65
Dù chẳng ai muốn, buổi tối cuối cùng ấy vẫn đến. Từ lúc Jungkook ngỏ lời chia tay, anh không còn chút hứng thú làm việc nào, nguyên cả ngày anh chỉ kè kè bên cậu mà không nói câu nào, chỉ là vì trái tim anh không còn cách để phản kháng nữa, nó quá bất lực để nói thêm bất cứ gì.
Đến khi đã yên vị nằm cùng nhau trên giường và quấn lấy nhau trong sự luyến tiếc và đau đớn, cả hai vẫn không biết nên nói thêm điều gì với nhau. Jungkook thấy quá dằn vặt để bảo anh nên sống vui vẻ hơn khi không có cậu, rõ ràng cậu cũng đau khi bản thân đột ngột nói chia tay như thế, dù là người chủ động, cậu vẫn thấy bất ngờ về chính mình. Thật ra lúc đó chỉ là giọt nước tràn ly, cậu đã suy nghĩ về việc rời đi rất nhiều lần nhưng sáng nay mọi thứ vỡ oà, đến khi cậu bừng tỉnh thì chuyện đã xong cả.
Nước mắt Jungkook rơi khỏi khoé mi đã sưng húp sẵn từ trước, cậu dụi vào ngực áo anh như mọi lần, Taehyung cũng xoa đầu vỗ về cậu như thể cả hai sẽ chẳng có cuộc chia xa.
"Em xin lỗi, em làm anh buồn nhiều quá."
"Anh hiểu em rồi, anh không giận đâu."
Taehyung chưa bao giờ có thể giận cậu, anh chỉ giận đời mình vì đã sẵn có số mệnh như vậy. Vòng tay anh bắt đầu thu lại để khảm chặt hơn hơi ấm của người kia, và cậu cũng bấu lấy mảnh áo sau lưng anh, sợ anh vụt mất dù chính mình là người chọn rời đi.
"Nói anh nghe, em biết từ khi nào?"
"Vài tháng rồi. Không ngày nào em yên ổn sống dưới sự hy sinh của anh, anh hiểu cho em..."
"Hiểu mà, em đừng khóc."
Vì nếu cậu cứ khóc, nước mắt anh cũng theo đó tuôn ra. Anh đã mạnh mẽ biết bao nhiêu lần rồi, mọi khổ nhọc và áp lực đối với anh chẳng là gì, nhưng một bóng hình trong tim anh lại đánh gục anh trong phút mốt.
"Thà anh không hiểu rồi cứ nghĩ em xấu xa cho rồi, ghét em cũng được."
Trên đời này, ai cũng mong gặp được người thương mình bằng cả con tim, thương thật trọn vẹn và gần như sẵn sàng trao tặng cả mạng sống, nhưng ai cũng sẽ hoảng sợ khi gặp được một tình yêu khổng lồ như thế. Vì sợ tình cảm mình trao lại cho người ta không đủ lớn, sợ bản thân mắc nợ người ta đến mấy kiếp người không trả nổi. Jungkook cũng không ngoại lệ nên cậu hiểu rất rõ, bởi vậy cậu mới mong anh ghét cậu cho rồi, để cuộc sống anh sau này khỏi phải day dứt và để hiện tại cậu đỡ thấy dằn vặt.
"Anh mà ghét em thì ai thương em nữa? Em bảo đêm cuối mình yêu cho trọn rồi, em đừng có nói mấy cái này nữa. Anh hiểu là anh hiểu, anh thương là anh thương thôi. Anh có trách đâu."
Taehyung cố kiềm lại để con tim mình đừng rạn nứt nữa, đến giờ phút này anh vẫn không muốn để cậu buồn dù cho mọi chuyện có tệ đến đâu. Áp tay lên gò má cậu, anh nhắm mắt lại để cảm nhận mọi thứ thật rõ. Sức nóng toả ra trong lòng bàn tay anh, sự mềm mại và đàn hồi nhất định từ da cậu, còn có cả những giọt nước mắt vừa rơi xuống và bám trên ngón tay. Mọi thứ khiến Taehyung vỡ vụn, nhưng anh vẫn thấy trân trọng khoảnh khắc này, ít ra anh còn có cậu trong đời.
Im lặng một lúc để dành cho nhau một thoáng yên bình, Jungkook cứ tưởng chỉ cần không nói thêm gì thì sẽ đỡ luyến tiếc và bình tĩnh hơn, nhưng sự im lặng của cậu lại mang đến thuận lợi cho sự ngổn ngang chạy vọt qua tim anh. Taehyung buông cậu và ngồi bật dậy, anh co gối, chống hai tay và vùi mặt vào lòng bàn tay rồi tự nhiên khóc nức nở. Đến giờ phút này rồi, anh không còn gì để che giấu nữa. Những năm tháng qua anh luôn giữ lấy cho riêng mình mọi mệt mỏi và buồn bã, hôm nay anh không thể.
"Taehyung, đừng như vậy."
Jungkook ngồi bên cạnh vuốt lưng anh, phải chăng nước mắt cậu đã rơi ra đủ nhiều để có thể khô lại. Cậu không khóc, cậu chỉ thấy con tim mình âm thầm than trách. Người mà cậu cho là mạnh mẽ giờ lại yếu đuối như thế trước mặt cậu.
"Anh điên mất, anh sống với ai đây? Rốt cuộc thì vẫn không nên gặp em. Rồi lỡ sau này gặp lại anh biết làm thế nào? Lao đến ôm em à? Hay chạy tới bám chân em, xin em quay lại với anh lần nữa? Trời! Sao anh yêu em nhiều vậy?"
Taehyung không dám ngẩng mặt khỏi lòng bàn tay, anh sợ phải nhìn thấy cậu. Tệ thật khi anh chẳng thể níu kéo được vì biết rõ những thứ cậu đã quyết thì không thể lay.
"Em xin lỗi."
"Chết thật, em cứ xin lỗi trong khi anh có giận em đâu?"
Jungkook chậm chạp vươn tay xoa đỉnh đầu anh, Taehyung bám víu lấy bàn tay ấy và từ từ gục lên vai cậu. Xét về mặt hành động, nếu lúc trước được cậu cho phép dựa dẫm thế này chắc anh hạnh phúc nhiều lắm.
Cả hai lại nằm bên nhau lần nữa, màn đêm dường như lặng hơn bao giờ hết, mọi thứ tĩnh mịch và mơ màng. Không gian đặc quánh nỗi buồn, đến nỗi cả hai gần như không thở nổi, vậy mà những cái hôn từ Taehyung vẫn triền miên đặt lên trán, lên mắt, mũi, thái dương, má, nhân trung, môi, khoé môi, cằm và tất cả mọi nơi nằm trong tầm ngắm của anh. Taehyung hôn điên cuồng, nhưng nhẹ và thơ thẩn, có lẽ anh đang cố ghi nhớ gương mặt cậu bằng đôi môi ấy, và ngược lại, cậu cũng ghi nhớ từng nếp gấp trên môi anh bằng chính gương mặt này.
Cánh môi anh chạm đến tê rần, nhưng anh vẫn lặp đi lặp lại mọi thứ như bản thân đã được lặp trình sẵn. Anh sắp mất cậu rồi, phải tranh thủ gom lấy cho mình mọi nụ hôn anh có thể góp nhặt được trong đêm nay.
Jungkook không nói gì, cậu chỉ nằm yên, chớp ánh mắt vô hồn và cảm nhận những chuyển động nhỏ trên da. Bỗng một lần, Taehyung ấn môi thật lâu và thật khẽ trên môi cậu, lúc đó mắt Jungkook chớp thật chậm và rồi nhắm hẳn. Chắc cậu đã nguôi ngoai và tạm thời tha thứ cho bản thân, đồng thời cũng tha thứ cho tình yêu vô hạn của anh.
"Anh sẽ còn hôn em nữa, anh chỉ đang nghỉ mệt thôi. Anh không ngủ đâu, em cũng đừng ngủ, anh thấy cô đơn lắm."
Taehyung thốt ra khi môi vẫn kề bên môi cậu. Câu nói ấy biến anh thành kẻ đáng thương nhất thế giới trong mắt cậu, rồi sự tha thứ nhất thời kia biến mất, Jungkook lại trách mình, trách cả anh vì đã yêu cậu quá nhiều. Chẳng ai trong hai đứa ngờ được có một ngày lại phải xa nhau vì yêu nhau sâu đậm quá.
Thấy cậu bất động nhắm mắt như đã ngủ, anh sợ hãi cất tiếng lần nữa.
"Em nghe anh không?"
Jungkook gật đầu, cậu vòng tay qua lưng anh, ôm chặt.
Sau đó Taehyung lại hôn cậu, anh cứ hôn mãi không dừng, như thể anh lạc lối giữa đường chân trời và chỉ có thể bước đi để tìm lấy chút hy vọng cuối cùng. Jungkook thấy bất lực, cậu nhắm mắt nhưng không thể ngủ nổi. Những cái hôn nhẹ của anh đôi khi chen vào chút châm chích và đau lớn khi vài dấu răng vỏn vẹn đậu trên cổ và vai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip