8
Thời gian là một cơn gió thổi chậm, cũng có thể là một con suối với những tảng đá to chắn ngang, nó cứ chảy và chảy mà chẳng cần kiêng nể bất cứ thứ gì. Thế rồi, cơn gió và con suối ấy đã đẩy đưa một khoảng thời gian dài hơn bảy mươi ngày đến với hai bạn trẻ vừa vào những ngày học đầu tiên của năm học mới. Bảy mươi ngày trôi qua, thấm thoát đưa vùng trời yên bình chạy trốn. Jeon Jungkook hôm nay không ổn, và Kim Taehyung cũng chẳng khá hơn là bao.
Gần mười giờ, Jungkook trở về phòng trọ trong tình trạng hai mắt đỏ hoe. Mọi thứ đối với cậu như một mớ hỗn độn, chỉ vừa mới đây thôi cậu đã cắt đuôi được cô bạn ở cửa hàng tiện lợi, nay lại phải nếm trải thêm một cột mốc khác đến với mình. Jungkook đóng cửa và chẳng buồn làm thêm gì khác, cậu tựa người vào tường rồi từ từ trượt người xuống. Vuốt mặt một cái, Jungkook nhìn vào mảng không trung trống rỗng rồi lại bắt đầu nghĩ ngợi. Hậu quả là đôi mắt ấy lại lần nữa ướt nước.
Jungkook cứ thế co gối gục đầu ở một góc nhỏ mà chẳng mảy may đến việc căn phòng vẫn tối om. Bóng tối bao lấy cậu, và cậu thì tự thu người ôm lấy chính mình.
Mười một giờ kém, Jungkook mải mê gặm nhấm lấy câu chuyện của chính mình mà chẳng để tâm đến việc Taehyung không có ở đây. Thường thì mười giờ tối anh đã về và đến mười giờ ba mươi thì tiếng nhạc sẽ cất lên cùng với tiếng những trang giấy ma sát với nhau trong lúc cậu đang dội nước trong nhà tắm.
Thêm mười lăm phút nữa, cánh cửa lạnh tanh ấy rục rịch, chốt khóa mở rồi cửa cũng mở. Taehyung về, nhưng quái lạ là anh cũng không đếm xỉa gì đến cái công tắt đèn bơ vơ. Vẫn là cái bộ dạng thảm thiết hệt như Jungkook ban nãy, chốc chốc lại là thân người ngồi gục xuống sàn và tựa lưng vào tường. Taehyung ôm mặt, vò rối mái tóc vốn đã lộn xộn kể từ lúc anh bước vào phòng. Anh không nghe thấy tiếng thút thít của cậu, còn Jungkook thì chẳng thèm để tâm đến sự hiện diện của anh. Mỗi người một nỗi niềm riêng, mỗi góc trong căn phòng nhỏ ngột ngạt.
Taehyung đang buồn, vì thế anh trở thành kẻ nghiện rượu giống như ông nhạc sĩ mà mình đã từng kể cho cậu nghe. Cạnh bên anh là những chai rượu thủy tinh còn nguyên đang xiêu vẹo nương tựa nhau trong một cái túi nhỏ từ một hàng tạp hóa gần quán cà phê anh làm. Chẳng đợi thêm giây phút nào nữa, Taehyung với tay đến công tắc đèn để ánh sáng phủ lấy bầu không khí não nề lúc bấy giờ, và vô tình anh đã nhìn thấy cậu ngồi ngay phía đối diện đang giấu nhẹm mặt mình trong hai bàn tay.
Anh không vội mở lời, một mạch đi vào bếp lấy ra hai cái ly.
"Sao vậy?"
"Không có gì."
Jungkook chỉ trả lời cho có, tất nhiên đầu cậu vẫn vùi chặt vào hai bàn tay đã trở nên nhăn nheo vì thấm đẫm nước mắt.
"Buồn thì nghiện rượu đi, ngày mai thức dậy chửi thề sau."
Taehyung cười khẩy tự chế giễu bản thân, anh tự thấy mình chẳng giống một kẻ sầu đời thông qua mấy câu nói có phần không nghiêm túc ấy. Có lẽ là vì câu chuyện của anh không đáng buồn, chỉ đáng để trở nên buồn, và tức giận nữa.
"..."
Jungkook không muốn đáp, cậu nghĩ anh đùa và hiện tại thì cậu không có tâm trạng đùa cợt.
"Chơi trò gì hay hay đi."
Taehyung cầm túi nilon chứa đầy rượu bên trong và hai ly thủy tinh tiến về phía cậu. Tiếng lạo xạo từ cái túi với tiếng leng keng từ mấy cái chai thủy tinh vang lên khiến Jungkook thắc mắc, thế rồi cậu ngước gương mặt thê thảm lên và nhìn anh. Cậu thấy đôi mắt vô hồn của anh đầu tiên, sau đó mới liếc mắt sang thứ vừa được anh đặt xuống trước mặt, rồi cậu lại nhìn anh lần nữa khi Taehyung ngồi bệt xuống đối diện cậu và đem mấy chai rượu ra.
"Bây giờ thì không có gì hay cả."
"Vậy giữ lấy một mình rồi khóc lóc sẽ tốt hơn sao?"
Taehyung mở chai rượu rồi rót lưng chừng vào hai cái ly thủy tinh. Chất lỏng ấy xộc thẳng lên mũi cậu một mùi cồn khó chịu, vì thế Jungkook khẽ nhăn mày trong khi gương mặt đã quá khó coi rồi.
"Xảy ra cũng đã xảy ra rồi, có nói hay không vẫn vậy."
"Giọng em vừa run vừa ngắt quãng thế mà vẫn cố nói như thể mình ổn lắm, em nghĩ anh không thấy được nước mắt của em à? Kể cả không thấy nước mắt thì anh vẫn thấy mắt em đỏ hoe đấy thôi."
Taehyung bật cười nhăn nhó, nụ cười chỉ duy nhất một tiếng rồi tắt ngúm để nhường cho sự lặng im tiếp tục bao trùm. Anh cúi đầu, nhìn vào thứ trong suốt trong ly và tặc lưỡi, một kẻ nghiện rượu và một lời chửi thề vào ngày mới sắp ra lò.
"Anh cứ nói thẳng đi Taehyung, em kiệt sức rồi, không nghĩ được gì nhiều đâu."
Jungkook trân mắt nhìn xuống bàn chân của mình, cậu đưa tay quệt nước mắt rồi lại gạt nước mũi khi tâm trạng chỉ có thể tệ hơn.
"Chơi bài đi, ai thua thì uống một ly rồi tâm sự. Rượu vào lời ra cho dễ nói."
"Em không biết uống."
"Thì cứ uống thôi, em vốn dĩ cũng đâu được dạy cách chịu tổn thương một mình?"
Taehyung đứng dậy, anh tìm bộ bài trong balo của mình rồi lại tiến về phía của họ Jeon vẫn đang bó gối chẳng chịu nhúc nhích. Hiện tại anh cảm thấy mình xấu xa, vì có thể sau hôm nay lại có thêm một người chỉ biết tìm đến rượu để giải khuây như anh, mà điều đó lại chẳng hề hay ho chút nào cả.
"Chơi đi, anh chưa nghe em chửi thề bao giờ."
Taehyung mặc cho Jungkook sẽ quyết định ra sao, anh bắt đầu xáo bài lên và chia ra hai phía. Mỗi người sáu lá rồi cứ thế chơi thôi, thắng thua bây giờ không quan trọng nữa, vì đến cuối cùng thì ai cũng say mèm thôi.
"Anh đang an ủi em đấy à?"
Jungkook cầm mấy lá bài úp sấp kia lên khi thấy anh đã bắt đầu xếp chúng theo một thứ tự nào đó mà chỉ anh mới biết được. Mặc dù cậu không có chút hứng thú nào với chuyện này cả, nhưng đúng như Taehyung đã nói, giữ lấy một mình và khóc lóc chẳng có gì hay, thay vào đó thì làm chuyện khác sẽ tốt hơn nhiều.
"Ừ, sẵn tiện tìm cách an ủi mình luôn."
"Nhìn anh ai mà bảo anh đang buồn?"
Những lá bài đầu tiên rơi xuống nền đất, Jungkook đang có lợi thế hơn.
"Phải khóc à?"
Taehyung khựng lại khi bản thân bắt đầu không còn nước đi, anh rút ra một lá bài giá trị nhỏ và úp xuống sàn.
"Tùy."
Jungkook dẫn trước, và khi cả hai chỉ còn hai lá cuối cùng, cậu xoè chúng ra nhưng để một lá khuất phía dưới, lúc này Taehyung chỉ có thể thấy được lá phía trên là lá gì. Anh nhìn, nghĩ ngợi rồi cũng xoè ra bằng cách hệt như cậu. Taehyung đang thua.
"Em thắng rồi."
Jungkook để lộ ra lá bài thứ hai, sau đó đến Taehyung, ván bài kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip