lầm tưởng mỗi khi có thiện cảm với một cô nàng mới nào đó sau khi mối tình cũ thoáng qua đi. "Hình như là tình yêu", đó là lí do mà tiêu đề bài nhạc khiến Taehyung thấy đồng cảm với tất thảy nốt nhạc chất chứa trong đó. Và cái hình như ấy chỉ vỏn vẹn trong vài ngày đầu.

Ban đầu Jungkook không để tâm đến vì lúc trước khi ở ký túc xá mọi thứ còn ồn ào hơn nhiều, không chỉ có tiếng nhạc mà còn có tiếng lục đục dọn dẹp đồ gì đó hoặc tiếng lật từng trang sách giấy. Dĩ nhiên là nhạc ở ký túc xá cậu từng ở không hề nhẹ nhàng như thế, nó dường như quá ồn ào đối với cậu. Đến khi tiếng ngân nga phát ra khi điệp khúc của bản tình ca không lời ấy phất lên, Jungkook không còn phớt lờ được nữa. Chính cậu cũng không ngờ đến việc giọng của Taehyung lại dễ nghe đến thế. Nó trầm ấm và dịu dàng, như thể mang theo những cơn gió thoang thoảng vào mùa hè rót vào da thịt cậu, khiến cho luồng khí oi bức trở nên tươi mát và sảng khoái.

Điệp khúc trôi đi, cơn gió mát ấy cũng ngừng hẳn cho đến khi bài nhạc kết thúc và chiếc điện thoại tự động bật sang những giai điệu tiếp theo. Gnossiennes no. 1 là cái tên kế tiếp. Taehyung không rõ những tầng ý nghĩa sâu bên trong bản nhạc ấy, nhưng anh thích cái cách mà nó được tạo nên bởi sự "ngoan cố" và đam mê. Một nhà soạn nhạc người Pháp bị phủ nhận vài lần trong sự nghiệp âm nhạc, và rồi ông không cần thiết đến sự công nhận ấy nữa, ông sáng tác bản nhạc của riêng mình và phá vỡ luôn cả âm luật rập khuôn thời ấy, mở ra nhiều bước tiến mới cho nền âm nhạc lúc bấy giờ.

Không biết đã qua bao lâu, nhưng Jungkook đã ăn xong mì và rửa xong bát. Cậu leo lên gác, đến với cái nệm cứng nhưng lại êm ái vào lúc mười một giờ kém.

"Em có thể biết tên của ba bài nhạc đầu không?"

Thấy Taehyung vẫn chưa ngủ, cậu bẽn lẽn ngồi xuống chỗ mình và tựa vào tường rồi cất tiếng hỏi anh.

"Bản đầu tiên là a comme amour, bản thứ hai là gnossiennes no. 1, cuối cùng là choral extrait de la cantate BWV 147. Có lẽ gu âm nhạc của chúng ta cũng khá giống nhau, ba bản này tôi đều rất thích. Em có biết Erik Satie không? Là người sáng tác bản nhạc thứ hai."

"Em không biết, thường thì em không hay nghe nhạc"

"Tôi nghĩ ông ta có một cuộc đời khá thú vị, nhưng người ta thường gọi là lập dị nhiều hơn."

Taehyung tựa người vào tường và nhắm mắt. Đùi anh co lên thuận cho bàn tay gác lên và gõ gõ vài giai điệu nào đó mà chỉ riêng anh mới biết chính xác.

"Vì sao vậy ạ?"

"Ông ta từng sáng tác một tác phẩm có nhạc tố lặp lại tám trăm bốn mươi lần, hình như nó rất hiếm khi được biểu diễn hết cả bài, mà cũng phải thôi. Còn một điều nữa, nếu tôi nhớ không lầm thì lúc sáng tác bản nhạc đó người tình của ông đột ngột bỏ đi, ông đã bảo ngoài nỗi cô đơn lạnh lẽo tràn ngập ra thì chẳng còn gì trong cái đầu trống rỗng của mình cả. Tôi đoán là vì vậy mà nhạc tố của nó lặp lại tám trăm bốn mươi lần."

Taehyung bỗng bật cười khi nói đến đây, anh không si tình được như người đàn ông đó. Mà nếu như có thể thì anh cũng ước mình được một lần yêu mãnh liệt đến thế dù cho có bị người ta đá ra xa cỡ nào đi nữa.

"Chỉ thế thôi mà ông ấy trở nên lập dị sao?"

Jungkook say mê lắng nghe những điều mới mẻ mà Taehyung đang nói. Thì ra âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để khám phá.

"Không đâu, nếu chỉ vậy thôi thì người ta nên nói ông là kẻ mê muội mới phải."

"Một kẻ mê muội lập dị?"

"Ừ, nói thế cũng được."

Tiếng cười trầm thấp của Taehyung cất lên kéo theo vài âm thanh tương tự tuôn ra từ cổ họng của Jungkook. Cậu cảm thấy hơi mỏi lưng nên đã ngả người nằm xuống trước. Chà, cái cảm giác được nằm xuống và chuẩn bị thả mình trong giấc ngủ vào buổi tối thật sảng khoái biết bao nhiêu.

"Ông ta nghiện rượu đấy, tôi cũng thế, nhưng tôi thì chỉ nghiện rượu mỗi khi buồn thôi."

Taehyung nghiêng đầu sang và thấy cậu vẫn chưa ngủ, thế nên anh tiếp tục nói. Hiếm khi có ai chịu nghe anh nói về những thứ này lắm.

"Em thì không biết uống rượu, buồn quá thì khóc."

"Hôm nào buồn cứ thử đi, vừa uống rượu vừa khóc sau đó ngủ quên. Sáng dậy sẽ thấy đầu đau như búa bổ, đến mức chỉ muốn chửi thề và dẫm nát cuộc đời xui xẻo này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip