64
Thời gian càng trôi qua, Jungkook càng thấy dằn vặt. Cậu đã thử xin việc rất nhiều lần nhưng vì vẫn chưa có kinh nghiệm nên chẳng có chỗ nào nhận. Mỗi ngày thức dậy và thấy quầng mắt Taehyung càng sẫm màu, người anh gầy dần và cả những bữa ăn vội vã bên cậu, Jungkook thấy nặng nề khủng khiếp. Tệ hơn là anh vẫn cười, vẫn chiều và yêu cậu hết mực. Như thể sức lực anh là để dành cho công việc, còn ruột gan anh thì dành cho cậu.
Jungkook trông thấy những ngày chủ nhật của anh đều kín mít những con chữ, anh sẽ ngồi từ sáng cho tới chiều bên chiếc laptop và một cuốn sách ngoại văn, và dường như những lúc ấy thời gian đối với anh chẳng là gì.
Dù không nói, nhưng Jungkook lúc nào cũng quan sát anh, những khi anh vì quá mệt mỏi mà ngửa cổ ra ghế, những lúc anh tự đưa tay bóp lấy vai mình và những tiếng thở dài đầy uể oải nữa, tất cả đều được cậu thu gọn trong tầm mắt. Chưa lần nào cậu chịu nổi cảm giác đó, cậu không biết phải làm sao để xoa dịu anh ngoài việc tiến đến ngồi bên cạnh và để lại cho anh vài cái hôn vụn vặt. Lần này cũng chẳng khác mấy.
Buổi trưa một ngày chủ nhật rất xa, Jungkook bước đến bên cạnh khi anh ngồi tựa ra ghế và chồm tay ra sau tự đấm lưng mình. Cậu nhẹ luồn tay đến và thay anh tự làm việc đó, điều này đã xảy ra quá nhiều lần rồi.
"Anh có sao không?"
"Sao đâu? Em hỏi gì lạ vậy?"
Taehyung cười tươi như vừa được ngủ một giấc thật sảng khoái, anh nghiêng đầu hôn lên gò má cậu rồi đến khoé môi. Jungkook chỉ cụp mắt, tay cậu chuyển dần sang xoa lấy lưng anh.
"Anh nói em nghe đi, anh làm việc thế này mà bảo là thoải mái à?"
Jungkook luôn kiềm lại để trái tim mình không nứt toạc ra mỗi khi gợi đến chuyện này. Anh chưa bao giờ để cậu bước vào thế giới của anh cả, có vẻ anh sợ sự u ám trong đó sẽ làm cậu choáng ngợp.
"Tại anh tham công nên làm luôn chủ nhật chứ có ai ép được anh đâu, em đừng có nghĩ nhiều vậy. Hay để chiều nay anh dẫn em đi đâu đó chơi cho thoải mái?"
Taehyung bắt đầu bồn chồn, Jungkook cứ leo lẻo nhắc về công việc và liên miên hỏi anh có thấy mệt không suốt mấy tháng nay rồi, anh thật sự rất sợ nếu cậu phát hiện ra. Suốt khoảng thời gian yêu cậu sâu đậm, anh đủ thương và đủ tinh ý để biết cậu là con người thế nào. Jungkook không thích dựa dẫm vào ai hết, cậu cứng nhắc, ít khi thể hiện tình cảm và chỉ mềm mỏng một cách trá hình. Hệt như mọi đứa con trai khác, cậu cũng sẽ thấy áp lực khi bản thân chỉ biết sống nhờ vào sức lực của ai đó.
"Em không đi đâu."
Jungkook cụp mắt, cậu rút tay về và tự bấu lấy bàn tay đang đặt trên đùi. Cậu đã nghĩ rất nhiều, đến nỗi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Cậu đã nghĩ rất lâu, nhưng cậu do dự vì bản thân cũng yêu nhiều, mà bởi vì yêu nên cậu phải quyết định thôi.
"Vậy em muốn ăn gì? Chiều nay anh mua cho em, giờ trong nhà hết đồ ăn rồi."
"Thôi, anh không cần mua cho em nữa."
"Hửm? Sao không?"
Tay Taehyung hơi run, anh cố cười và vươn tay xoa đầu cậu. Biểu cảm của Jungkook lạ quá, giọng nói cũng lạ, cách cậu hành động cũng lạ.
"Em biết anh mệt rồi nhưng không dám nói. Đừng giấu em nữa, em cũng mệt khi thấy anh chật vật như thế mà."
"Jungkook, anh yêu em mà, có gì là anh nói em ngay thôi."
"Kim Taehyung! Đến bao giờ mới chịu nói nữa? Em xót anh chết được, bởi vậy nên mình phải xa nhau thôi, em và anh đều không chịu nổi nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, anh cũng biết rõ điều đó mà."
Hơi thở cậu nghẹn lại và cả trái tim cũng vỡ làm đôi. Đến tận bây giờ khi thấy nỗi đau này lớn hơn cái mà cậu hay tưởng tượng sẵn, cậu mới biết bản thân đã yêu anh nhiều hơn mức cậu cho phép.
"Anh không đùa đâu đấy!"
Giọng Taehyung lạc đi, người anh bủn rủn, đầu óc anh nóng ran, anh thấy sợ, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường. Vòng tay ôm siết lấy Jungkook, anh cảm nhận được bờ vai kia run run và cả hơi thở cũng gấp gáp hơn hẳn. Lọt vào lòng anh, cậu chưa vội nói mà đáp lại cái ôm của anh trước, bàn tay sau lưng anh bất lực và đau lớn bấu lấy tấm vải áo đến mức mùi xả vải cũng in hằn lên từng đường vân nhỏ.
"Em không đùa, trong tụi mình ai cũng mệt hết. Em biết anh yêu em nhiều, em cũng vậy, và đó là lí do để tụi mình xa nhau. Anh nghe em đi, không có em thì cuộc đời anh sẽ nhẹ nhàng lắm."
"Đừng xa anh nữa mà, nhớ em anh biết phải làm sao?"
Nước mắt Taehyung tuôn ra thành dòng, nước mắt Jungkook thấm đẫm bên ngực áo anh. Nhờ có cậu mà anh trụ được đến hôm nay, không có cậu anh biết sống tiếp và đối mặt với thực tại ra sao đây? Jungkook là cả linh hồn anh, là nguồn sống và là niềm vui lớn nhất đời, thiếu cậu rồi anh cũng xem như không nguyên vẹn, cả phần đời còn lại của anh sẽ dở dang vì trái tim chứa chấp cậu cứ điên dại cào cấu trong lồng ngực.
"Tin em đi, xa nhau rồi anh sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn hẳn, anh không nhớ em đâu."
Đau quá, đau quá, đau quá, sao tim mình đau thế này? Thiếu anh rồi mình biết sống làm sao? Nhưng có anh cũng khổ cho mình và anh quá.
Tiếng thảm thiết ấy vang lên trong đầu cậu, lặp đi lặp lại như một cỗ máy được cài sẵn. Khi bé cậu ước được trưởng thành, giờ thì chính vì đã trưởng thành mà cậu buộc phải từ bỏ đi người mình tin tưởng đặt trọn trái tim, tệ là người đó còn yêu cậu nhiều gấp đôi cái cách cậu yêu người. Vậy là nỗi đau của anh còn lớn hơn cả, và nhiêu đó là đủ để giết chết một con người.
"Em bỏ anh hả Jungkook? Em bắt anh phải buông tay trong khi anh yêu em còn nhiều hơn cả bản thân mình hay sao? Anh sống sao bây giờ, anh cố gắng là vì em hết, giờ anh sống cho ai nữa? Anh thà chết mòn bên lề đường còn hơn."
"Em không bỏ anh, em chỉ quá bứt rứt nếu cứ ở lại. Anh có thể sống cho anh, cho người sau này anh sẽ thương nhiều hơn cả em nữa. Anh yêu em không? Nếu có thì phải tin em, mình xa nhau là vì cả hai."
Jungkook đẩy anh ra, cậu run rẩy ôm lấy gương mặt khốn khổ kia và lau đi hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má, nhưng tay cậu cứng đờ và mắt cậu mờ đi vì ngập đầy nước, cậu không thấy và cũng không lau được một chút nước mắt nào. Giờ thì cậu ước mình vẫn chưa nói gì và cứ ở bên anh, nhưng cậu không chịu nổi nữa.
"Anh yêu em, nhưng anh không tin anh sẽ thương ai khác nhiều hơn em. Anh không tin được đâu Jungkook. Thiếu Jeon Jungkook thì Kim Taehyung chẳng là gì, anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi, sao em còn nỡ xa anh nữa?"
"Taehyung, em đau quá."
Jungkook thở dốc, tim cậu nhói lên, cậu không định than thở vì cậu biết anh còn thấy tệ hơn, nhưng cậu không thể im lặng và che giấu giỏi như anh được. Cậu bấu lấy mảnh áo bên ngực trái và bắt đầu khóc nấc lên, Taehyung bất lực nắm lấy tay cậu và vùi mặt vào. Nước mắt anh tràn ra thấm vào lòng bàn tay Jungkook, hơi thở anh gấp gáp phả ra liên tục. Một lần nữa, anh không thở được. Cả hai lần bị cậu bỏ rơi anh đều không thở được.
"Em cay nghiệt với anh quá, trong lúc anh đang cần em thế này mà..."
"Đừng hiểu lầm em. Vì anh, em phải đi thôi. Tối nay em vẫn sẽ ở đây, tụi mình vẫn như vậy, sáng mai rồi mình chia tay được không? Đêm cuối rồi, yêu nhau cho trọn vẹn hơn mọi ngày đấy."
Jungkook gượng cười, cậu rướn người ôm lấy và xoa dịu anh từng chút một, nhưng cứ mỗi giây còn được chạm lấy anh và cảm nhận vai anh dao động, lòng cậu càng rạn nứt.
"Đêm cuối gì? Đừng có doạ anh như vậy!"
Taehyung thấy hoảng loạn, sau đó là bất lực và kiệt sức. Những đêm làm việc quên mình cũng không làm anh thấy kiệt quệ thế này.
Không gian bắt đầu lắng lại, thứ duy nhất còn tồn tại là tiếng hai con tim tan nát. Jungkook thì nghĩ chỉ cần cậu rời đi, gánh nặng lớn nhất đời anh sẽ tan biến, còn Taehyung lại nghĩ chỉ cần cậu rời đi thì cuộc đời anh xem như lụi tàn. Chính hai luồng suy nghĩ rời rạc ấy đã khiến họ tự làm tổn thương nhau trong lúc yêu nhau nhiều nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip