52
Buổi chiều, Jungkook nổi hứng đi dạo quanh con phố ngập trong những cơn gió mát. Sau biết bao lâu trầm ngâm và vô cảm với thế giới, bây giờ ngắm thật kĩ từng hàng cây, từng cọng cỏ dại mọc len lỏi trên những kẻ hở của vỉa hè lát đá, Jungkook cũng thấy đẹp. Những bảng hiệu lơ đãng trôi tuột trong ánh mắt cậu, tiếng xe cộ và tiếng nói cười như có như không rót vào màng nhĩ, nhưng mọi thứ vẫn không được cậu để tâm bằng việc con đường trước mặt sẽ dẫn thẳng đến một con dốc, nơi có một công ty nho nhỏ có một người hết sức dịu dàng với cậu đang chuyên tâm thực tập.
Trước giờ Taehyung vẫn hay đón cậu và cùng về trọ, hôm nay cậu cũng muốn thử đón anh rồi cùng anh rảo bước quanh các ngõ ngách, nhìn mây, nhìn các bờ tường phủ ngang nền trời xanh mướt rồi nhìn nhau bật cười.
Biết mình cũng lâu lắm chưa từng chỉn chu được như những năm tháng điệu đà trước kia từ khi lên năm hai, Jungkook hôm nay mới biến mình tươi tỉnh hơn mọi ngày. Cậu mặc một cái quần jean đen không bó không rộng, áo thun trắng vừa khít cơ thể và khoác thêm một chiếc áo ngoài hơi rộng cũng bằng vải jean. Vẻ ngoài của cậu vẫn thế, đồ mặc vẫn bình thường hết sức, nhưng tươi tắn ở đây là nằm ở gương mặt rạng rỡ hơn bình thường, và chỉ cần phủ thêm một lớp son dưỡng cho môi bớt khô, bớt nhạt cũng đủ làm cậu trông đẹp hơn một chút trong mắt anh rồi. Mà một chút đó thì lại đủ rót cho trái tim anh căng tràn.
Con trai là thế, đẹp hơn, lộng lẫy hơn không tính ở lớp trang điểm dày bằng một lớp kem và một lớp phấn. Con trai chỉ cần ăn mặc thật giản dị và lịch sự, chải tóc cho gọn, vuốt lại mấy sợi xuề xòa thường ngày, trưng ra thần thái có vẻ tươi tỉnh hơn một chút cũng khiến mình trông đẹp đẽ hơn nhiều rồi. Huống hồ gì với một người như Jungkook, cậu đã đủ điển trai và cũng đã quá đáng yêu rồi. Có điều, cái chân đau hơi khập khiễng đã phản bội cậu một chút khi khiến tướng đi của cậu trông buồn cười.
"Anh!"
Jungkook đi khá chậm, vì vậy mà khi cậu vừa đến nơi cũng là lúc anh tan làm, cơ mà cậu vẫn phải đứng đợi thêm một chút để Taehyung gom đồ ra ngoài và để mắt cậu có thời gian tìm anh trong mớ người đang tràn ra. Ngay khi vừa nhìn được mái đầu có vẻ quen thuộc, cậu kêu lên và cười thật tươi. Lúc ấy anh hơi ngơ người, một phần vì nụ cười kia, phần còn lại là do sự có mặt của cậu, nhưng nhanh thật nhanh anh đã đến trước mặt Jungkook.
"Ơi, sao em ở đây?"
"Em đợi anh về, em muốn đi dạo nữa."
"Chân có đỡ đau chưa mà em đi dạo? Còn lên cả một con dốc nữa."
Taehyung không để cậu đứng lâu, anh cầm lấy tay cậu kéo đi theo con đường mà mình vẫn đang thẳng bước. Anh có để ý thấy rồi, trông cậu hôm nay căng tràn sức sống như thể cả tuổi trẻ của anh đều đem gửi gắm ở đó, gương mặt cậu sáng bừng và đôi môi hơi bóng nhẹ. Dù có muốn ngưng động lại thời gian để siết vào lòng và hôn triền miên trên gương mặt ấy thì Taehyung vẫn buộc mình phải đi thôi, vì ở đây đông quá.
"Anh hỏi chân của ai?"
Jungkook đung đưa hai bàn tay đan chặt lấy nhau dưới ánh nắng nhẹ bẫng vào ban chiều, trong cái ánh nắng trong vắt ấy, mây đen bắt đầu kéo đến phủ lấy mặt trời một cách lẳng lặng mà chẳng ai nhận ra.
"Chân của anh, chân này này."
Taehyung vừa nói vừa chỉ vào cái chân bị đau của cậu, nhưng thay vì trả lời, cậu dùng tay còn lại đấm nhẹ vào eo anh. Hiểu ý cậu, anh cười rồi nói tiếp.
"Không chỉ chân này của anh đâu. Vai này, eo này, lưng này, tay này, mắt này, má này và cả môi này đều là của anh."
Anh chỉ ngón trỏ theo từng nơi trên cơ thể cậu mỗi khi liệt kê thêm gì đó. Đến tay, anh đưa hai bàn tay đan chặt lên trước mặt, đến gò má, anh ấn ngón tay vào cho da thịt cậu lún xuống mềm mại như một cái bánh bông lan.
"Kim Taehyung!"
Jungkook chỉ vừa gọi được họ tên, anh đã vội chặn ngón trỏ dọc trên môi cậu. Anh có thấy cậu nhíu mày nhưng thừa biết không phải do khó chịu, anh vẽ một vòng tròn trong không trung chĩa về hướng cậu rồi lại lên tiếng.
"Cả người này nữa, cũng của anh nốt."
"Còn cái gì của em?"
Cậu giả vờ phụng phịu hỏi một câu mà mình đã biết tỏng câu trả lời, chỉ vì đơn giản là cậu muốn nghe nó phát ra từ miệng anh.
"Anh."
Cứ thế, cả hai tiếp tục ríu rít về một ngày nhạt toẹt của riêng mình, nhưng những câu chuyện ấy lại đủ cho người kia bật cười và một ngày trở nên bớt nhàm chán. Dạo qua khỏi con dốc với hai bên đường lốm đốm cây cỏ, xuống đến con phố bằng phẳng tấp nập người qua, mấy cây cỏ dại loe hoe cạ vào cẳng chân khi bước chân rảo trên vỉa hè lát đá, và những chiếc lá cuốn theo chiều gió bay uốn lượn vài vòng rồi đáp hẳn xuống đất, lên vai, lên đỉnh đầu của bất kì ai đó. Nhưng mọi tiểu tiết ấy tan biến trong thế giới riêng của Taehyung và Jungkook, trong mắt họ chỉ có nhau, lọt qua màng nhĩ họ cũng chỉ có tiếng nói cười của riêng hai người. Khung cảnh ấy tiếp tục lướt qua từng hàng cây, từng con người lẻ loi hay không cô độc, cho đến khi những hạt mưa đầu tiên đáp xuống da thịt.
Hai bên đường, người ta vội mang ra bất cứ thứ gì có thể trùm lên đầu và chạy nhanh đến một mái hiên nào có thể lọt vào mắt. Jungkook cũng kéo anh định chạy đi, nhưng sức nặng của Taehyung kéo cậu lại. Cậu quay người nhìn anh, nhíu mắt khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt và lớn tiếng để át đi tiếng mưa.
"Mưa rồi Taehyung!"
Anh cười như trời vẫn nắng nhẹ như khi nhìn thấy cậu ngay khi bước ra khỏi cửa công ty.
"Anh thấy mà."
"Mưa đầu mùa đấy, tìm chỗ nấp đi!"
Jungkook cố kéo anh đi thêm lần nữa, nhưng đôi chân kia vẫn vững chãi chẳng lung lay. Xung quanh đã vắng tanh, mái hiên gần nhất cũng chẳng gọi là gần, người ta buộc phải chạy vào quán ăn hay bất cứ nơi nào có thể vào được và trú mưa bằng một ly nước hoặc phần ăn nào đó. Jungkook mất kiên nhẫn, cậu toan bước chân thêm lần nữa nhưng vòng tay anh lại kéo cậu vào lòng.
"Gì vậy? Anh điên à?"
Đáp lại cậu chỉ có một nụ hôn đặt lên trán, nước mưa xối lạnh cả da nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ môi anh.
"Anh không quan tâm mưa đầu mùa, em có quan tâm không?"
"Sốt thật đấy! Em không đùa!"
Tuy nói thế nhưng cậu vẫn giữ mình trong cái ôm ướt nhẹp nước mưa.
"Người ta nói yêu vào là điên hết, nhưng khi đón tuyết đầu mùa cùng người yêu, người ta bảo lãng mạn, còn đón mưa đầu mùa, người ta lại lắc đầu rồi bảo điên quá, chẳng ai lại làm như thế. Em thấy mâu thuẫn không?"
"Em không hiểu gì cả, mưa nặng hạt rồi."
Taehyung vuốt ngược mái tóc dính nhấp trên trán cậu ra sau, trông Jungkook lúc này chững chạc hơn hẳn, khác hoàn toàn so với bộ dáng đáng yêu mà anh vẫn hay thấy, nhưng thế này cũng mới lạ, anh vẫn thấy cậu đẹp bất chấp.
"Em có muốn điên cùng anh không?"
Thay vì cố lớn tiếng hơn tiếng mưa, anh ghé môi bên tai cậu và nói với âm lượng bình thường. Hơi ấm phả vào tai cậu đối lập hẳn với luồng hơi lạnh lẽo của khí trời, làm Jungkook rùng mình né đi một chút. Cậu không đáp anh, vì bối rối. Anh xem đó là đồng ý.
Không chờ đợi thêm điều gì, Taehyung một tay siết eo cậu chặt hơn, một tay kéo cằm để môi cậu hướng đến môi mình. Anh cúi đầu đặt môi xuống môi cậu. Cái dịu ngọt nhạt nhoà hay chút thơm tho mà anh vẫn hay cảm nhận được tan ra trong nước mưa, lạnh ngắt và dường như chẳng giống một nụ hôn chút nào. Anh không thích như thế, Jungkook cũng không thích, cậu tự mình hé môi để tìm đến thứ khác không bị nước mưa pha loãng.
Cảm giác ấm nóng và trơn trượt khảm vào đầu lưỡi cậu, đem cảm giác đau rát khi nước mưa xối xuống đi mất. Cậu áp tay vào cổ anh, chính thức cho phép một nụ hôn điên cuồng như cơn mưa đầu mùa lạnh buốt. Jungkook bây giờ mới nghĩ, để đổi lấy trải nghiệm như thế này thì sốt vài ngày cũng chẳng sao, đã yêu thì phải yêu cho đáng, còn trẻ thì phải yêu sao cho thật mãnh liệt.
Hai cánh tay Jungkook chuyển sang câu lấy cổ anh, chân cậu kiễng lên, nhưng chỉ trụ được bằng chân không đau. Dù có mỏi và cũng có hơi nhói, nhưng cậu chỉ quan tâm cảm giác mới lạ mỗi khi nước mưa lần mò theo từng kẻ hở và xâm nhập vào khoang miệng, xen lẫn vào hơi thở đang sỗ sàng tràn vào cuống họng cậu. Jungkook cảm nhận được người Taehyung nóng ran lây qua cả cho cậu, một tay anh nắm lấy cổ áo sau lưng cậu như để kiềm lại mọi tham vọng của chính mình. Cho đến khi dứt ra, anh bất chấp mọi thứ vùi mặt vào cần cổ của Jungkook, cắn lên từng phần da thịt đến khi đỏ au mới chịu thôi. Dù cho cậu có nắm lấy phần tóc sau gáy anh và phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ phản đối, anh vẫn bám lấy cậu như một con đỉa ngoài đồng.
"Đau!"
Jungkook đánh vào vai anh khi Taehyung vô tình cắn cậu quá mạnh, lúc ấy anh mới giật mình dứt ra, nhưng khi nhìn thấy đôi môi sưng tấy của cậu, anh lại cúi hôn thật mạnh rồi hôn lan ra cả gò má, vầng trán và cằm. Tuy cảm giác lúc này chẳng mềm mại và ấm áp được như khi khô ráo, nhưng anh cảm thấy dường như tất cả mọi thứ đều có riêng cho nó một mị lực khác thường.
"Anh yêu em."
"Em nghe được rồi."
Jungkook nghe được khi anh im lặng trao cho cậu tất thảy những nụ hôn ấm nóng dưới màng mưa trĩu nặng. Cậu nghe con tim anh nói, nghe rất rõ dù chẳng cảm nhận được gì.
"Anh thương em."
"Em cũng nghe rồi."
"Anh nhớ em."
"Em ở đây rồi."
Taehyung mỉm cười, anh cởi áo khoác ra và trùm lên đầu cậu để nước mưa thôi không làm rát da Jungkook nữa. Sau một cơn điên, chẳng hiểu sao anh lại muốn điên hơn. Anh không biết nếu nói ra cậu có hiểu hay không, nhưng anh nghĩ cậu cảm nhận được khi hai cơ thể dính lấy nhau. Rằng anh muốn cậu hơn bao giờ hết và anh ước gì mình được phép có nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip