7
Cứ thế Taehyung và Jungkook đã chung sống với nhau được nửa tháng, hiện tại thì cả hai cũng đã vào học được một tuần rồi. Trong khoảng thời gian ở cùng nhau, hai con người ấy không hề có một cuộc cãi vã hay thậm chí là điều bất mãn nào để trong đầu. Mà điều ấy cũng chẳng có gì lạ, lúc Taehyung ở nhà thì Jungkook đi làm và ngược lại, lần duy nhất chạm mặt nhau trong ngày chắc là vào mỗi buổi sáng khi cậu vừa đi làm về.
Suốt một tuần nay cả Jungkook và Taehyung đều bận rộn với việc học tập của mình, cơ mà cái bận bịu này lại không bằng lúc còn ở trong kì nghỉ hè, vì dạo gần đây số lần hai người gặp nhau đã tăng lên do Jungkook không còn đi làm thêm bằng một lịch trình dày đặc nữa. Buổi sáng dù có tiết học hay không thì cậu vẫn sẽ nghỉ, còn buổi trưa thì tùy xem chiều có học hay không mà cậu sẽ đi làm, nếu có thì chuyển sang làm ca tối.
Số lần Jungkook bước vào thư viện không sách hoặc là cái hành lang mát mẻ với những chậu cây nhỏ treo lủng lẳng tăng lên. Cậu thường sẽ vào thư viện để làm bài vì đầy đủ tiện nghi và còn rất thoải mái, còn việc đọc sách hay nghiên cứu hoặc là chuẩn bị cho bài kiểm tra sẽ dành cho chỗ hành lang kia.
Vì ở cùng nhau nên đôi khi Taehyung sẽ bắt gặp cậu trong thư viện không sách, và đôi khi Jungkook cũng bắt gặp anh đang trên đường về nhà cùng cô người yêu xinh đẹp đan tay. Cơ mà những lần đó cả hai chẳng mảy may gì nhiều đến nhau cả, hầu hết những lần trò chuyện chỉ xảy ra ở trong phòng trọ lúc chỉ còn hai người. Những cuộc trò chuyện ấy chỉ xoay quanh những bản nhạc và thói quen ngân nga của Taehyung, dần đà Jungkook cũng đã học theo anh khi mà cậu cũng sẽ ngâm một vài giai điệu trong cổ họng lúc tập trung làm gì đó. Có nhiều lúc đề tài âm nhạc sẽ bị gạt qua một bên, thay vào đó là một số thứ mà Jungkook thắc mắc và cần học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh năm tư của mình, Taehyung cũng khá vui lòng khi giúp được cậu dù là một phần nhỏ.
"Hôm nay có một phần cơm vừa hết hạn này."
Jungkook đẩy cửa vào và nói với anh, giờ thì không chỉ riêng cậu là săn đón những món đồ không bán được nữa ở cửa hàng tiện lợi mà còn có cả Taehyung. Khi anh biết cậu được phép làm thế cũng đã ngỏ ý muốn tiết kiệm tiền một chút vì hiện tại còn nhiều thứ cần lo toan, và việc chỉ làm trong những tháng hè của anh cũng đã kéo dài hơn dự định khi mà hiện tại anh vẫn phải bưng bê mỗi ngày vào thời gian rảnh.
"Cảm ơn em, để trên bếp giúp anh."
Cách xưng hô và nói chuyện của cả hai dường như cũng đã trở nên thoải mái hơn sau một thời gian chung sống. Gần đây thói quen ngủ của hai người cũng được dịp bộc lộ, Taehyung thì thường sẽ cởi trần đi ngủ còn Jungkook chỉ mặc mỗi boxer và cái áo thun mỏng đến mức anh nhiều lần ngỡ như nó sắp xuyên thấu. Đã có nhiều lần cậu khiến Taehyung nghĩ ngợi vì mấy cái áo thun phong phanh đó mặc dù là con trai với nhau. Ban đầu anh không để ý đến đâu, nhưng vì sống chung thì không tránh khỏi lúc phải nhìn vào nhau, vì vậy mà Taehyung đã vô tình đánh giá theo bản năng của mình khi thấy làn da trắng không tì vết của cậu, thêm cả đôi chân dài thon gọn và vòng eo nhỏ so với cơ thể của một người con trai lấp ló sau mảnh vải lỏng lẻo. Nhiêu đó cũng chưa hẳn là hết, nhưng anh sẽ không bàn thêm nữa về cơ thể của Jungkook.
"Hôm qua chị Choyeon có đến tìm anh."
Park Choyeon là tên của cô người yêu đã tặng bánh quy cho cậu. Thú thật là ban đầu anh cũng không nghĩ mình sẽ quen cô bền đến như vậy mặc dù chẳng có lấy chút tình cảm nào, mối quan hệ này giống như là sở hữu lẫn nhau hơn. Cô ta thì cứ phiền phức như những cô gái thích dỗi còn anh thì vẫn vô cảm làm tròn vai của một người bạn trai tốt.
"Để làm gì vậy?"
"Em cũng không biết nữa, chị ấy bảo có chuyện quan trọng cần gặp anh, nhưng mà lúc đó anh đang có tiết học ở trường nên em không nhắn."
Jungkook lấy đồ và bước vào nhà tắm, hiện tại đang là buổi tối và hôm nay cậu không học buổi chiều nên sẽ không có ca làm đêm nào cả.
Taehyung sau đó chỉ thở dài trong tiếng nước xối xuống nền, anh lại như mọi ngày bật lên vài bài nhạc không lời và phiêu theo giai điệu của chúng, tuy vậy nhưng đôi khi sẽ có những bản nhạc có lời chen vào giữa. Được một lúc, Taehyung để hẳn điện thoại sang một bên và túm lấy một cuốn sách đang đọc dở dang, mỗi ngày anh sẽ dành ra một khoảng thời gian nào đó để đọc, dù cho có những ngày lười bất chợt thì anh vẫn sẽ đọc một trang hay thậm chí là vài chữ, miễn là vẫn duy trì được nội dung trong đầu mình là được.
Bản nhạc thứ ba kết thúc, đồng thời trang sách thứ mười cũng vơi đi. Jungkook bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ phóng khoáng như mọi ngày, cậu lau khô tóc trước khi leo lên gác nơi Taehyung đang ngồi, trong lúc đó sẵn tiện nhâm nhi cái bánh được một người bạn không quen biết mấy tặng cho. Vì vẻ bề ngoài của mình mà Jungkook thỉnh thoảng sẽ nhận được một vài cái bánh ngọt hay viên kẹo nhỏ từ một cô gái mà cậu chỉ biết mặt hoặc không, thậm chí còn có cả những cậu trai nhưng lại rất hiếm. Đúng như Taehyung nói thật, với vẻ bề ngoài của cậu thì muốn có người yêu chỉ là chuyện cỏn con.
Lúc Jungkook leo lên trên, Taehyung theo phản xạ ngước nhìn cậu. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên vẫn là đôi chân thon dài trắng nõn, sau đó là cái eo mảnh khảnh thoắt ẩn thoắt hiện. Anh lại thầm nghĩ, hẳn là phải có vài cô gái nào đó ghen tị với cậu vì vóc dáng đó.
"Dạo này anh với chị Choyeon hay cãi nhau ạ?"
"Hửm? Sao em hỏi thế?"
Taehyung nhíu mày và tắt luôn bản nhạc vẫn đang còn thả từng mảnh âm thanh bay nhẹ trong không khí, quyển sách trên tay anh cũng gấp hờ và kê lên đùi.
"Em thấy hai người ít đi chung hơn, với cả chị Choyeon bảo chỉ không liên lạc được với anh."
"À, vì lúc này anh bận, anh còn đi làm thêm nữa. Cô ấy cứ táy máy tay chân gọi điện cho anh mấy lúc anh khóa máy làm việc thì làm sao liên lạc được?"
Jungkook gật gù rồi không nói thêm nữa, cậu không muốn đào sâu vào chuyện tình cảm của anh để làm gì cả. Cậu tựa người vào tường và khoanh hai tay lại với nhau, chăn kéo lên che nửa thân dưới. Gần đây Jungkook cứ bị đau đầu suốt, không biết là do học hành căng thẳng hay do có bệnh gì đó trong người nữa.
"Dạo này còn bị làm phiền không?"
Vài ngày trước Jungkook có kể với anh rằng trong lúc đi làm có một bạn nữ cũng trạc tuổi cậu đột ngột xin thông tin liên lạc và liên tục tán tỉnh. Cô ấy hỏi luôn giờ làm việc của cậu để hằng ngày đều đến mua đồ và nói với cậu mấy câu. Jungkook thấy việc ấy không được tiện lắm vì cậu biết ý của cô và không có ý định cho cô ấy cơ hội nào cả, thế rồi cậu quyết định kể anh nghe để xin cách từ chối sao cho khéo.
"Vẫn còn, nhưng mà em lại không nghỉ việc chỗ đó được."
"Anh đã bảo là cứ thử đi rồi mà, quen một thời gian rồi cũng đường ai nấy đi thôi."
Có lẽ Taehyung nghĩ ai cũng muốn chơi đùa tình yêu giống như anh.
"Không được đâu. Thôi cứ để vậy đi, đừng quan tâm đến chuyện đó nữa là được."
"Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo."
Taehyung lẩm bẩm rồi bỗng dưng bật cười, sau đó anh chẳng đợi Jungkook đáp mà cũng chẳng đợi bản thân kịp nói tiếp điều gì đó, anh leo xuống dưới và đi vào bếp lấy phần cơm mà cậu đã mang từ cửa hàng tiện lợi về. Dù gì thì cũng phải ăn tối xong thì mới ngủ được, cả ngày nay anh mới chỉ ăn mỗi bữa trưa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip