9

"Em thắng rồi."

Jungkook từ từ ngước mặt lên, và lúc này nước mắt cậu cũng đã vơi đi kha khá. Taehyung cầm lấy ly rượu lưng chừng, anh nốc một hơi rồi nhăn mặt khè một cái trong cổ họng. Đặt cái ly rỗng xuống, anh chưa vội nói mà chỉ rót thêm rượu vào cho ván bài tiếp theo. Sự chậm chạp ấy đã khiến Jungkook thoáng nhíu mày, nhưng khi tiếng anh cất lên, cậu thả lỏng và chỉ biết cúi đầu.

"Anh bị cắm sừng."

Taehyung bị cắm sừng bởi một đứa con gái mà anh không yêu, nhưng không có nghĩa là anh không được buồn.

"Chi tiết hơn đi."

"Muốn vậy thì em phải thắng."

Không đợi Jungkook nói thêm, Taehyung lại chia bài. Ngoài trời bây giờ đang lộng gió, nhưng không khí bên trong căn phòng nhỏ này lại ngạt thở và nặng nề đến kì lạ.

Ván bài kế tiếp Taehyung là người giành lợi thế, nhưng như đã nói thì không ai quan tâm người nào đang giành lợi thế cả, chỉ cần biết trong lòng mình sắp phải có thứ cần nói ra thôi. Những lá bài cuối cùng đáp xuống nền đất một cách nhẹ nhàng hơn, cho đến khi trên tay chỉ còn hai lá bài, Taehyung xoè chúng ra, nhưng Jungkook chỉ trân mắt nhìn mà không có dấu hiệu sẽ làm gì đó tiếp theo. Taehyung bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng anh vẫn đợi vì thời gian của anh vẫn còn rất nhiều, vẫn có thể đợi qua nhiều ngày mai nữa, vẫn còn sung sức tuổi trẻ.

Jungkook chậm chạp xoè bài của mình ra và chờ Taehyung lộ diện lá bài bị khuất ở bên dưới, và khi nó đã được đưa ra ngoài, Jungkook nhoẻn miệng thật khẽ rồi cũng trượt lá bài của mình lên cho anh thấy.

"Anh nói đi."

Taehyung có lợi thế, nhưng kết quả là anh vẫn thua.

"Anh nói ngay đây."

Taehyung mỉm cười vô cảm, sau đó anh lại cầm ly rượu lên và uống hết một hơi, đợt này anh đã cố tình rót cho mình nhiều thêm một chút. Có kẻ nghiện rượu nào lại xem việc được uống là thua cuộc đâu.

"Là do cô ta tự mình nói với anh sau khi bị anh bắt gặp đang đi với người kia. Thằng ấy cũng đẹp, cũng sáng sủa lắm, chỉ tiếc là thích xài đồ cũ."

Nói đến đây Taehyung lại bắt đầu giận, anh không mong cầu ở cô ta chút tình cảm nào cả vì chính bản thân mình cũng không cho cô ta được những thứ đó. Nhưng trong suốt khoảng thời gian quen nhau Taehyung đã cho đi quá nhiều thứ và chịu đựng quá nhiều điều. Anh chưa từng để cô ta phải phàn nàn về việc mình vô tâm, cũng chưa từng bắt cô ta phải thế này thế nọ để hợp với mình hơn, anh cũng chiều chuộng cô như bao chàng trai đối với cô gái của mình, kiên nhẫn mỗi khi cô ta tìm lí do ngớ ngẩn nào đó chỉ để được dỗ ngọt. Nói thật thì phiền phức chết đi được, nhưng anh vẫn cho đi đấy thôi, vì vậy mà Taehyung vô cùng giận khi cô ta còn chẳng có một câu chia tay thỏa đáng. Anh thề là bản thân chẳng bao giờ thèm níu giữ đâu.

"Vậy à?"

Jungkook chỉ cười nhạt rồi cầm bộ bài trên tay và bắt đầu chia cho cả hai. Cậu cười vì cảm thấy cuộc đời đáng để khinh miệt quá, ban đầu còn thấy thiện cảm với cô ta vì mẻ bánh quy và nét đẹp dịu dàng ấy kia mà.

"Em phải thua một ván đi chứ?"

"Hôm nay em khóc là em thua cuộc đời rồi."

Jungkook cúi gằm đầu, cậu bỗng dưng dừng lại bàn tay đang xếp lại những lá bài theo một thứ tự nhất định. Chỉ là mắt cậu tự nhiên cay cay, sóng mũi cũng nghẹt trở lại.

"Nhưng em thắng anh, chẳng có vấn đề gì cả."

Taehyung đập nhẹ lá bài đầu tiên xuống đất, sau đó Jungkook cũng đặt một lá rồi lại thêm một lá nữa ngay sau đó, thế rồi tiếp theo anh đặt một lá sấp, vậy là cậu có dịp tháo xuống một mảnh ngửa. Taehyung nhếch mày rồi nhoẻn miệng khi thấy mình lại sắp thua. Nhưng đến khi hai lá cuối cùng được giữ lại, Taehyung chính là người có lợi thế, anh thắng.

"Em không biết uống rượu."

"Uống đi, say thì ngủ."

Jungkook áp tay lên ly rượu vẫn cứ bơ vơ từ nãy giờ, cậu nâng lên và chần chừ. Hướng tầm mắt chăm chăm vào thứ chất lỏng cay xè cổ họng ấy, cậu chẳng để ý thêm được gì ngoài những âm thanh nhiễu tạp lúc nào cũng hiện diện, như tiếng cái tủ lạnh đang chạy hay tiếng mấy giọt nước bị rỉ trong nhà tắm. Taehyung cứ thế chờ đợi, anh chống hai tay ra sau và tựa toàn bộ sức nặng cơ thể lên ấy.

Jungkook nhắm mắt, một hớp uống hết ly rượu kia. Ngay lập tức cái mùi cồn nồng đượm ấy xộc lên mũi khiến cậu nhăn mặt, và rồi đến khi chất lỏng kia tràn xuống cổ họng khiến Jungkook đau rát, gương mặt cậu bắt đầu đỏ bừng, mắt cũng theo đó ứa nước. Taehyung chẳng nói chẳng rằng, anh đứng dậy lấy một chai nước lọc từ trong tủ lạnh ra và đưa cho cậu. Jungkook uống ngay mấy hớp, sau đó cậu há miệng thở để bớt đi mùi cồn đang lẩn quẩn trong khoang miệng. Cảm giác cũng không tệ, nhưng Jungkook lại không thích chút nào.

"Sáng nay em có bài kiểm tra nhưng lại đi muộn, sau đó em bị mắng cho một trận trước khi được vào lớp. Chuyện đó chẳng là gì nhưng lại mở đầu cho ngày xui xẻo của em."

"Anh biết rồi, sáng nay em sốt nhẹ nên mới trễ."

Taehyung rót thêm rượu vào ly cho Jungkook. Khi đặt chai rượu xuống, anh ý tứ quan sát mái đầu cúi gằm kia và đoán già đoán non xem rốt cuộc cậu đang bày ra biểu cảm gì, nhưng anh đoán thế nào cũng không ra nổi. Còn chuyện cậu bị sốt sáng nay anh biết là do mới sớm Jungkook đã nhờ anh đi mua giúp vài miếng dán hạ sốt lúc anh chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ về nấu bữa sáng cho cả tuần.

"Tiếp đi."

Ván bài tiếp theo được bày ra.

Gió ngoài trời bắt đầu dịu lại, không gian tĩnh lặng hơn ở những ngõ ngóc nhưng lại náo nhiệt ở nơi những hội đêm rầm rộ thích khoe khoang sự lộng lẫy. Đâu đó vẫn có hai con người ngớ ngẩn với những lá bài đen đỏ, với túi rượu chỉ mới vơi đi được nửa chai và với một ít nước mắt yếu đuối rơi ra từ hốc mắt của người nhỏ hơn.

"Em lại thua rồi, uống đi."

Jungkook lại uống, vẫn là gương mặt khó coi và bàn tay nhanh nhảu chộp lấy chai nước lọc.

"Trưa về đi ngang qua tạp hóa bị tạt trúng nước bẩn, bà cụ ấy còn không thèm ngó ngàng hay xin lỗi gì em hết. Tệ hơn là bà ấy trách em không biết nhìn đường"

Đây là những chuyện hết sức cỏn con mà Jungkook vẫn hay lờ đi, nhưng hôm nay những chuyện cỏn con lại liên tục tìm đến cậu và gộp lại thành một ngày xui xẻo. Vì thế mà cậu thấy uất ức đến bật khóc, một phần là vì tiêu cực rồi nghĩ đến những chuyện trước đây nữa.

"Người già mà, không phải ai cũng đáng kính."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip