50
Về đến trọ, Taehyung thay áo cổ lọ thành áo thun, anh lên gác ngồi còn cậu thì trở về với trang phục ở nhà. Khi thay ra một cái quần ngắn, Jungkook nhìn xuống cổ chân mình và thấy nó bắt đầu sưng lên và có dấu hiệu bầm tím, dù hơi ngốc nhưng cậu lại thấy thoả mãn. Lát sau khi leo lên gác, cậu ngồi ở góc tường bên hông anh và giả vờ kéo chăn che đi vết bầm, nhưng chưa đầy ba mươi giây, Taehyung đã nhẹ nhàng cầm chân cậu đặt lên cái gối đã để sẵn trên đùi anh.
Taehyung vẫn không nói gì, anh chỉ lặng lẽ xoa chân và thoa dầu cho cậu. Ở góc nhìn của mình, Jungkook chỉ thấy được góc nghiêng của mái đầu hơi cúi xuống đang cặm cụi lo lắng cho cậu. Tóc che đi đôi mắt anh làm cậu bối rối vì chẳng biết anh đang bày ra biểu cảm nào, nhưng sự im lặng kia lại khiến cậu bận tâm hơn.
Rồi vì bức bối, Jungkook rút cổ chân ra khỏi bàn tay ấm áp đang xoa bóp cho mình. Mùi dầu xộc lên mũi cậu, hun cho đôi mắt tứa ra một ít chất lỏng. Taehyung giật mình nhìn lên, và vô tình anh tưởng cậu sắp khóc.
"Em làm sao? Nói anh nghe."
Nhớ ngày hôm đó khi Jungkook khóc tức tưởi, anh chỉ đau chứ chẳng hề động đậy gì. Nhưng bây giờ khi cơn ấm ức đã lùi lại và nỗi nhớ trỗi dậy, anh sợ giọt nước mắt của cậu vô cùng.
"Không sao."
Dường như đã hiểu lí do của gương mặt hoảng hốt kia, cậu cúi mặt và vươn tay lau đi chút ẩm ước trong khoé mi mình. Nghe được giọng nói anh cất lên, Jungkook mừng kinh khủng.
"Đưa chân cho anh, sao lại bị thế này?"
Cái tôi Taehyung biến mất hẳn, anh quên đi tất thảy những khó xử đã khiến mình sợ sệt trong hai tuần nay. Nhẹ nhàng nâng chân cậu lên một lần nữa, anh tiếp tục xoa bóp chỗ bị đau.
"Chân em bị kẹt vào cửa."
"Sao kẹt mạnh thế này, bầm hết chân của anh rồi."
"Chân của em."
Jungkook sửa lại ngay lập tức.
"Em của anh."
Sau đó là im lặng, vẫn như cái im lặng thường ngày. Jungkook có thể nghe được tiếng xe lao vút ở tận ngoài con ngõ hay tiếng nước rỉ giọt trong nhà tắm, tiếng cái tủ lạnh è è hay gió luồn qua khe cửa, bây giờ có thêm tiếng bàn tay hơi sần của anh xoa lên cổ chân cậu thật dịu dàng. Đôi khi, Taehyung có lỡ ấn mạnh một chút, anh thấy cổ chân cậu hơi rụt lại và gương mặt cậu nhăn nhó, anh sẽ giảm bớt lực tay cho đến khi hai chân mày cậu dịu lại. Cứ một lúc như thế, anh trầm ngâm rồi ngập ngừng nói trước.
"Em có giận anh không?"
"Giận, nhưng chỉ lúc đó thôi."
Ý cười hiện lên trên gương mặt cậu, nhưng anh không nhìn vì bận rộn để tâm đến vết bầm nhỏ thế mà lại khiến anh đau lòng. Nếu biết được Jungkook cố tình, có lẽ anh sẽ nói cậu ranh ma sau đó trách cậu thật lâu rằng chỉ cần nói với anh một tiếng vì anh không giận được đâu.
"Anh xin lỗi."
"Em cũng xin lỗi."
Nói ra lời này, Jungkook thẹn đến mím chặt môi, một cảm xúc khó nói lấp ló trong tâm trí cậu. Lần đầu tiên cậu trải nghiệm qua loại cảm giác này, cũng không biết gọi nó làm sao cho chính xác, nói là ngại cũng không phải, hổ thẹn cũng không. Chỉ biết là đầu óc cậu nóng ran như sắp trải qua chuyện gì nghiêm trọng lắm.
"Hửm?"
"Vì em hơi quá đáng."
"Không, không sao hết. Anh không để bụng."
Nhớ ngày hôm đó anh tưởng chừng như mình đã chết đi vì quá thất vọng, đáng lẽ ra anh sẽ buồn và giận cậu thật lâu nhưng khi bình tĩnh lại, anh nhận ra mình không giận cậu nổi. Vì yêu. Anh chỉ sợ đánh mất cậu lần nữa.
"Anh còn thương em không?"
Để xua đi cái bất an ban chiều khi nói chuyện với Dajung, cậu phải hỏi câu đó thôi.
"Sao mà anh hết thương được? Anh còn thương nhiều nữa là."
"Yêu em có mệt không? Vì em chưa đủ sâu sắc để hiểu anh, em làm anh buồn nhiều nữa."
Nghĩ về xuyên suốt khoảng thời gian bên nhau, cậu mới giật mình khi đếm được mang máng số lần Taehyung đau khổ vì mình. Nhớ lúc đầu, cậu lạnh nhạt với anh biết bao nhiêu, cũng nhiều lần nhìn thấy gương mặt anh chùng xuống, nhưng cậu cứ nghĩ như vậy riết rồi sẽ cắt đuôi được tình cảm của anh thôi. Bây giờ cậu thấy mình ác quá, khi đã khiến anh tuyệt vọng đến nỗi phải van xin cậu ngoại tình với anh.
"Có mệt chứ, nhưng cũng nhờ em mà anh vẫn trụ được. Mà sao em hỏi vậy?"
Taehyung bật cười trước gương mặt ngượng ngùng của cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai thật sự có một lần nói chuyện thật nghiêm túc và cũng thật nồng nàn về mối quan hệ này, như thể sắp sửa bước vào trái tim người kia để giành riêng cho mình một góc lớn bằng cả tuổi trẻ.
Jungkook im lặng một lúc như để mở lòng rồi mới đáp.
"Em cứ nghĩ anh chán em rồi."
Cậu tránh phải nhìn vào gương mặt anh bằng cách chăm chăm vào cái chân đau và bàn tay săn sóc của Taehyung. Nhưng nụ cười trầm thấp của anh rộ lên khiến cậu phải ngẩng đầu. Anh nhìn cậu thật trìu mến, tưởng chừng như sắp rạch luôn trái tim ra để dâng lên cho cậu. Jungkook chưa bao giờ thôi bỡ ngỡ khi phải đối diện với ánh mắt đó, lúc nào nó cũng khiến người cậu châm chích và đầu óc mơ màng hơn hẳn.
"Anh không chán đâu, anh thề! Anh không dứt khỏi em được, em biết điều đó không?"
Jungkook lắc đầu, đồng thời cậu nói.
"Em không chắc được. Em cứ mãi lo về việc anh đào hoa quá, em thấy không an toàn."
Taehyung chưa đáp, anh đưa tay sang bên cạnh lấy điện thoại đặt vào tay cậu.
"Em cứ thoải mái nắm quyền kiểm tra điện thoại của anh. Với lại bạn bè anh cũng biết em, họ biết anh yêu em thế nào, họ không để anh phản bội em đâu. Bạn bè của anh không giống anh lúc trước, họ chân thành và nghiêm túc trong chuyện tình cảm lắm, cũng vì lây tính họ nên anh tuyệt đối không chấp nhận nổi việc ngoại tình."
"Nhưng anh từng bảo em ngoại tình với anh."
"Đối với em, riêng em! Anh thà làm người thứ ba trong mối quan hệ của em cùng người khác, chứ không bao giờ để người thứ ba xen vào giữa chúng ta."
Nghe câu đó, Jungkook mới cảm nhận được lần đầu tiên tim mình ấm nóng, nó đập nhẹ nhàng, nhưng giồn giã đến kì lạ. Tình cảm của cả hai là như thế, chẳng người nào biết mình đã phải lòng từ khi nào và tại vì sao. Chỉ biết đến khi nhận ra rồi thì bản thân cũng vừa vặn yêu bằng hết trái tim.
"Em có ngốc không? Khi tới bây giờ em mới nhận ra..."
Cậu nói với đôi mắt thẩn thờ làm cho anh rộ lên chút bối rối.
"Em nhận ra gì?"
"Em yêu anh."
Đúng thật, khi cuộc cãi vả bắt đầu, cuộc yêu bắt đầu.
Tim Taehyung như ngừng đập, rồi tự dưng nó nhảy loạn lên thật rồ dại. Bàn tay đặt ở chân cậu bất động, đầu óc anh trì trệ hẳn khi nghe cậu ngỏ lời. Anh chưa bao giờ dám mơ đến ngày này, nhưng rốt cuộc thì nó tới rồi, làm cho anh tưởng chừng như mình chỉ đang mơ một giấc mơ dài bằng cả quãng đời tuổi trẻ. Đưa tay lên ôm lấy tim mình, anh cảm nhận rõ nhịp đập vội vã như sắp xuyên qua khỏi lồng ngực, người anh nóng lên, lâng lâng như vừa uống hết một chai rượu mạnh chỉ trong một hớp. Cảm giác này vượt xa ra khỏi những mơ tưởng của anh, rất xa.
"Cảm ơn em, vì em yêu anh. Jungkook, anh hạnh phúc quá!"
Taehyung lắp bắp, miệng anh nhoẻn lên một nụ cười ngơ ngác và khờ khạo. Anh muốn nói điều gì lãng mạn và tình tứ hơn, nhưng anh không nghĩ được gì.
"Mình yêu nhau, nên sau này anh đừng giấu em chuyện gì nữa. Em đủ mạnh mẽ mà, vì anh che chở quá nên em mới trở nên nhỏ bé thôi."
"Sẽ không đâu, bây giờ mình sống chung một cuộc đời rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip