61

Jungkook lăn lộn suy nghĩ mãi về một tương lai rất gần, liệu cậu sẽ nộp đơn xin việc ở đâu đầu tiên, hay là cậu sẽ chọn luôn công ty mình từng thực tập vì đã quen nước quen cái. Chỉ thế thôi mà cậu mất cả một ngày. Còn Taehyung cứ khư khư bên cái laptop và cố dịch xong quyển sách đang dở dang, đôi khi anh vươn mình một cái, cột sống anh kêu răng rắc như tiếng cành cây gãy vụn.

Đêm đến, Taehyung tạm dời công việc sang một bên, anh tắm rửa rồi mon men tìm đến Jungkook như thường lệ. Trông thấy cậu nằm lười biếng trên giường, anh lao ngay đến và ập vào người cậu. Da thịt cậu mát lạnh và thơm ngát mùi sữa tắm, anh hôn lên cần cổ, vị sữa tắm đọng lại bên khoé môi, anh hôn lên môi, cảm giác mềm mại chạy dọc trong tâm trí. Mọi xúc giác đến từ Jungkook luôn làm anh khoan khoái, thậm chí chỉ cần hơi thở cậu phả lên da, anh cũng thấy đáng cất giữ.

"Em ra trường rồi, vậy mà em vẫn chưa biết em sẽ làm gì."

"Ở nhà anh nuôi."

Jungkook khẽ đấm vào vai anh, dù có thích khi nghe anh nói như thế, nhưng cậu thích vì biết anh yêu cậu và muốn lo cho cậu, chứ chưa bao giờ cậu nghĩ mình muốn dựa dẫm ai đó hoàn toàn như vậy.

"Em không đùa!"

Taehyung hơi rục rịch, sức nặng từ cơ thể anh đè lên người cậu, vừa ấm vừa khó chịu làm Jungkook cũng hơi cựa người. Anh để ý thấy và ngay lập tức ngả người sang một bên rồi để cậu gối đầu lên cánh tay mình. Gục vào mớ tóc nâu mềm của người nhỏ, chóp mũi anh cạ vào da đầu khiến cậu nhộn nhạo trong một chốc rồi lại thôi.

"Thôi, cái này chưa gấp lắm đâu, em cứ suy nghĩ từ từ."

"Nhưng mà tiền nhà..."

"Để anh lo, anh lo được mà."

Jungkook vẽ lên ngực anh những hình tròn lộn xộn bằng ngón trỏ, cậu thở dài. Không biết Taehyung sẽ xoay sở như thế nào nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi, luồng nghĩ ngợi này vô tình lại tạo ra một bức tường áp lực vô hình giữa cả hai, mà chỉ có mỗi cậu là nhìn thấy được bức tường ấy.

"Mệt thì nói với em, anh đừng giấu em. Sáng giờ anh chỉ cắm đầu vào làm thôi."

Taehyung hơi giật mình, anh siết lấy một nhúm vải áo sau lưng cậu rồi thả ra ngay lập tức. Jungkook cảm nhận được người anh run nhẹ, nhưng cậu không nghĩ nhiều vì hiện tại cậu thấy lạnh.

"Anh biết rồi, anh không có mệt chút nào hết. Công việc anh làm cũng đâu có gì khó khăn, em đừng có lo."

"Em sẽ sớm tìm việc, em không để anh gánh một mình đâu."

Jungkook ngước lên nhìn anh, ngay lúc đó anh cũng cúi xuống chạm trán với cậu. Hai chóp mũi xoa vào nhau, ánh nhìn của cậu khép lại để tập trung vào hơi thở của anh thôi. Thời gian bắt đầu trôi chậm lại, cả hai nghĩ về nhau, tự mở ra những suy tư mà chỉ riêng mỗi người mới biết. Mối quan hệ này lần đầu tiên trở nên thầm lặng đến thế, nó trưởng thành hơn, mang nhiều tâm sự hơn và cũng nhiều tình cảm được mang ra đặt vào.

"Jungkook...anh đã nói là anh lo được rồi, em đừng áp lực quá, anh không sao, anh nói thật mà. Anh thấy công việc hiện tại của anh rất ổn, tối anh vẫn ngủ ngon như thường, sáng anh không cần dậy sớm, anh vẫn có thời gian bên em. Anh trân quý điều đó."

"Sao anh thương em nhiều quá vậy?"

"Thì anh thương vậy thôi, anh có bao nhiêu anh cho em bấy nhiêu."

Taehyung hơi rút đầu lại, anh đưa tay nựng cằm cậu, cậu vươn đến dụi trán vào cằm anh như một con mèo đang làm nũng. Anh bật cười, cúi đầu ngoặm lấy gò má cậu. Jungkook không làm gì hơn, cậu chỉ xoa lấy tấm lưng hơi gầy gò của anh và cố nén lại tiếng thở dài. Cậu biết đáng lẽ mình phải thấy hạnh phúc vì đã tìm được và có anh bên đời, nhưng Taehyung đặt quá nhiều tình cảm vào cậu, cậu sợ anh thiệt thòi, cũng sợ mình quá dựa dẫm vào tình yêu đó. Jungkook không cho phép bản thân mình yếu đuối, cậu cũng có thể gánh vác được cuộc đời mình.

"Em không từ chối anh, nhưng anh nói vậy thì làm sao em dám nhận? Taehyung, nghe em đi, anh chừa phần cho anh nữa, em cũng lo được mà."

"Anh biết rồi anh biết rồi, sao mà nói chuyện nghiêm trọng thế. Relax đi bae."

Taehyung cười trầm, anh làm tiếng cười Jungkook rộ theo khi anh chọc những ngón tay khắp người cậu. Không khí giãn ra, không còn căng cứng và tĩnh lặng nữa.

"Này! Dừng lại!"

Cậu nói ngắt quãng trong tiếng cười giòn giã, mọi tranh cãi cậu chực chờ thốt ra tan biến. Taehyung luôn biết cách xoa dịu vấn đề bằng những cử chỉ ngốc nghếch hay bằng những từ ngữ chẳng nghiêm túc mấy. Lúc trước Jungkook rất ghét cái kiểu trốn tránh này, cho tới khi gặp anh, tiêu chuẩn của cậu tan biến, nhưng chỉ với riêng anh thôi.

Đêm dần muộn, Jungkook thiếp đi trên cánh tay anh, hơi thở cậu êm đềm, mi mắt khép lại che đi đôi con ngươi lấp lánh vốn có. Thành phố rải rác những ánh đèn, dội lên bầu trời làm tan đi những ngôi sao đã từng toả sáng rực rỡ. Gió thoảng từng cuộn xoa đi những đám mây trong đêm, và những dòng chữ cũng cuồn cuộn tuông ra theo từng nhịp gõ phím. Taehyung rời giường từ lúc nào không rõ, cánh tay cậu gối đầu được thay bằng cái gối trên đầu giường, vòng tay vắt ngang eo cậu cũng biến thành tấm chăn dày và đủ ấm. Anh ngồi một góc ở ghế sofa, ánh đèn duy nhất rọi vào mặt là từ chiếc laptop hơi âm ấm.

Taehyung làm việc gần như sáng đêm, bản chất thoải mái và tự do của công việc làm thêm anh nhận cũng chẳng còn như nó từng nữa. Anh cố chấp nhận về hàng loạt việc và cứ gắng sức làm bất chấp sức khoẻ. Những con chữ ngày đêm căng tràn trong đầu anh, ám ảnh anh đến mức kiệt quệ, nhưng anh vẫn cố tươi cười trước mặt cậu, cố tỏ ra bản thân thật sự rất ổn vì sợ Jungkook không vui nếu phát hiện. Rồi cuộc trò chuyện ban nãy nảy sinh, tràn qua đời anh như một cơn gió mát, dội vào mắt anh đến khô rát để rồi khi chớp mắt, những dòng lệ trực trào bên khoé mi. Anh đã ước gì lúc đó anh có thể gào lên kể lễ, nói rằng anh mệt quá, làm ơn che chở cho anh trong một chốc thôi, nhưng tình yêu của anh lại lần nữa không cho phép anh được yếu đuối.

Hơn hai giờ sáng, Taehyung gục trên chiếc bàn thấp cùng bộ với ghế sofa, Jungkook lúc đó rục rịch đi uống nước. Cậu về giường, lúc này tỉnh táo hơn một chút để nhận ra anh không nằm ở đó nữa, cậu nghía về phía nhà vệ sinh, nhà vệ sinh tối đèn, cậu tò mò bước ra phòng khách, bóng dáng anh co ro gục trên cái bàn nhỏ ngay lập tức đánh động đến tâm trí cậu một cách mạnh mẽ.

Jungkook bước đến, chiếc laptop trên bàn vẫn sáng đèn, cậu tò mò nhìn vào một chút nhưng lại đủ nhận ra đó là bản dịch anh đang hoàn thành dang dở. Cậu thở dài, lại liếc nhìn anh lần nữa, từ ánh sáng yếu ớt hắt vào người anh, cậu thấy rõ miếng dán giảm đau trên vai gáy bị lộ ra. Lòng Jungkook thắt lại, cậu ngồi xuống bên anh, lần nữa nhìn vào màn hình laptop, tên tiêu đề đập vào mắt cậu.

Hoàn thành gấp, gửi trước mười một giờ trưa.

Bây giờ đã hơn hai giờ khuya, ngày mai anh còn phải đi làm, bản dịch này lại phải gửi trước mười một giờ, Jungkook cũng không biết anh định xoay sở thế nào. Cậu cứ thẩn thờ ngồi đó mãi, lí do nào mà anh phải cực đoan đến như vậy? Vì cậu, có phải không? Nhưng trước hết, cậu cần biết việc này đã diễn ra được bao lâu rồi. Tóm lấy điện thoại anh, cậu bật mở thư mục, hàng loạt các mục tài liệu đính kèm tên nhiều công ty khác nhau nằm vỏn vẹn trên máy, hầu hết được ghi chú "đã gửi" trong ngoặc, thì ra anh không làm freelancer cố định cho một công ty mà vô tội vạ tìm việc ở nhiều chỗ, và thậm chí việc này không phải chỉ mới đây.

Lướt thêm một chốc, Jungkook thấy một mục anh dành riêng để xếp lịch làm việc, tới lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã quá vô tâm vì đã rất nhiều đêm rồi anh không ngủ cùng cậu, rất nhiều đêm rồi anh âm thầm giấu diếm mọi thứ. Tá hoả hơn nữa, cậu thấy được mục ghi chi tiêu của anh, dòng ghi chú vỏn vẹn trong đó đè nặng lên trái tim cậu.

Tiền nhà vài tháng tới, tuyệt đối không để Jungkook biết, em cần được thoải mái. Yêu em ♡.

Không còn can đảm để điều tra thêm, cậu tắt điện thoại, cúi đầu và bấu lấy vạt áo của chính mình. Vai cậu run lên, nước mắt ứa ra, môi mím chặt để cố không phát ra tiếng động. Lòng cậu xáo trộn, cậu không biết nên buồn hay vui nữa, nhưng trước hết là đau thắt cả ruột gan. Cậu không có gì để đáng được nhận lại quá nhiều như vậy, cậu ít khi nói yêu anh, ít khi chủ động và chắc là đã nhiều lần làm anh hụt hẫng, nhưng anh vẫn yêu cậu bằng cách chân thành nhất.

Rốt cuộc thì Jungkook không giải quyết được gì, cậu chỉ ngồi yên đó và kiềm lại tiếng khóc của mình. Cậu ước mình có thể đánh thức anh dậy, nói ra lẽ một lần rồi mắng anh thật to, sau đó lại ôm lấy anh và xoa dịu lấy những khổ cực anh đã chịu. Nhưng cậu không làm được, thậm chí cậu còn không dám đụng vào người anh.

"Sao anh không nói cho em biết? Anh mệt sao không nói với em? Em cũng yêu anh mà..."

Cậu nói chỉ để bản thân nghe thấy. Dứt lời, một khoảng lặng dài đằng đẵng lại tiếp diễn, Jungkook ngồi thêm một chốc rồi chẳng biết làm gì hơn, cậu lững thững đứng dậy và trở lại vào phòng. Đêm nay có người trằn trọc không ngủ được, chắc để trả giá cho những đêm say giấc khi người yêu mình phải gồng gánh cả hai đứa trên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip