62

Sáng thứ hai, Jungkook dậy rất sớm. Bên cạnh cậu vẫn là Taehyung, không biết anh đã vào phòng từ bao giờ, liệu bản dịch dở dang kia đã xong hay chưa, liệu đôi vai ấy có đau lắm không, liệu giấc ngủ ngắn ấy có đủ để anh gồng mình suốt cả ngày dài không. Nghĩ ngợi thế thôi mà cậu tự làm mình xúc động, vội vàng rúc đầu vào lồng ngực anh, Jungkook vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Mỗi khi ôm lấy anh và được anh ôm lấy, mọi mệt mỏi của cậu đều lửng lơ trôi đi mất, nhưng hiện tại, ôm anh khiến trái tim cậu nặng nề quá, và cũng đau quá. Cánh tay cậu vô thức siết chặt hơn từng chút một, rồi nó bất giác lỏng ra khi anh khảm cậu sâu vào lòng đến nỗi buồng phổi cậu nghẹn lại.

"Em dậy rồi à?"

Jungkook hơi giật mình, cậu lặng người lại một chút trước khi dè dặt đáp anh.

"Em dậy rồi."

"Sớm thế?"

Taehyung cúi hôn lên trán cậu như anh vẫn thường làm, môi anh vẫn hơi nhoẻn lên để che đi mọi mỏi mệt của mình. Đến bây giờ cậu mới nhận ra gương mặt sảng khoái ấy không phải thật lòng.

"Hôm nay anh có đi làm không?"

"Có chứ!"

Jungkook áp tay vào cần cổ anh, cậu xoa ngón cái lên vùng da thịt ấm áp ấy rồi trượt dần xuống vai Taehyung và bóp lấy. Cậu thấy anh hơi giật mình, nhưng nhanh thật nhanh anh đã giấu đi chi tiết nhỏ nhặt ấy bằng một nụ hôn vào má.

"Anh có mệt thì phải nói với em một tiếng đấy."

Tiếng vải cọ vào nhau vang lên trước tiên khi Taehyung cựa mình làm cái chăn nhàu nhĩ trên grap giường. Anh hơi co người, quấn hai chân vào chân cậu, bàn chân anh truyền hơi lạnh sang cẳng chân Jungkook, đáng lẽ cậu sẽ rút ra ngay lập tức, nhưng bây giờ cậu thấy không còn sức nữa.

"Anh đi làm anh chỉ nhớ em thôi, mệt làm sao mà mệt!"

"Taehyung, em nghiêm túc! Có gì thì phải nói em ngay, lúc trước ở trọ giá rẻ còn đỡ, giờ mình chuyển sang đây rồi."

Mắt Jungkook nhoè đi, cậu tự nhủ chắc là do ánh sáng lọt qua rèm chiếu vào mắt cậu thôi, nhưng đâu đó, lòng cậu rươm rướm buồn, nó hun cho đôi mắt cậu ứa nước. Giấu mặt mình vào ngực anh, cậu dụi thật khẽ như mọi khi vẫn hay làm, Taehyung chẳng nghi ngờ gì, anh chỉ nhẹ luồn tay vào đám chân tóc trên đỉnh đầu cậu và xoa lấy.

"Ở đâu cũng vậy mà. Hồi trước anh chưa đi làm nên ở chỗ bình dân, giờ anh có nhiều tiền hơn rồi, ở đây cũng như ở trọ thôi."

Hơi thở Jungkook nặng dần sau từng lời anh thốt, cậu ngước nhìn anh, vươn tay xoa ngón cái trên quầng mắt hơi sẫm màu.

"Hôm qua anh có ngủ không?"

"Có chứ, anh ngủ ngay cạnh em mà."

Taehyung nắm lấy cổ tay cậu, anh bắt đầu thấy bất an, không biết Jungkook có nhận ra việc gì chưa hay chỉ đơn giản là cậu để ý. Nhưng trước hết chắc là cậu vẫn chưa biết chuyện, anh cứ làm đến đâu thì hay đến đó.

"Thôi, em dậy trước đây."

Jungkook ngồi dậy, lúc cậu rời giường, tay anh níu lấy ngón tay cậu trong một chốc rồi buông.

Thoáng một chốc, cả hai đã ngồi cùng nhau trên bàn ăn, chẳng có gì hơn ngoài mấy thứ đồ ăn liền lúc nào cũng được trữ sẵn. Jungkook cứ chọt đũa vào phần ăn của mình mà không gắp chút nào, ánh mắt cậu bận hướng về phía anh đang cặm cụi ăn cho xong phần mình. Cậu thắc mắc, liệu Taehyung lấy đâu ra sự nồng nhiệt ấy khi anh phải vật lộn với cuộc sống này vất vả đến thế, anh có thể cười mặc cho bản thân hẳn đã kiệt quệ, có thể dang tay đỡ lấy cậu khi đôi vai anh mỏi nhừ và đau nhói. Còn cậu, cậu chẳng làm gì nhưng vẫn thấy suy sụp thay phần anh.

"Anh dịch xong chưa?"

Taehyung ngẩng mặt, anh nuốt vội số đồ ăn đang nhai rồi vụng về nói.

"Sắp rồi, chắc trong hôm nay anh xong. Tối nay em muốn đi ăn không?"

"Thôi, em muốn ăn ở nhà."

"Vậy hôm nay anh về sớm với em nha?"

Taehyung cười, anh không để ý thấy phần ăn đầy ắp của cậu, và anh cũng không nghĩ nhiều về đôi mắt suy tư ấy. Mọi thứ đối với anh vẫn đang rất tốt đẹp, cả hai đang hạnh phúc và Jungkook thì được anh bảo vệ khỏi mọi áp lực về chi tiêu. Anh tự hào vì đã thương cậu trọn vẹn đến như vậy, nhưng anh không biết chính tình yêu ấy làm cậu sợ hãi. Cậu sợ anh hy sinh quá nhiều mà bản thân chỉ biết cố tỏ ra vô tư.

"Nếu được thì...anh về sớm với em đi."

Taehyung đã chén sạch bữa, anh đứng dậy dọn dẹp lại chỗ mình rồi nán lại bên Jungkook. Anh cúi xuống, môi áp lên gò má cậu như một thói quen, và cậu cũng bất giác ngẩng mặt về phía môi anh để gom về những xúc giác mềm mại.

Mọi thứ bình thường đến nỗi Jungkook cảm thấy nó kì lạ. Cảm giác bữa sáng bên anh không còn thân thuộc nữa, những cái hôn vụn vặt anh trao cũng không khiến cậu thấy thoải mái tuyệt đối. Trong lòng cậu dấy lên một thứ cảm xúc chẳng biết phải bộc lộ bằng từ ngữ nào, cậu chỉ biết nó khiến con tim cậu nặng nề và bối rối. Đến nỗi những hạt bụi hiện rõ trong những vệt nắng cũng làm cậu thấy não nề.

Lúc Taehyung đi làm thì cậu cũng dừng ăn, mà thật ra cậu cũng chả ăn được gì. Mặc cho đồ ăn vẫn còn để trên bàn, cậu bỏ ra chỗ anh đã ngủ gục không biết bao nhiêu lần. Cậu gục đầu xuống bàn, nơi có cánh tay đang lót phía dưới, bàn này thấp quá, gục lâu thế này chắc chắn sẽ rất đau cột sống. Còn nữa, ngủ ngoài này rất lạnh, ngủ bên ánh đèn hắt ra từ màn hình laptop cũng chẳng phải việc gì tốt lành.

Jungkook cứ ngẩn ngơ cả ngày với hàng loạt những suy nghĩ xoay quanh cuộc đời của cả hai đứa, đầu óc cậu bận bịu đến nỗi cậu quên mất bữa trưa và gần như quên luôn thời gian vẫn đang chạy. Tiếng đồng hồ vẫn luôn tích tắc trên tường như tan đi, tiếng máy móc đâu đó trong nhà cũng biến mất hết, cho đến khi cánh cửa nhà vang lên âm thanh mở khoá, Jungkook mới nghe được âm thanh đầu tiên sau cả một quá trình tách mình với thế giới.

Cậu vội đứng dậy nhưng hai chân lại tê cứng, cộng thêm cảm giác đói rã rời tới bây giờ mới cảm nhận được làm người cậu mềm ra. Nhưng bất chấp tất cả, cậu bám tay khắp nơi để bước về phía anh đang đứng rồi ập ngay vào lòng anh. Taehyung ngỡ ngàng đánh rơi cả chiếc áo khoác đang vắt trên tay, anh chưa vội nói gì, chỉ vòng tay đỡ lấy lưng cậu. Jungkook im lặng ôm anh thật lâu, anh cũng không hỏi thêm gì nữa vì bình tĩnh, lắng đọng và đối phương chính là thứ cả hai đang cần ngay bây giờ.

"Anh về rồi."

Taehyung thì thầm sau một quãng lặng thật dài, anh gục mũi vào đỉnh đầu cậu và tham lam hít lấy mùi hương bám trên tóc.

"Em thấy rồi."

Jungkook nói hơi ngắt quãng, mắt cậu đã ngập nước và cổ họng cũng bắt đầu nghẹn lại, đó là lí do cậu không nói tiếng nào và không dám dứt mặt khỏi bả vai anh.

"Hôm nay sao thế? Nhớ anh à?"

Mũi Jungkook đỏ lên, cậu không còn cách nào khác ngoài gật đầu. Cậu không kiềm được nữa, và nhớ anh chính là lí do hợp lí nhất để cậu có thể bật khóc ngay lúc này.

"Em có khóc không? Ngẩng mặt anh xem. Này! Sao em khóc?"

Taehyung ôm lấy hai gò má cậu, vẻ mặt anh hốt hoảng còn đôi bàn tay thì miệt mài xoa đi những giọt nước chỉ vừa rơi ra khỏi khoé mi cậu. Jungkook như vỡ oà, cậu nấc nghẹn, mọi cảm xúc chen nhau trào ra nơi hốc mắt thay cho lời nói. Siết chặt lấy vải áo sau lưng anh, cậu vò chúng đến nhàu nhĩ, phải gắng gồng lắm mới nói được một câu cho đàng hoàng.

"Em...em nhớ anh."

"Anh về rồi, nín đi, anh cũng nhớ em mà. Để anh ôm em thêm chút nữa, không có gì phải khóc cả."

Taehyung siết lấy cậu, lòng anh rộn lên vì cảm giác sung sướng sâu tận trong trái tim. Jungkook không hay nói nhớ anh, cậu không bộc lộ tình cảm bằng lời nói mà từ những cử chỉ chỉ riêng anh mới nhận được, bởi vậy mà từng lời yêu đối với anh quý hơn cả châu báu.

Jungkook vòng lên nắm lấy cánh tay anh để cái ôm ấy lỏng ra đôi chút, Taehyung tưởng cậu không muốn ôm nữa nên định dứt ra, nhưng cậu lại ôm lấy mặt anh và kiễng chân hôn gấp lên hai gò má, lên trán và lên cằm. Nước mắt của Jungkook dính lây sang cả da anh, môi cậu hơi sưng lên vì đã mím chặt, mắt cậu ửng đỏ và ánh lên một màng nước trong suốt, anh đã thấy được nhiêu đó trong những cái hôn vội vã cậu đặt lên da anh. Anh ghét phải nói điều này, nhưng anh yêu đến chết dáng vẻ yếu đuối của cậu, anh thích nhìn gương mặt ấy đẫm trong những dòng lệ để bản thân có thể dỗ cậu như dỗ một đứa bé.

"Em dễ thương quá, anh chịu thua. Em cưng làm nũng yêu quá anh không chịu nổi."

Taehyung không nhận ra tâm tư của cậu, anh chỉ biết bản thân đã thôi mỏi mệt vì sự xuất hiện của cậu và ngay bây giờ anh cần trêu chọc để cậu nín khóc.

"Em nhớ anh."

Vì không thể nói ra, Jungkook lựa chọn gói gọn mọi thứ chỉ trong ba chữ, chắc vì vậy mà chỉ vừa thốt ra nó, đôi con ngươi cậu lại ngập nước. Vòng tay ôm lấy cần cổ người lớn hơn, cậu hơi kiễng chân để môi chạm vào môi anh. Cái hôn này không vội vã, cậu chạm lâu thật lâu rồi vươn nhẹ đầu lưỡi chỉ để chạm nhẹ vào môi anh rồi dứt ra. Jungkook xoáy thẳng ánh nhìn vào mắt anh, cậu chăm chú như đang đọc người yêu mình, và Taehyung cũng chẳng để lâu, anh cúi đầu khảm cánh môi lên môi cậu.

Cả hai đã bên nhau ba năm để hiểu rõ từng ám chỉ của nhau, Jungkook không biết cách bắt đầu một nụ hôn dài mỗi khi cậu muốn, vì thế cậu tạo ra một ám hiệu để anh tự hiểu lấy. Rằng chỉ cần cậu vươn lưỡi chạm lấy môi anh, Taehyung sẽ lao đến rút cạn hơi thở cậu hệt như bây giờ.

Cánh tay Jungkook duỗi ra, khuỷu tay tì lên vai người nọ, đầu cậu nhịp nhàng theo từng cử chỉ nhỏ nhất của anh, cả hai bám víu lấy nhau, cảm nhận hơi thở người nọ tràn đầy trong khoang miệng và chạy xuống cuống họng. Taehyung chạm tay vào lưng cậu, anh luồn cả vào trong lớp vải mỏng manh kia và khảm cậu vào lòng. Mọi mệt mỏi bám lấy anh theo đó trôi tuột xuống làn da mịn nhẵn của Jungkook, có lẽ vì vậy mà càng hôn, cậu càng thấy lòng mình chùng xuống. Cho đến khi không còn gánh chịu được, Jungkook dứt ra và thở hổn hển.

Nước mắt cậu đã khô lại, tuy thế nó vẫn để lại vệt trên da. Những giọt vô tình vẩn sang mặt anh cũng thế, nó khô lại, bám vào da anh tạo thành từng vũng bóng loáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip