56
Khoảng cách từ con tim đến căn phòng trọ nhỏ dường như xa hơn chỉ vì mất đi hai mảnh kim loại nhỏ. Thay vào đó, cánh cửa mới mở ra, một căn phòng khác rộng hơn dù chẳng mấy đáng kể, thoáng hơn và chỗ ngủ cũng hẳn hoi hơn nhiều chứ không phải là cái gác lửng với cái nệm cứng nữa. Tuy khang trang hơn rất nhiều, nhưng Taehyung và Jungkook sau khi bước chân vào nơi ở mới lại chỉ nghĩ đến chỗ cũ với rất nhiều kỉ niệm.
Jungkook vừa uể oải vừa phấn khởi, cậu bước ngay đến cái sofa có sẵn đó rồi ngồi phịch xuống. Taehyung bước đến ngay sau đó, nhưng thay vì ngồi cạnh và để cậu xụi lơ tựa vào mình, anh ngả người rồi gối đầu lên đùi cậu. Theo quán tính, cậu áp tay lên gò má anh và bắt đầu vuốt ve bằng ngón cái trong khi bản thân ngửa cổ tựa ra sau, thở dài ra một hơi, cậu không biết nên cảm thấy nặng nề hay nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng rời đi khỏi nơi nhiều lần khiến cậu bức bối.
"Anh nhớ em."
Taehyung nhắm mắt lại, anh bao lấy bàn tay đang nhẹ vuốt ve trên gương mặt mình. Tất cả mọi thứ trôi qua và tiếp diễn như một giấc mơ, anh chẳng bao giờ có thể ngờ nổi anh đã vinh hạnh được ở bên cậu gần ba năm, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được nắm tay cậu để bước vào một căn nhà chung khác khi tài chính anh đã phần nào ổn định. Bây giờ anh có thể lo cho cậu, cơ mà chỉ từ những điều nhỏ nhặt vì số tiền lương anh có chưa tới mức kết xù, nhưng anh chắc chắn sẽ cố gắng từng ngày để khá hơn, dù cậu chưa từng đòi hỏi gì thì anh vẫn sẽ cố.
"Em ở đây mà."
"Anh nhớ chúng ta nữa, anh nhớ mọi thứ. Ở đây lạ lẫm quá, anh chưa quen."
Mặc cho chỉ vừa rời đi chưa đầy hai tiếng, anh vẫn thấy nhớ da diết, hoặc có lẽ sự nuối tiếc khôn nguôi đã làm anh hiểu lầm nó thành nỗi nhớ.
"Taehyung, mình đi đến một khởi đầu mới rồi. Có gì đâu mà nhung nhớ nữa, dẹp hết đi là vừa, anh cứ nhìn về phía trước thôi, miễn còn thấy nhau là được rồi."
"Phía trước của tụi mình bận bịu lắm, anh sợ mình không thấy nhau được..."
"Không sao, số phận thế nào thì để nó thế ấy. Tụi mình cũng cùng nhau suốt quãng thời gian qua và cũng đã yêu nồng nhiệt rồi, lỡ có xa nhau cũng đỡ tiếc."
Taehyung áp tay cậu lên môi mình, anh hít vào một hơi thật sâu, mùi hương từ da thịt cậu quen thuộc len vào khoang mũi anh như bao lần. Khoảng thời gian còn non nớt và vẫn mơ mộng về tình yêu vĩnh cửu qua rồi, anh đã ra đời hai năm và cũng theo đó trưởng thành hơn, cái thực tế trong anh trỗi dậy, anh biết không có gì là trường tồn cả. Nhưng tất nhiên, anh chỉ sợ lòng cậu nhạt dần chứ chưa lần nào nghi ngờ về tình cảm của chính mình.
"Anh yêu em lắm, lỡ mà thế thì anh chết cho rồi."
Jungkook nhíu mày, cậu chặn ngón trỏ dọc môi anh và suỵt một hơi dài để anh im lặng trong khi anh không định nói thêm gì. Taehyung hơi cụp mắt, anh chỉ nắm lấy ngón trỏ cậu và bắt đầu vân vê.
"Tụi mình đang ở khoảng đầu của một giai đoạn mới, đáng lẽ mình phải yêu nhau nhiều hơn chứ không phải nói mấy cái này. Anh đồng ý với em không? Đồng ý thì nói yêu em lần nữa."
Taehyung chưa vội nói, anh ngồi dậy rồi lại gục đầu dụi vào vai cậu. Áo Jungkook vẫn còn đọng lại thoang thoảng mùi nắng, kéo theo đó là hương cỏ ngọt mà thường thì đến cuối cùng anh mới ngửi thấy nó sau nhiều tầng hương chồng chất nhau.
"Anh yêu em."
"Em cũng thế."
Taehyung hơi thất vọng, nhưng anh ngay lập tức dẹp phăng cái cảm xúc ấy đi vì vẫn được cậu yêu là tốt rồi. Trước giờ Jungkook không hay nói yêu anh dù cả hai đã đồng hành rất lâu, cậu chỉ chờ khi anh buộc miệng nói yêu cậu rồi sẽ hùa theo rằng cậu cũng thế, nhưng cũng chỉ thi thoảng. Tình yêu của cậu là thứ gì đó quá thầm lặng, đến nỗi Taehyung tưởng như nó không tồn tại trên đời này. Chắc vì vậy mà anh chưa giây phút nào thấy chán cậu hay thôi thương cậu một cách quá phô trương, vì anh chỉ lo lo sợ rằng ngày mai thức dậy cậu có thể bỏ anh bất cứ lúc nào.
Cả hai cùng nghỉ ngơi khoảng một tiếng, sau đó lại cùng nhau dở đồ đạc ra và sắp đầy gian phòng mới. Hì hục đến khoảng hơn ba tiếng đồng hồ sau mọi thứ mới dần ổn thoả, lúc này Jungkook đã thấm mệt, mà Taehyung cũng đã đau mỏi hết cả người. Cậu nằm ì xuống cái giường trải một tấm nệm trắng êm hơn cái ở phòng trọ trước đây, tay chân bung ra và quơ quào như đang nằm trên một đống tuyết trắng. Nhớ lại trước đây khi mà căn nhà gia đình cậu ở còn chật hẹp và tồi tàn, cậu vẫn hay mơ về ngày nào đó bản thân sẽ có được một cái giường thật êm, một căn phòng riêng nhỏ thôi cũng được. Cho đến mãi khi Jungkook đã cuối cấp hai, gia đình cậu mới bắt đầu đủ ăn đủ mặc hơn một chút, cậu cuối cùng cũng được ngủ trên giường và có một căn phòng riêng nho nhỏ. Bây giờ rời xa tổ ấm, cậu lại thấy những gì mình mong ước bằng cả trái tim lại chẳng khiến cậu lưu luyến bằng chiếc nệm cứng đặt trên cái gác hẹp.
Khoảng năm phút sau Taehyung bước vào, lúc ấy mắt cậu đã nặng trĩu và bắt đầu lim dim, nhưng ngay khi anh ngồi xuống bên cạnh, cậu mỉm cười và tỉnh táo hơn hẳn.
"Xong cả rồi. Em thấy sao?"
"Em mệt quá, tay chân em bủn rủn hết rồi."
Taehyung vuốt ve tóc cậu, được một lúc rồi anh cũng nằm ườn xuống và ôm cậu vào lòng. Như bao lần, anh để mũi mình ngập trong những lọn tóc hơi ngả nâu của cậu, dụi qua lại để hương thơm toả ra và lọt vào cánh mũi anh. Jungkook thở ra một hơi dài, đầu cậu úp vào lồng ngực anh, mùi mồ hôi thoang thoảng xuyên qua lớp áo thun và len lỏi vào khoang mũi cậu. Cái mùi hương ấy quen thuộc đến nỗi khiến cậu phát nghiện.
"Jungkook Jungkook Jungkook. Jeon Jungkook."
Cậu biết anh gọi tên mình chỉ vì muốn những âm tiết ấy phát ra từ cuống họng anh, bởi vậy cậu không đáp. Đôi khi anh vẫn gọi một tràng triền miên và dường như hơi vội vã, như thể anh sợ một giây sau sẽ không còn tư cách để gọi nữa.
"Taehyung, ôm em chặt chút nữa."
Taehyung không nói thêm gì, anh hơi co người và siết vòng tay mình lại. Cảm giác mềm mại tan ra trong lòng anh, thấm vào cả con tim đang sôi sụt những nhịp đập. Như thói quen, anh ngóng tai lắng nghe tiếng tủ lạnh kêu hay tìm kiếm vài bước chân loạt xoạt ngoài nền xi măng xám trước cửa căn phòng trọ nhưng chẳng nghe được gì. Anh giật mình rồi cũng thôi.
"Em sắp phải đi tìm việc làm rồi, sao mà nghĩ chán cái cảnh đó quá."
"Ra xã hội có nhiều cái mới lắm, khác hơn mấy lúc làm thêm trước đây nhiều."
Taehyung rất sợ, nỗi sợ trước đây của anh đã lớn, bây giờ còn lớn hơn nữa. Xã hội quá rộng lớn, cậu rồi sẽ phải dấn thân vào và tiếp xúc thêm với rất nhiều người, tỉ lệ anh đánh mất cậu rồi cũng sẽ cao hơn.
"Em chỉ lo không đủ sống, em hết quyền dựa dẫm người thân rồi."
Jungkook bĩu môi trong khi vùi mặt trong lồng ngực anh. Cậu vò lấy vải áo sau lưng Taehyung không vì lí do gì, cậu chỉ biết mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu đang mắc nối vào nhau và sắp làm cậu vấp ngã thêm nhiều lần nữa, tất nhiên là ngã đau hơn trước kia, tất nhiên là phải tự đứng dậy.
"Dựa vào anh này, em còn quyền dựa dẫm người yêu mà."
Jungkook bật cười, cậu nắm tay và đấm khẽ vào bắp tay anh mấy lần rồi lại xoa lấy chỗ vừa chạm vào dù biết chẳng đau tẹo nào. Taehyung như người bước ra từ giấc mơ vậy, những điều anh nói và hứa hẹn lúc nào cũng làm cậu thấy tràn ngập mộng tưởng, nhiều khi cậu tưởng như anh sắp lập ra cả một thế giới viễn tưởng rồi đưa cả hai vào đó sống hết một đời mà không lo gì trở ngại hay bất hạnh.
"Vậy giờ em nằm ì ở nhà và không làm gì cả thì anh có nuôi nổi em không?"
"Không nổi cũng phải nổi, anh yêu thì anh phải lo chứ! Cỡ nào anh cũng không để em thiệt."
"Anh say à? Cứ nói chuyện đâu đâu!"
Taehyung cười ra tiếng, anh nới lỏng vòng tay và cúi đầu hôn lên môi cậu. Day lấy môi dưới của Jungkook chỉ chừng hai giây, anh dứt ra, áp trán cả hai vào nhau.
"Ừ, say em."
Cậu không đáp nữa, thay vào đó, cậu véo bắp tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip