59

Ngủ một giấc, Jungkook rốt cuộc vẫn cảm nhận được thân mình trần trụi. Cậu hãy còn đang nằm trong lòng anh, đầu óc vẫn miên man đau nhức. Jungkook rục rịch vì không cảm nhận được thân mình, nhưng chỉ vừa mới cựa một cái cậu đã thấy lưng đau nhói và eo mỏi nhừ. Cậu vô thức kêu lên một tiếng, Taehyung giật mình xoa lấy lưng cậu, anh mơ màng tỉnh giấc, điều đầu tiên làm là cúi hôn lên trán cậu.

"Em đau ở đâu?"

"Em đau lưng."

"Anh biết rồi, xíu nữa anh đấm lưng cho."

Taehyung chậm chạp lướt mắt trên gương mặt cậu, anh tự hỏi, làm thế nào mà một con người lại đẹp đẽ đến nhường này, như thể chỉ cần nhìn cậu vào mỗi buổi sáng thì cuộc đời anh sẽ chẳng còn nổi một khoảnh khắc nào đẹp hơn. Đưa tay chạm vào gò má cậu, anh vươn ngón cái miết lên cánh môi hơi ấm của Jungkook, cảm giác mềm mại phủ trên đầu ngón tay anh, làm anh chỉ muốn lao đến cắn cho cánh môi cậu bật máu.

"Anh không đi làm à?"

Jungkook mơ màng hôn lên ngón cái của anh, rồi cậu lười nhát rúc mình vào ngực anh. Cảm giác da thịt trần trụi làm cho mái tóc cậu biến thành một thứ khá phiền phức khi nó cứ châm chích chọt vào người anh, nhưng anh không chối từ.

"Bữa nay chủ nhật mà."

Một khoảng lặng dài thật dài làm cho Taehyung tưởng chừng như cậu đã mệt mỏi và lười biếng trở mình vào giấc ngủ lần nữa, ngay cả tiếng thở đều im lìm của Jungkook cũng khiến anh thấy như thế. Anh im lặng theo, mắt vẫn mở như thể trước mặt đang chiếu một bộ phim mà anh rất thích. Tay anh dịu dàng xoa trên tấm lưng mượt mà và ấm áp của cậu, bằng cách rất trực tiếp, nhiều khi anh nghĩ chắc mình sắp hoà vào làm một với cậu luôn rồi. Anh cũng mong được thế để có thể bên cậu suốt đời.

"Taehyung."

Jungkook kêu anh, anh hơi giật mình, và cậu cũng thế. Vì không hiểu sao cậu lại thấy cái tên ấy quen thuộc quá, nó cũng thuận miệng quá khi thốt ra từ chính cậu.

"Ơi."

"Anh..."

"Anh đây."

"Anh ơi."

"Hửm? Anh vẫn đang nghe đây."

Jungkook im lặng, cậu không biết mình muốn nói gì nữa, cậu chỉ muốn gọi anh để nghe thấy tiếng đáp lại ấm áp và ân cần kia thôi. Rồi tự dưng thấy mình ngớ ngẩn quá, cậu tìm đại một câu gì để nói.

"Sắp ba năm rồi."

"Ừm, anh thấy hình như anh yêu em nhiều hơn. Anh trưởng thành rồi, tình yêu của anh cũng trưởng thành theo."

Mái đầu rúc ở ngực anh dứt ra, cậu ngước nhìn anh, áp bàn tay nóng ấm vào gò má anh và cứ để yên như thế. Jungkook không suy nghĩ gì khi nói ra câu ba năm, thậm chí là cậu chỉ nói lung tung, nhưng sau khi nghe anh đáp, cậu lại nghĩ rất nhiều.

"Như thế nào? Anh nói em nghe."

Taehyung chộp lấy bàn tay cậu, anh hôn lên từng đốt ngón tay Jungkook rồi đặt lại nơi mà cậu đã để, nhưng lần này tay anh cũng bao lên mu bàn tay cậu. Anh đang định lắng nghe những ồn ào thường nhật quanh mình để thôi thấy ngượng ngùng nhưng chợt nhận ra xung quanh yên tĩnh quá, dù quen nhau đã lâu nhưng đâu đó anh vẫn quen nghĩ rằng tình yêu của Jungkook thật khó giành lấy và anh thật sự chẳng dám mong ngóng gì hơn ngoài việc ngày mai cậu vẫn ở bên anh, bởi vậy anh yêu lắm, thương lắm những khi cậu chủ động âu yếm.

"Anh đang nhắm đến những thứ to lớn hơn. Lúc trước anh còn bấp bênh quá, anh có dám mơ gì đâu, bây giờ...sau này có thể anh sẽ có cơ hội giàu có hơn, anh nghĩ vậy. Anh sẽ lo cho em mọi thứ, nhà, xe, tất cả, anh chỉ cần em đặt chân vào tổ ấm anh xây thôi. Người anh thương chỉ việc sung sướng, vì anh thương em nhiều."

Trước đây khi nghĩ đến hai chữ trụ cột, anh chưa lần nào dám đặt mình vào trọng trách ấy vì còn nhỏ bé quá. Giờ anh chính thức ra đời, anh đủ chín chắn để nghĩ đến việc trở nên mạnh mẽ và vững chắc hơn.

"Nghe hạnh phúc quá, tương lai lúc nào cũng tươi sáng như vậy."

Chỉ khi nào nó biến thành hiện tại, ta mới biết thật ra nó chẳng tốt đẹp như ta vẫn nghĩ.

"Vì nó là tương lai của chúng ta, cần có chúng ta thì nó mới thành."

"Sến quá, ba năm rồi mà anh vẫn sến súa như thế."

Jungkook cười khúc khích, cậu rất thích những lời mật ngọt ấy của anh, vì nó an ủi những thực tế trần trụi trong bản chất tâm hồn của cậu. Những lời nói ngọt ngào của Taehyung luôn làm cậu đỡ bất an về tương lai, vào một ngày trời quang lỡ như cả hai có rời xa nhau, mật ngọt từ anh lúc nào cũng xoa dịu để cậu không phải nghĩ đến cảnh ấy nữa. Nhiều lần cậu thử nghĩ, nếu cậu trót chọn lấy một người cũng sống với thực tế như chính cậu, có lẽ cả hai sẽ không bao giờ đi được quá xa, và có lẽ mối quan hệ ấy sẽ khô khan rất nhiều.

"Anh yêu em."

Jungkook không đếm nổi số lần anh thốt ra câu đó, nhưng cậu lại chưa bao giờ nghĩ câu nói ấy chỉ thoáng qua một cách tầm thường, vì những gì anh làm cho cậu thật sự chứng minh được anh yêu nhiều thế nào.

Cựa mình một chút, Jungkook cố rục rịch thêm lần nữa để vật người mình dậy, khi đã ngồi thẳng bên nệm, cậu quơ quào lấy cái áo thun chỏng chơ của mình rồi tròng vào cổ. Taehyung nhích đến, anh lướt những ngón tay mình trên sóng lưng cậu trong khi cái áo chỉ mới tuột xuống được một nửa, mấy nốt đỏ anh trao vẫn còn ở đó, anh thấy hạnh phúc khi chỉ có anh được nhìn thấy chúng ở trên da cậu, ở những nơi mà người ngoài không thể nghía mắt đến được.

Lúc cậu lững thững đứng dậy rồi từ từ rời khỏi tầm mắt Taehyung, anh co người vùi mặt vào phần nệm vẫn còn hằn hơi ấm cậu. Gom lấy cái chăn vẫn còn ám mùi, anh ôm nó vào lòng như thể cậu sắp đi thật xa và thật lâu sau mới trở về. Anh vẫn luôn thái quá như thế, vì cái tâm trạng sợ hãi sự mất mát vẫn luôn dai dẳng ám lấy anh, anh muốn mọi khoảnh khắc đều có thể lưu giữ mọi thứ từ cậu. 

"Kim!"

Tiếng vọng đi của Jungkook rơi vào tai anh, Taehyung nhanh chóng ngồi dậy, anh cũng như cậu, tìm kiếm cái áo thun nằm lẫn đâu đó trên nệm rồi mặc vào.

"Ơi, nghe đây."

"Em cũng thế!"

Anh vừa định đứng dậy thì tiếng cậu lại vang lên khiến anh bật cười. Trái tim anh bắt đầu mềm ra, những vết nứt cũng từ đó lành lại trong vô thức. Jungkook đến bên đời anh như một phép màu vậy, cậu vừa là liều thuốc độc và cũng là liều thuốc chữa lành của anh. Điều đó đòi hỏi Taehyung phải chế ngự được những cảm xúc trong mình để không uống phải thuốc độc, nhưng lí trí anh lại chùng bước trước cậu, vì thế anh có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Khoảng nửa tiếng sau, cả hai lại trở về với cái giường êm ái ban đầu. Taehyung ngồi xuống trước, anh vỗ nhẹ vào nệm, cậu hiểu ý nằm úp sấp xuống chỗ anh muốn rồi cứ vậy để yên cho anh xoa bóp. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan ra trên lưng cậu, xoa dịu từng thớ cơ mỏi mệt. Jungkook thoải mái đến mức lim dim mắt, nhưng cậu không buồn ngủ nữa, cậu tìm chuyện để nói.

"Sao lúc nào em cũng ở dưới anh vậy?"

"Sao em hỏi vậy?"

Taehyung buồn cười chết mất vì câu hỏi ấy, anh cũng chả biết phải trả lời ra làm sao cho vừa lòng cậu nữa. Dưới thì dưới vậy thôi...

"Anh trả lời đi."

Jungkook nằm nghiêng đầu để có thể nhìn thấy anh, cậu thấy nét mặt anh thoáng thay đổi, và có vẻ anh hơi ngập ngừng trước khi trả lời cậu.

"Vì tiếng em kêu êm tai."

"Này!"

Vành tai Jungkook thoáng ửng đỏ, cậu quay đầu ụp mặt xuống giường để che đi dáng vẻ ngượng ngùng của chính mình. Dù là người khơi mào trước nhưng cậu vẫn không tránh khỏi việc hai gò má đỏ lên.

"Sao? Em không chịu à?"

Taehyung chưa giây nào ngừng tay, anh vừa nói vừa xoa bóp lưng cậu, nhưng đến lúc này, anh phì cười, một tay đưa xuống vỗ nhẹ lên mông cậu. Jungkook thoáng giật mình, cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy là tại em ngon rồi."

"Taehyung! Anh đừng có cười kiểu đấy nữa!"

"Em dễ thương quá."

Anh ngừng hẳn hai tay, lưng hơi khom rồi cúi hẳn xuống để môi ngang với gò má cậu. Chỉ vừa qua một chốc, anh đã hôn triền miên trên da thịt cậu không biết bao nhiêu lần, ấy thế mà Jungkook chỉ như một con rùa đang rụt đầu vào trong mai để tự vệ, cậu không dứt mặt khỏi nệm. Như thế cũng chẳng việc gì, Taehyung dịch môi đến day răng lên vành tai nhồi đầy máu của cậu, chúng đỏ lên từng chút một cho đến khi Jungkook không chịu nổi nữa, cậu quay sang nhìn anh. Cơ mà chưa kịp định hình được gì, môi cậu đã bị anh cắn lấy, lúc đó cậu hoảng hồn kêu lên một tiếng thật khẽ.

"Em nghe không? Em kêu ngọt như mật ấy, anh yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip