53

Thay vì về trọ, Taehyung và Jungkook rong ruổi khắp nơi trong ánh mắt kì lạ của những người nấp mình khỏi cơn mưa. Cả hai cùng đội chung một cái áo khoác khi cả người đã ướt sũng, áo thun dính nhấp vào da thịt, tóc rũ rượi nhỏ giọt hay thậm chí chảy thành dòng. Trên môi hai người đôi lúc rạng rỡ một nụ cười, hoặc thi thoảng, anh sẽ chồm sang hôn gò má cậu một cách tinh nghịch.

Lúc mưa bắt đầu trở về lắc rắc là lúc cả hai trở về trọ, lại là lúc người ta bắt đầu mạnh dạng bước trên đường như lúc mây đen chưa đổ lệ. Gió bắt đầu thấm thía hơn, cả người ướt nước liên tục run lên mỗi khi có cơn gió nhẹ nào vô tình mơn trớn qua thân thể, nhưng cả hai cũng chỉ nhìn nhau và bật cười.

Về đến trọ, Taehyung nhường cho cậu tắm trước, Jungkook cũng muốn nhường anh. Hai người cứ nhường qua nhường lại cho đến khi anh lên tiếng làm cậu đỏ mặt bỏ vào nhà tắm trước.

"Một là em trước, hai là tụi mình chung."

Sau khi đã gột bỏ cơn mưa đầu mùa khỏi người, Taehyung ngồi sau lưng cậu, tay anh cầm khăn lau khô tóc cho Jungkook. Cậu gần như lim dim mắt dù chỉ mới bảy giờ hơn, người cậu đã mệt lả sau một buổi chiều cùng anh lên cơn điên...

"Mưa đầu mùa năm sau em có muốn thế này nữa không?"

Anh bỏ cái khăn trắng đã ẩm sang một bên rồi tựa cằm lên vai cậu, gò má anh dịu dàng cọ lên má cậu đến khi cảm nhận được vùng da thịt tiếp xúc nóng rát lên. Mũi anh chưa gì đã bắt đầu sụt sùi, người ngợm cũng trở nên mất sức và có vẻ như đầu óc anh chuẩn bị mơ màng vì cơn sốt sắp tới.

"Lần sau em mong là chân em không phải bị đau thế này nữa."

Jungkook mong rằng những cuộc cãi vả sau này không nặng nề đến nỗi khiến cậu phải giả vờ làm mình tổn thương nữa. Đáp lại câu nói ấy, anh chỉ cười và nghiêng đầu hôn lên nơi gò má nóng bừng vì chà xát của cậu. Anh không biết phải trả lời thế nào vì chỉ hiểu trên mặt chữ.

"Anh này!"

"Anh đây."

Jungkook xoay người lại, cậu nhìn thật lâu vào gương mặt Taehyung cho đến khi anh chồm tới định hôn cậu. Đưa tay luồn vào những sợi tóc của anh rồi bắt đầu nghịch ngợm, cậu mơn trớn trên từng đường chân tóc mềm mại của anh, cảm nhận da đầu anh ấm nóng hun vào lòng bàn tay mình.

"Anh từng nhuộm thử màu nào sáng chưa?"

"Em thích hửm?"

"Em nghĩ mấy màu đó hợp với anh thôi."

Taehyung xấn tới cạ chóp mũi dọc trên sóng mũi của cậu, anh nhắm mắt để khỏi thấy con tim mình rạo rực và nóng cháy khi phải chạm đến con ngươi long lanh và tròn trĩnh kia. Trước giờ cũng không phải anh chưa từng nhuộm tóc, những màu chói như đỏ hoặc xanh dương anh đều đã thử qua rồi, nhưng cũng từ khi lên năm ba, anh không còn muốn sửa soạn thêm vì đã đủ trải nghiệm và vì khoảng thời gian đó cũng khá khó khăn.

"Sao em không bảo anh nhuộm nâu để hợp với em hơn?"

Giọng Taehyung ngập trong mớ tóc lồng bồng của cậu, vì trước khi cất tiếng, anh gục mặt lên đỉnh đầu cậu và dụi nhẹ.

"Thôi, em thấy đủ hợp rồi. Với cả tóc em nâu tự nhiên mà, bảo anh nhuộm theo màu này thì phí lắm, em nghĩ anh phải thử mấy màu nổi bật hơn."

"Vậy mai anh nhuộm cho em xem nha?"

"Anh phair đi làm nữa nên đừng có nhuộm. Em chỉ nói thế thôi."

Jungkook định gục đầu vào hõm cổ anh, nhưng cậu giật mình kiềm lại khi anh đột ngột dứt người ra. Cơn đau đầu tự dưng truyền đến thái dương cậu, và chút cảm giác lành lạnh từ trong người cũng bắt đầu phất ra báo hiệu cho một cơn sốt đang đến gần.

"Sau này em muốn dùng tháng lương đầu tiên của anh để đi đâu?"

Taehyung bật cười kéo đầu cậu gục vào vai khi thấy mi mắt cậu có vẻ nặng trĩu.

"Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"

Jungkook mệt mỏi dụi vào vai áo anh, hương xả vải quen thuộc lẩn quẩn quanh cánh mũi cậu nhưng lại không lọt vào nổi vì cơn nghẹt đã chặn ngang. Cậu đưa tay quấn lấy sợi chỉ thừa ra trên tay áo của Taehyung, rồi bỗng dưng thấy nhàm chán, cậu cầm lấy tay anh tự áp vào gò má của chính mình.

"Thì anh muốn cho người anh thương được hưởng đầu tiên."

"Cứ đợi tới đó rồi hay, giờ em chỉ đang ở đây thôi, chưa muốn đi đâu cả."

Hai người cứ tựa vào nhau và làu bàu như đang say rượu, cho đến sáng hôm sau, cơn say ấy càng rõ ràng hơn vì cơn sốt không ngoài dự đoán. Sáng sớm, Taehyung áp tay vào trán cậu ngay sau khi anh tỉnh giấc, nhưng rồi anh nhận ra mình cũng chẳng khác cậu là bao. Anh chỉ bật cười ngây ngốc rồi kéo chăn cao hơn một chút cho cả hai, sau đó anh thiếp đi vì cảm giác uể oải.

Đến lượt Jungkook thức dậy, người cậu nặng nề như bị một tảng đá đè lên, mũi nghèn nghẹt và đầu óc thì mơ màng. Thấy được bờ ngực rộng lớn trước mặt, cậu không biết làm gì hơn ngoài rúc vào đó.

Rước mưa đầu mùa cũng đồng nghĩa rước về một đợt bệnh, cả hai đều đủ lớn đủ khôn để biết được điều đó, nhưng lúc ngâm mình dưới cơn mưa, mọi ý nghĩ về tương lai ngưng lại để nhường cho hiện tại hoành hành. Kết quả là sáng hôm sau chẳng ai muốn thức dậy, một trong hai người cứ mở mắt rồi lại thiếp đi, vài lần như thế, có lẽ là năm lần thay phiên nhau, Taehyung và Jungkook mới lan man ngồi dậy.

"Em sao rồi?"

Taehyung hỏi, dù tay anh có nặng nề và kiệt sức, anh vẫn dịu dàng đưa lên chỉnh lại mái tóc rối đầu ngày của cậu rồi vuốt ve một bên gò má thật ân cần. Với tầm nhìn này, anh có thể thấy những chấm đỏ đậm loét hằn trên cổ Jungkook, từng vệt từng vệt lấm chấm trên làn da trắng hơn chuẩn mực của một người con trai mà hầu hết các cô gái đã đặt ra. Anh tự nhiên mỉm cười, vì cảm giác được rằng cậu đang thuộc về anh bằng cách quá trọn vẹn.

"Em mệt quá. Anh thì sao?"

"Anh cũng mệt, nhưng vui mà phải không?"

Jungkook lười biếng gật đầu, cậu ngáp thật dài rồi lại ngả người nằm xuống. Cơ thể cậu trì trệ, đến nỗi một cái lật mình cũng tốn hơn năm giây.

"Em ăn cháo không?"

"Em không ăn cháo dinh dưỡng đâu, không thích."

Jungkook rất kén cháo, cậu có thể ăn cháo hải sản nhưng sẽ nhất quyết không ăn nếu trong đó có cá, cậu có thể ăn cháo có ngò hoặc các loại rau thơm kén người mê nhưng lại một mực không ăn cháo dinh dưỡng có vị rau củ. Và đặt biệt, cậu thích ăn cháo nấu bằng nước luộc gà vì nó có mùi thơm rất đặt biệt từ mỡ gà túa ra, thậm chí chẳng cần nêm gì nhiều, bỏ vào vài hạt muối và một ít tiêu cho khỏi nhạt miệng cũng đủ ngon rồi.

"Vậy cháo anh nấu cưng ăn không?"

Taehyung cúi người hôn lên gò má ửng đỏ của cậu, sau đó anh rê môi trên da cậu đến thứ tương tự rồi chấm một cái thật nhẹ. Nếu cả hai không cùng sốt, còn lâu anh mới dám hôn thế này vì sợ cậu bị lây.

"Thôi anh nghỉ đi, đặt đại bên ngoài được rồi. Mệt lắm. Với cả bây giờ em lạnh lắm, anh ôm em đi."

Jungkook câu cổ anh lại khi anh toan rời khỏi gác để nấu cháo cho cả hai. Hiện tại người cậu mệt rã rời, ngoài da nóng ran như hơ lửa nhưng đâu đó vẫn có cảm giác râm ran lạnh, cậu biết anh cũng cảm thấy như vậy, và cậu không muốn anh phải gồng nhiều hơn để chiều chuộng cậu cho thật tốt. Taehyung đã đủ mạnh mẽ rồi, vì thế mà cậu cũng muốn góp một phần sức lực trong mối quan hệ này.

"Hay mấy năm sau mình đón tuyết đầu mùa thôi nhỉ?"

Taehyung chậm rãi nằm xuống rồi bọc cơ thể cậu vào lòng. Jungkook chẳng khác nào một cái túi sưởi lớn, cậu nóng ran và co ro trong lòng anh toả nhiệt. Cả hơi thở cậu cũng ấm hơn, nặng nhọc và rũ rượi hơn bình thường.

"Đón cái gì cũng được, miễn cùng nhau là được mà."

Lời nói ấy đáp thẳng vào tim anh, đến mãi sau này đôi khi nó vẫn chạy đều qua tâm trí Taehyung như một đĩa nhạc mới toanh. Chỉ khác một chút là sau này anh đã trưởng thành hơn, yêu bằng cách khác hơn, vì vậy mà lời nói ấy cũng biến dạng theo từng giai đoạn trong đời và làm anh bức bối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip