58
Jungkook đã say khướt, trong ba người bạn của Taehyung thì chỉ có một người say đến không bước nổi trên đôi chân mình, hai người còn lại thì nom ổn hơn một chút, mặc dù anh cũng say lắm, nhưng lại là người tỉnh nhất trong đám. Tai hại là vì thế mà anh phải trả tiền chầu hôm nay rồi lại phải gọi taxi đưa mấy người bạn về. Tiễn được cả bọn, Taehyung quay vào với Jungkook đang vật vã gục trên bàn, anh đỡ cậu lên lưng rồi rảo bước trên đường vắng. Taehyung mê man làm sao mà cõng cậu về khu trọ cũ, đến khi mò tìm chìa khoá phòng trong túi mà không thấy, anh mới vỡ lẽ bây giờ đây không còn là nơi để về nữa.
Quay ngược bước chân lại, anh lần nữa đi trên khúc đường mà mình vừa băng qua. Từ khu trọ đến căn chung cư cả hai mới chuyển đến ngược đường hoàn toàn, nhưng cũng không hẳn là xa lắm.
"Taehyung, em chóng mặt."
Jungkook lè nhè bên vai anh, mấy bước đi nhấp nhô của anh làm đầu cậu xoay mòng mòng và gần như nhộn nhạo cả bao tử. Cơ mà nếu hiện tại bỏ cậu xuống để đi bộ, chắc chắn cậu sẽ ngồi ịch ở một chỗ rồi nằm vạ ở đó ngủ cho đến sáng.
"Về nhà anh pha nước muối cho."
Thường thì say người ta uống chanh muối, nhưng anh và cậu lại chỉ cần một ly nước muối để hôm sau bao tử đỡ cồn cào.
"Taehyung, em đau đầu."
"Chút nữa về anh xoa bóp cho."
"Taehyung, em mỏi lưng."
"Xíu nữa anh đấm lưng cho."
"Taehyung, em muốn nôn, em khó chịu."
"Em ráng tẹo nữa thôi, sắp tới rồi."
Jungkook cứ làu bàu mãi trong khi mắt cậu nhắm nghiền và cả cơ thể xụi lơ trên lưng anh, nhưng thay vì thấy phiền, anh thấy cậu đáng yêu hơn. Không biết có lạ lùng hay không, nhưng anh thích cậu mè nheo với anh thật nhiều, nhõng nhẽo với anh hết mức để anh có cơ hội chiều cậu, nhưng ngặt cái cậu lại không phải kiểu người như anh muốn. Việc gì làm được Jungkook sẽ tự làm, cậu không muốn phiền đến anh khi không thực sự rất cần.
"Taehyung ơi..."
"Ơi."
Jungkook thở mạnh một hơi ngay khi anh đáp như thể cậu đang không hài lòng việc gì, anh đoán là với cái giọng điệu ấy thì có lẽ cậu phải đang bĩu môi. Những cuộn khí mát rượi hoà vào màn đêm ý tứ rê trên gáy anh, Jungkook cũng nghịch ngợm dụi mặt vào chỗ mát lạnh ấy. Người cậu nóng bừng, hun cho da anh nóng theo trên từng chỗ cậu chạm.
"Cho em xuống."
"Em đi được không?"
Taehyung không an tâm mấy, vì chính anh bây giờ cũng thấy trời đất lảo đảo nhưng ráng kiềm vì lo làm cậu ngã.
"Cho em xuống! Em không muốn nôn nữa."
Jungkook lên giọng thất thường, hơi thở nặng nề và có vẻ không hài lòng. Cậu bấu vào vai áo anh, cơ thể dính chặt trên lưng anh không nhất nổi, vì thế mà anh chưa vội làm theo ý cậu.
"Thế em xuống làm gì?"
"Em không muốn nôn nữa."
Vế này cậu lặp lại nhỏ thật nhỏ, chất giọng lè nhè càng khiến tiếng cậu khó nghe hơn. Rồi chưa kịp đợi anh nói thêm gì, Jungkook đã nhanh nhảu cướp lời.
"Em muốn hôn."
Người Taehyung tự dưng nóng bừng, đầu óc anh mụ mị như thể số rượu kia đang từ từ nhân đôi lên trong bao tử. Jungkook vẫn luôn biết cách làm lòng anh nóng cháy và tâm trí anh tràn ngập những bối rối mang tên cậu. Cậu say, anh cũng say, anh cứ tưởng anh là cáo nhưng oái oăm thay vì cậu chọn làm thợ săn trước rồi.
"Em đợi, nhà trước mặt kia rồi."
Giọng Taehyung gấp gáp, bước chân anh cũng vậy, kéo theo cậu cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Anh nghe không? Em muốn hôn cơ mà!"
"Anh cũng muốn."
Đáng lẽ ra anh đã đặt cậu xuống rồi hôn đến khi hơi thở cậu yếu ớt, nhưng họ lại đổi vai rồi. Anh trở thành nhà sưu tầm đồ cổ, còn cậu là món cổ vật quý báu nhất mà anh đang sung sướng được mang về nhà, anh sẽ trót lọt hoàn thành nhiệm vụ đó rồi mới bắt đầu ngắm nhìn món đồ ấy kĩ hơn, anh sẽ hôn, sẽ rê tay vân vê từng đường nét của món đồ cho đến khi khắp thân nó chỉ có dấu vết của anh thôi.
"Hừm! Taehyung."
Jungkook cứ kêu là anh lại càng không kiềm lòng nỗi, cậu cứ rên rỉ trên lưng anh mấy tiếng lạ lùng mà mỗi khi say chẳng còn biết trời trăng gì người ta sẽ vô thức phát ra. Anh yêu kinh khủng cái chất giọng ngọt ngào ấy, và anh chưa bao giờ khao khát mình có thể dịch chuyển như một nhà ngoại cảm như bây giờ.
"Ơi, Taehyung đây."
Cậu không nói gì mà chỉ ngọ nguậy trên lưng anh, anh cảm nhận được cậu đang tìm cách nhích người lên thêm chút nữa, và ngay khi đã tìm được tầm mong muốn, cậu cắn lấy vành tai anh rồi như có như không lướt môi tới gò má. Taehyung bất ngờ đến nỗi xém nữa đã đứng hình tại chỗ. Trong gần ba năm bên nhau, Jungkook rất hiếm khi chủ động hôn anh nhưng cứ mỗi lần cậu chủ động, cậu sẽ nhắm vào môi mà làm tới. Cậu ngại phải bộc lộ, bởi thế nên chỉ khi nào niềm mong muốn đã trực trào ra khỏi tâm can, Jungkook mới rũ bỏ tất cả và bắt đầu mạnh dạn hơn.
"Em quậy quá."
"Không thích thì thôi vậy."
Taehyung cảm nhận được cậu bất mãn, cậu bắt đầu yên thân mình trên lưng anh vì lời anh nói ra không vừa ý cậu. Bước chân anh đột ngột hối hả hơn, anh đi thẳng vào toà chung cư rồi gấp gáp bấm thang máy lên tầng.
Khi cuối cùng cũng đưa cậu được vào nhà, Taehyung khoá cửa rồi đặt cậu xuống. Cậu giận dỗi, loạng choạng bước vào trong tính sẽ úp mặt xuống giường rồi ngủ ngay lập tức, nhưng chưa gì anh đã kéo cậu vào lòng rồi áp môi lên môi cậu. Jungkook mơ màng khi anh kéo tay cậu đặt lên vai anh, nhưng nhanh thật nhanh, cậu theo phản xạ co tay rồi thành ôm lấy cần cổ người nọ. Mùi cồn từ khoang miệng anh lan qua cả khoang miệng cậu, thúc giục Jungkook kiễng chân và hé môi ra.
Người cậu mềm đi mỗi khi anh cuốn lấy đầu lưỡi cậu, và cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ẻo lả dính vào người anh. Bây giờ chỉ cần Taehyung buông tay ra là cậu ngã sõng soài ngay. Tất nhiên anh không buông, anh còn đang bận rê tay trên lưng cậu, luồn cả vào trong lớp áo phiền phức kia và chạm vào thân thể nóng hổi của Jungkook. Anh chẳng còn biết đây có là thật hay không nữa, đầu óc anh quay cuồng, và đến khi anh dứt ra rồi lại ập mặt vào cổ cậu day cắn thì tâm trí anh đã chuyển thành đục ngầu.
Jungkook ngửa cổ, cậu ôm lấy mái đầu đang vùi vào hõm cổ mình trong khi vẫn chưa lấy lại được nhịp thở. Cậu phả ra từng hơi gấp gáp và nặng nhọc vì dư âm cái hôn ban nãy, môi cậu tê rần và lưỡi mỏi nhừ như thể vừa nói chuyện liên tiếp cả ngày trời. Taehyung vẫn luôn khiến cậu mê man và mệt nhọc như thế.
"Anh, không muốn hôn nữa. Bỏ ra!"
Cảm nhận được bàn tay anh vừa rê xuống qua cả lưng cậu để chạm vào chỗ không nên, Jungkook giật mình kêu lên nhưng vẫn không đẩy anh ra nổi vì người vẫn còn yếu xìu. Taehyung cười khúc khích, anh vẫn không dứt tay ra, anh chỉ chạm thôi mà, và thậm chí vẫn còn hai lớp vải ngăn anh lại.
"Nhưng anh muốn mà... Hừ, anh cũng say quá, anh chẳng biết gì đâu."
"Taehyung, em...em đau đầu."
"Thật?"
"Thật!"
Jungkook gật đầu lia lịa, cậu buông anh ra và khập khiễng bám vào bất cứ nơi nào có thể để đứng vững. Từng bước chân loạng choạng của cậu nhập nhoạng rơi vào ánh mắt anh rồi từ từ xa dần cho đến khi cậu đã vào phòng ngủ. Nằm ì xuống chiếc giường khá êm ái, Jungkook úp mặt xuống nệm rồi cứ thế lim dim. Khoảng chừng năm phút sau, cậu bừng tỉnh khi Taehyung bước vào và nằm chồng lên người cậu.
"Anh?"
"Ừ, anh chứ ai nữa."
Taehyung cọ má lên gáy cậu, những sợi tóc cũn cỡn chọc vào da anh nhột nhạt, anh chuyển hướng nằm nghiêng qua rồi dụi vào cổ Jungkook.
"Em mệt rồi, anh ngủ với em, ngủ thôi đấy!"
"Thì ngủ, chứ anh có làm gì em đâu?"
Jungkook không buồn nằm cho đúng chỗ, cậu mặc kệ cái gối chỏng chơ trên đầu giường mà nằm lộn xộn trên nệm. Dứt mặt khỏi grap giường, cậu lật người để Taehyung ôm lấy. Anh xoa nhẹ trên lưng cậu và hôn lên đỉnh đầu một cái, anh gỡ hai nút áo sơ mi của mình rồi vươn tới gỡ một nút áo của cậu. Jungkook hơi giật mình, cậu bắt lấy tay anh và hỏi thăm ngay lập tức.
"Gì vậy?"
"Cho mát, em ngủ đi...cưng ngủ đi. Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip