55

Trước khi Jungkook ra trường khoảng một tháng, Taehyung có thủ thỉ với cậu về việc cả hai sẽ thuê một căn chung cư và dọn đến đó ở. Dù gì thì cũng không còn lựa chọn khác, cậu đồng ý. Vài đêm trước khi cậu ra trường, cả hai dọn đồ đạc từ trọ sang căn chung cư cách đó khoảng vài cây số rồi chẳng hiểu sao lại quay về căn phòng trọ nhỏ xíu không còn chút đồ đạc nào để ngủ cả đêm. Vào lần cuối đó, không ai ngủ được vì lưu luyến những kỉ niệm ban đầu. Đây là nơi bắt đầu, thật may là không phải nơi kết thúc. Mối tình này trải qua bao nhiêu biến cố, những cảm xúc cả vui cả buồn, cả tức giận, hối hận hay bối rối khó xử đều đã dồn hết vào căn phòng nhỏ này. Nói bỏ đi mà không lưu luyến thứ gì cũng khó.

Jungkook nằm gối đầu trên cánh tay anh, lưng cậu tiếp xúc với mặt sàn lành lạnh và cứng nhắc. Chẳng thoải mái chút nào nhưng cậu vẫn trằn trọc vì ngày mai đã phải rời xa nơi này.

"Anh."

"Ơi?"

Taehyung lên tiếng ngay khi tiếng cậu vừa cất lên như thể anh đang đợi cậu gọi. Mặt anh hướng thẳng về phía trần nhà, tưởng chừng như anh có thể đục qua nó và rọi lại đêm đen ảm đạm trong mắt mình.

"Sao anh chưa ngủ?"

Jungkook quay người sang, tay cậu vắt lên ngực anh, và ngay lúc đó anh cũng nghiêng người để tiện bao cậu vào lòng. Bàn tay Taehyung vẫn dịu dàng xoa trên lưng cậu như anh vẫn hay. Anh hôn lên trán cậu trước khi trả lời.

"Anh nhớ."

"Em cũng vậy."

Cổ chân cả hai cạ vào nhau nóng ấm. Jungkook ngước lên, cậu vuốt ve cằm anh bằng chóp mũi của mình trong khi nhắm hờ đôi mắt. Mọi thứ chạy trong đầu cậu như một thước phim, làm tâm trí cậu rối bời qua từng khung ảnh.

"Em nhớ gì?"

"Em nhớ lần mình ngồi trước thềm rồi thay phiên nhau hút một điếu thuốc...cái kiểu lãng mạn của anh lạ quá."

Taehyung bật cười, anh chỉ ậm ừ một tiếng trong cổ họng rồi thôi vì anh không còn gì biện minh cho sự kì lạ của mình. Anh cũng từng nói với cậu rằng sau này nếu cả hai có chia tay và cậu yêu thêm nhiều người khác, chắc chắn sẽ không ai yêu cậu được như cách của anh, trải qua bao nhiêu điều rồi Jungkook tự thấy anh nói đúng, cậu không cần yêu thêm ai khác cũng biết. Vì sẽ không ai đồng hành cùng cậu trong mấy thói quen không tốt lành mấy như thuốc lá hay bia rượu, không ai dẫn tay cậu dưới cơn mưa đầu mùa rồi hôn nhau thắm thiết mặc cho những giọt nước xối xuống rát da và hôm sau phải mang theo cơn sốt kéo dài đến mấy ngày, tất nhiên cũng sẽ không có ai lẽo đẽo theo vừa chọc vừa bảo "anh yêu tiếng rên của em" chỉ sau một lần làm cậu ngượng chín mặt, và chắc là chẳng ai đôi khi lại trìu mến gọi cậu là "em cưng", cái kiểu gọi xa xưa và sến súa ấy luôn làm cậu nổi da gà.

"Anh nhớ gì?"

"Anh nhớ lần mình chơi bài rồi uống rượu, lần đó là lần đầu tiên anh hôn em mà giữa chúng ta thì không có gì."

"Anh nhớ đi đâu xa thế?"

Mặc dù đó là cột mốc khởi đầu cho tình yêu này, nhưng Jungkook chỉ muốn quên đi lúc đó và cả một thời gian sau nữa. Mỗi khi nhớ lại cậu chỉ thấy mình quá đáng vì cứ muốn đưa anh tránh đi khỏi cuộc đời mình. Mà vô lí hơn nữa là dù muốn thế, cậu vẫn cứ ghen tuông vớ vẩn khi thấy anh đứng gần hay nói chuyện với bất cứ cô gái nào trong khi cậu cứ luôn miệng nói cậu không ràng buộc anh.

"Nhớ em, em lúc đó dễ thương lắm, với cả non nớt nữa."

"Giờ em già rồi à?"

Jungkook cười ra tiếng, sau đó như để trêu anh, cậu luồn tay vào trong áo anh xoa nhẹ như mấy lần anh làm như thế với cậu chỉ vì anh muốn thế. Thì ra cảm giác ấy thế này, tay anh sẽ ấm dần theo từng lần anh rê trên da cậu và rồi...cũng có chỗ khác ấm lên.

"Tụi mình vẫn trẻ mà, anh hai bốn còn em mới hai hai, tụi mình sẽ yêu nhau thêm bảy mươi năm nữa."

Taehyung nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, anh cầm lấy và đưa lên môi mình. Thật chậm rãi, anh hôn lên mu bàn tay của Jungkook, lật lòng bàn tay cậu lại, anh hôn dọc theo cả những đường chỉ tay mềm mại. Môi anh rê trên tay nhột nhạt, nhưng cậu vẫn chỉ giữ nụ cười trên môi chứ không rút lại. 

"Ghê quá, anh cứ hay nói chuyện cổ tích."

"Sau này anh biến ra đồ đẹp, xe đẹp và cả nhà đẹp cho hoàng tử, hoàng tử đến lễ đường với anh nha?"

"Kim Taehyung lại nói lung tung rồi!"

Nụ cười trên môi cậu rộng ra, và gò má cũng ửng lên khi anh nhắc đến lễ đường. Cậu đã từng thấy rất viển vông khi nghe anh nhắc đến chuyện sống với nhau suốt đời, nhưng khi yêu cậu mới hiểu điều đó là do trái tim muốn chứ không phải do tính tình anh mơ mộng.

"Nếu có thể, anh hứa đưa em về nhà và không để em thiếu thốn thứ gì."

Nếu tương lai đập vào mặt anh, khiến anh đói và rách rưới, anh thề vẫn không để cậu chịu khổ. Có phải ngồi dưới trời tuyết vẫy từng đồng bạc, anh cũng nhất định đem về cho cậu một bữa ăn no nê và ấm cúng.

"Thôi anh được rồi, anh đừng có hứa hẹn gì cho xa xôi. Nghe cứ không thực thế nào ấy."

"Em ở với anh hoài đi, được không?"

"Rồi, bảy mươi năm nữa. Được chưa?"

Taehyung nhấn đầu cậu vào hõm cổ rồi khẽ hôn lên trán cậu. Môi anh mềm mại và ấm nóng, áp lên vầng trán mịn nhẵn trơn tru. Anh bắt đầu mơ mộng về mọi thứ, dù vẫn chưa đến cái tuổi để mong về những thứ ấy. Anh mơ về một căn nhà của riêng mình, tuy nhỏ thôi nhưng xinh xắn, anh sẽ ở cùng cậu, cả hai đi làm rồi cùng nhau trở về căn nhà ấy, nhìn thấy nhau rồi lao vào nhau cho quên hết mệt mỏi, lúc ấy chỉ cần ôm nhau mà chẳng nói gì cũng đủ rồi.

Dường như chỉ cần có nhau, thời gian chẳng hiện diện nữa. Buổi tối hôm ấy trôi qua rất nhanh theo những lời tán dóc, ánh mặt trời le lói rọi vào khung cửa chẳng bao giờ để mở, chiếu đến cả hai người nằm chỏng chơ trên sàn và dính lấy nhau, cả hai chỉ mới ngủ được ba tiếng. Jungkook rục rịch trước, cậu dụi vào ngực áo anh trước khi cố mở mắt làm quen với ánh sáng bên ngoài, theo những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, Taehyung cũng dậy theo. Anh chưa định hình được gì, nhưng ngay khi vừa định hình ra người mình đang ôm là cậu, anh cúi đầu hôn lên trán cậu thật nhẹ. Jungkook cười, mắt cậu vẫn còn lim dim nhưng chóp mũi đã nũng nịu cạ vào cằm anh.

Tất cả những gì sau đó được cả hai thực hiện trong im lặng. Quần áo đã chỉnh tề, tóc đã chải và chỉ cần đứng dậy đi ra khỏi căn phòng này là mọi sự thân thuộc sẽ tan biến hết. Trước khi trả chìa khoá phòng, cả hai ngồi cùng nhau trước thềm, vẫn không nói gì. Jungkook nghiêng người tựa vào vai anh, một tay được anh nắm lấy, tay còn lại cầm hai chiếc chìa khoá hơi rỉ sét. Taehyung thì trầm ngâm, ngón cái anh đôi khi vân vê lấy mu bàn tay cậu thật nhẹ nhàng.

"Taehyung."

"Ơi."

Thật lâu sau mới có tiếng nói, cậu thôi không tựa vào anh nữa, thay vào đó cậu thẳng dậy và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em xin lỗi."

Jungkook thấy mình đã làm sai quá nhiều điều với anh, và cậu thấy mình phải nhận lỗi trước khi rời khỏi nơi này để không phải trút lại đây quá nhiều điều chưa trọn.

"Vì việc gì?"

"Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi."

Mặc kệ việc Taehyung bối rối, cậu liên tục rầm rì những lời ấy trong cổ họng. Quay đầu gục vào bắp tay anh, Jungkook gần như bật khóc vì cảm giác hổ thẹn. Có thể anh không để bụng bất cứ gì, anh không thể giận cậu, nhưng cậu lại không thể tha thứ được cho mình dù mấy chuyện đó chẳng mấy lớn. Hệt như những gì anh nói, cậu quá non nớt, vì thế mà những gì nhỏ nhặt cũng bị cậu phóng đại lên.

"Được rồi, anh nghe rồi. Ngẩng mặt nói anh biết, chuyện gì?"

Jungkook không ngẩng mặt, cậu vùi vào vai anh chắc nịch như nhà đổ móng.

"Em sai rồi, lúc trước em tệ quá. Em xin lỗi."

"Anh yêu em. Em mà xin lỗi nữa là anh hôn em đấy!"

Jungkook im lặng một lúc, anh tưởng cậu đã thôi, nhưng cậu ngước lên và áp hai chóp mũi vào nhau.

"Em xin lỗi."

Chưa để Taehyung suy nghĩ gì, cậu đã áp môi lên môi anh. Mắt anh mở to, nhưng khi trông thấy mi mắt cậu khép lại, anh cũng bắt đầu phủ đen đôi con ngươi mình. Lòng bàn tay Jungkook mịn màng và ấm áp bao trọn lấy gò má anh rồi lại trượt xuống cần cổ, cứ thế, cậu câu lấy cổ anh từ khi nào mà chẳng hay. Taehyung cắn lấy môi trên cậu, cảm giác mềm mại và ngọt ngào tan ra trên đầu lưỡi anh, cùng lúc đó, cậu bất giác kêu lên thật khẽ nhưng đủ làm lòng anh nóng cháy.

Cho đến khi dứt ra, môi Jungkook đã sưng lên và ửng đỏ, còn môi anh đã in hằn vài vết cắn vụn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip