Phần 2
——————
Ngày khai giảng, hơn chín trăm học sinh của cả ba khối đứng chật kín sân trường. Khối 10 có một khu vực báo danh riêng, sau khi xem xong tên lớp của mình ở bảng thông tin, tất cả học sinh phải nhanh chóng ra đó xếp hàng ghi danh thì mới được nhận lớp.
Khối 10 của trường cấp ba Lạc Thức có mười lớp, trình độ học sinh từ cao đến thấp xếp theo thứ tự, từ lớp 10-1 giỏi nhất đến lớp 10-10 kém nhất. Quy tắc sắp xếp dựa trên điểm thi đầu vào, học sinh muốn được lên lớp cao hơn thì chỉ có cách đợi chờ cơ hội vào cuối năm lớp 10, đăng kí tham gia kì thi chuyển lớp.
Bảng thông tin đặt ngay cạnh cổng trường, tôi đứng từ xa, tìm tên tôi. Danh sách xếp thứ tự dựa trên điểm thi, tôi liếc qua cũng thấy tên mình nằm ở số 46, học lớp 10-2. Kết quả này làm tôi tương đối hài lòng.
Nghĩ thế nào, tôi đảo mắt, tìm tên cậu ấy. Kim Tại Hưởng, vị trí số 9, học lớp 10-1.
Báo danh xong, học sinh được phép lên nhận phòng nhận lớp. Khi di chuyển lên tầng học, tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy được ở khu vực cầu thang, là bóng người vẫn còn rõ nét trong trí nhớ từ một tháng trước. Cậu ấy mặc chiếc áo đồng phục được phát đi kèm với giấy báo trúng tuyển của trường như bao người, nhưng tôi lại thấy nó đẹp hơn cả.
Vóc dáng cao ráo nổi bật giữa đám đông, không kể đến gương mặt lai đặc biệt kia, khí chất xán lạn trên người cậu ấy toả ra cũng đã đủ thu hút. Tóc cậu ấy được cắt ngắn hơn so với hồi hè, nụ cười nở trên môi vẫn chói mắt như ngày đó, nhưng cậu ấy hướng mặt về phía những người bạn mới quen, không nhìn thấy tôi.
Tôi mơ màng sải bước vào phòng lớp hai, chọn ngẫu nhiên một bàn, ngồi xuống. Ánh sáng nhàn nhạt hắt qua ô cửa sổ, trời đầu thu đương còn nắng đẹp. Từng vạt vàng vắt song song trên nền tường trắng, tinh tế vẽ ra một khuôn nhạc vi-ô-lông êm ái và dịu dàng.
Khi đó tôi ngồi nhìn ngắm bàn ghế mới, bục giảng mới, môi trường mới, không biết được tương lai còn có bao nhiêu thứ mới đang chờ, cũng không biết cấp ba của tôi sẽ vì cậu ấy mà biến động đến cỡ nào.
Ngày đầu tiên đi học chủ yếu là làm quen với bạn bè, giáo viên chủ nhiệm và quy định của nhà trường. Đến giờ ra về, hành lang lại đông nghịt người. Tôi vốn ghét chen chúc nên đành đứng nép vào một bên cửa lớp nhường mọi người đi trước.
Bỗng chợt bên tai tôi vang lên một tiếng đập nhẹ. Tôi quay đầu lại, thấy người vừa vỗ vào vai mình lúc này đã bỏ vạt áo sơ mi ra khỏi cạp quần, một bên vai đeo ba lô lỏng lẻo, dáng vẻ tuỳ tiện khác hẳn buổi sáng sớm, vui vẻ hướng tôi mỉm cười như gặp cố nhân.
"Xin lỗi nhé, lần trước về gấp chưa kịp chào cậu." Giọng cậu ấy mang theo chút áy náy.
Tôi sững người, đáp không sao.
Cậu ấy nhướn mày, nheo mắt dò xét, nhìn được một lúc thì nhanh như chớp đưa hai tay đặt lên vai tôi, đẩy cơ thể tôi về phía trước: "Đi! Có một quán kem đá gần trường, tớ mời."
Là vậy, ngay từ ngày đầu tiên của thời cấp ba, chúng tôi đã chân chính bước vào cuộc đời nhau như thế, trên cương vị là hai người bạn thân, trong cái tuổi đẹp nhất của đời người.
Những cuộc hẹn cũng theo sự phát triển của tình bạn mà kéo đến.
Mùa thu đầu tiên của cấp ba, cậu ấy lôi kéo tôi tham gia các câu lạc bộ của trường. Tôi vốn không muốn lắm, nhưng cũng nể cậu ấy mà chọn gia nhập câu lạc bộ đọc sách và tiếng Anh, cậu ấy thì chọn âm nhạc và bóng rổ.
Đông đến, cậu ấy lại kéo tôi ra các quán đồ nóng, như là há cảo, mì bò, bánh bao mặn. Cậu ấy rất thích mùa đông, còn tôi lại sợ lạnh. Mỗi lần đi ăn với cậu ấy, hai người đều ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cậu ấy lại chủ động ngồi cạnh cửa chắn gió lạnh cho tôi.
Xuân về, tiết trời ấm áp hơn, chúng tôi lại rủ nhau đi chơi các lễ hội. Hồi đó tôi thích nhất là lễ hội vẽ mặt nạ, cậu ấy thì thích lễ hội ẩm thực truyền thống. Dù ở đâu thì chúng tôi cũng sóng vai nhau, cậu ấy một bên tai, tôi một bên tai, cùng nghe mấy bản nhạc vi-ô-lông cậu ấy thu lại, hưởng thụ khí trời thanh khiết và làn gió thoảng.
Mùa hè, hai người chúng tôi lại đóng đô ở thư viện, năm lớp 10 chuẩn bị kết thúc, cậu ấy giúp tôi ôn tập cho kì thi chuyển lớp. Tôi muốn lên lớp 11-1 học với cậu ấy, cậu ấy biết, và cậu ấy cũng muốn thế.
Năm 2004 của tôi, cứ thuận buồn xuôi gió mà học cùng lớp với cậu ấy như vậy.
Trước mắt lại một môi trường mới, bàn ghế mới, bạn bè mới, nhưng có cậu ấy, điều này làm tôi không còn cảm thấy bất an. Cậu ấy mang lại cho tôi một cảm giác an toàn không tài nào diễn tả, bởi tôi biết, dù có bao nhiêu thứ mới đi chăng nữa, tương lai của tôi luôn có cậu ấy bên cạnh.
Cứ thuận lợi và vui vẻ như vậy, cho đến lần chú họ ấn đầu tôi, hỏi một câu: Ở trường đã có bạn gái chưa?
Chú họ tôi là người rất nghiêm khắc, nhưng bởi có mợ tôi là bạn cùng lớp đại học nên chú đối với thế hệ con cháu lại đặc biệt thoáng trong việc yêu đương thời học trò. Mỗi lần nhà tôi sang nhà chú chơi, chú đều hỏi câu đấy với tôi, trêu chọc, tán gẫu đủ kiểu về chủ đề này.
Vốn lần đó tôi cũng định đáp: Chưa có.
Nhưng vô tình trong đầu lại hiện ra hình ảnh cậu ấy.
Tôi giật mình, nhịp tim như giữ lấy cổ họng, chả hiểu ra sao mà không thốt ra câu đó nữa, bất thường làm như vô ý lảng sang chuyện khác.
Mãi cho đến một ngày, trong giờ nghỉ giữa tiết, tôi nhìn cậu bạn cùng bàn yên lặng ngồi nghe từng bản nhạc bạn gái lưu trong mp3, tủm tỉm cười một mình. Khi đó tôi mới phát hiện, hoá ra tôi thật sự đang thích một người, chính là thích theo kiểu đó.
Vì cậu ấy, tôi yêu cả vi-ô-lông. Yêu cả một mùa đông lạnh buốt.
Thời đó không có văn hoá đam mỹ như bây giờ, kiến thức về đồng tính còn hạn hẹp, có người còn coi nó là một loại bệnh tâm thần, cần phải đến phòng khám nghiêm túc chữa trị. Thế nên, phát hiện về mặt tình cảm với tôi không phải là một tin mừng gì cho cam.
Tâm tình hoảng hốt, một ngày sau đó, nhân khoảng thời gian đợi cậu ấy ghé qua câu lạc bộ bóng rổ bàn về lịch thi đấu tháng tới, tôi vội vàng chạy đến thư viện.
Tim tôi lúc đó đập rất mạnh, vừa vì chạy, vừa vì sợ hãi. Tôi ở giá sách đi đi lại lại, tìm mãi mới thấy có một quyển sách giáo dục giới tính của nước ngoài nằm tít trong góc, thậm chí chữ bên trong còn không được phiên dịch, toàn là tiếng Anh.
Bản thân tôi, tuy chưa ghét người khác phái, nhưng hứng thú thì chưa bao giờ, lúc nào cũng chỉ có cảm giác nhàn nhạt, ngay cả mẫu người lí tưởng của tôi cũng thật mơ hồ. Khi nhìn đám con trai cùng trang lứa lén lút xem mấy tờ báo nữ sinh, bị hormone kích thích mà rung động, tôi chỉ cảm thấy ngu ngốc và khó hiểu.
Tuy cũng có những cô gái cực kì nổi bật khiến tôi tán thưởng, thế nhưng cái thưởng thức này cũng không khiến tôi nảy ra suy nghĩ muốn cô gái ấy là người yêu mình, lại càng không khiến tôi mở rộng lòng mình chào đón một người khác. Tôi cũng không nghĩ mình là đồng tính luyến ái, bởi cảm giác của tôi đối với đàn ông cũng vậy.
Tôi đoán hẳn là do bản tính của mình tương đối lãnh cảm, hoặc có thể là do chưa đến thời gặp được cô gái bẻ ra từ xương sườn của mình đó thôi. Cũng không đáng lo ngại, vì với tôi trước giờ việc học vẫn là quan trọng nhất.
Chẳng qua, bất ngờ xảy đến, hiện tại sớm như vậy đã gặp, lại hoàn toàn trùng khớp với cảm xúc rung động như sách miêu tả.
Tôi khẽ thở ra một hơi, thầm đưa ra kết luận. Có lẽ tôi, đơn giản là thích một người, chỉ là thật không may, người ấy lại với tôi cùng một giới tính sinh học.
À, thì ra chính là không may mắn như vậy thôi.
Rời thư viện trở về trường, tôi và cậu ấy còn hẹn nhau sau khi cậu ấy xong việc của câu lạc bộ thì cùng ra hiệu sách. Trong lòng tôi lúc này không còn sợ hãi như trước nữa, nhưng vẫn đầy những ngổn ngang.
Từ xa tôi đã thấy cậu ấy đứng đợi ở trước cổng trường, bên cạnh dựng một chiếc xe đạp màu xanh đen, cúi đầu bấm gì đó trên điện thoại, tóc mái rủ xuống chạm vào sống mũi cao ngất. Bóng râm đáp lên tóc cậu ấy, rải lên vai cậu ấy, nhẹ nhàng bao lấy cậu ấy, vô tình nhu hoà cả khung cảnh cuối xuân nắng gắt.
Cậu ấy là thế, chỉ cần đứng yên ở đó cũng đủ để tạo ra một bức tranh đầy sắc màu thanh xuân rực rỡ, nổi bật như hải đăng giữa biển rộng, lại toả sáng như ngọn lửa cháy trong rừng sâu.
Điện thoại cục gạch trong túi quần tôi rung lên, cùng một lúc với cánh tay đưa điện thoại lên tai của cậu ấy. Dường như có một tảng đá nặng trịch, chênh vênh trong tôi vừa buông xuống.
Tôi nghĩ, đời này chỉ cần ở bên cậu ấy, ở bên ngắm cậu ấy, ngắm nhìn sự xuất sắc của cậy ấy, vậy là đủ rồi.
——————
Lần đầu tôi thích một người, đơn giản, ngây ngô mà cũng buồn cười.
Năm đó Tư Giang đón hè bằng một cơn mưa rào bất chợt, chúng tôi đang trên đường đi học về thì bị từng đợt nước không báo trước xối lên người. Trú tạm dưới mái che của một cửa hàng ven đường, cậu ấy cười đưa ngón tay trỏ hất phần tóc mái dính nhẹp trên trán tôi vì ướt mưa.
Tối hôm đó trở về nhà, luyến tiếc gội đầu xong, tôi liền nhân lúc tóc tắm xong còn ướt, đứng trước gương lấy tay tự hất phần tóc mái mấy lần, vừa hất vừa cười.
Biết là ấu trĩ, nhưng vẫn không khống chế được. Khi cậu ấy hất tóc, tôi cũng rất muốn cười, lại sợ sự ngọt ngào xấu hổ toả ra từ nụ cười khiến cậu ấy nhận ra điều kì quái. Đôi lúc cũng có trường hợp thực sự không nhịn được mà cười ngu ngu ngốc ngốc, mỗi lần như thế với tôi đều tựa như đại nạn đột ngột giáng xuống đầu, vô cùng căng thẳng.
Chẳng hạn như lần hai đứa đọc sách ở thư viện, có một bạn học của câu lạc bộ âm nhạc đến tìm cậu ấy, muốn hỏi một số chuyện liên quan đến nội bộ câu lạc bộ.
Phát hiện nữ sinh đó từ xa đi đến, tôi đã thấy trong lòng hụt hẫng, tôi biết cậu ấy sắp phải cùng cô bạn đó rời đi. Cậu ấy ngồi yên lặng bên cạnh tôi, đọc sách rất chú tâm, bạn nữ đến gần cất tiếng gọi mới ngẩng đầu lên.
Vì đang trong thư viện nên nữ sinh nói rất nhỏ, ý muốn cậu ấy cùng đi một chuyến đến phòng hoạt động chung của câu lạc bộ. Cậu ấy nghe vậy liền quay sang nhìn tôi, lại nhìn cô bạn trước mặt, khẽ lắc đầu, giọng đáp lại cũng rất nhỏ, nhưng đủ cho tôi và cô bạn đều nghe thấy.
"Tớ đang bận, việc không thể bỏ, nhanh nhất nửa tiếng nữa tớ qua câu lạc bộ nhé."
Tim tôi đập bình bịch, việc không thể bỏ trong lời cậu ấy chính là đọc sách với tôi, rõ là một việc hoàn toàn có thể bỏ. Đầu tôi lại nghĩ, là không thể bỏ việc đọc sách, hay là không thể bỏ tôi ở lại?
Cứ nghĩ như vậy, trên môi nở nụ cười ngu ngốc lúc nào không biết, cho đến khi hoàn hồn thì đã thấy cậu ấy nhìn chằm chằm mình rồi.
Tôi chột dạ thu lại nụ cười, lòng bất an vô cùng. Cậu ấy vẫn nhìn vào mặt tôi, ý cười khoé môi càng rõ rệt, tôi càng lo lắng.
Lát sau cậu ấy mới khẽ cử động miệng, nói với tôi bằng khẩu hình: Không bỏ rơi nhân loại ngốc.
Tôi vừa thẹn vừa buồn cười, thụi cậu ấy một cái rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách. Khoé mắt nhìn cậu ấy có vẻ cũng không để ý nhiều, lòng lén thở phào. Bàn tay vừa chạm vào người cậu ấy đặt dưới gầm bàn chậm rãi nắm chặt.
Đúng là thật may mắn, nhưng cũng thật buồn, phải không?
Hồi đó mọi người, đặc biệt là các nhóm nữ sinh, rộ lên phòng trào viết nhật kí. Trong mấy cửa hàng văn phòng phẩm, dù to hay nhỏ thể nào cũng có cả một giá bày bán các loại sổ nhật kí, các loại từ không khoá đến có khoá.
Những người có tâm tư không muốn cho ai biết, nhưng lại muốn giãi bày, thường sẽ chọn cách viết nhật kí để giải quyết mâu thuẫn trong lòng này. Cũng chính vì vai trò ấy mà nhật kí trở thành phong trào phổ biến đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, bởi khi đó con người mới thực sự biết thế nào là mến mộ.
Thời đó chưa có mạng xã hội hay điện thoại thông minh như bây giờ, viết nhật kí đối với họ như xây một thế giới riêng cho mình vậy, nơi chỉ có họ và những trang giấy biết về thứ tình cảm thầm kín bị chính sự ngại ngùng, tự ti của họ chôn thật sâu trong đáy lòng.
Thỉnh thoảng đi ngang qua mấy cửa tiệm văn phòng phẩm, tôi cũng nhìn thấy bán, có chút muốn mua, nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Thậm chí đến dũng khí để bày tỏ với một quyển sổ, tôi cũng không có. Nhiều lúc trẻ con còn ngồi nghĩ, có khi chính nhật kí cũng không muốn biết về thứ tình cảm trái với lẽ thông thường này. Tốt nhất, mình tự biết trong lòng là được rồi.
Mùa hè năm 2005, bác hiệu phó không đi du lịch cùng phòng mẹ tôi nữa. Tôi biết lần đi chơi năm đó không có cậu ấy liền quyết đoán ở nhà.
Chúng tôi mang tập sách luyện đề đến công viên làm, coi như đổi gió. Giữa cái nóng của mùa hè, một cái hồ lớn nằm ngay vị trí trung tâm điều hoà không khí khiến công viên trở thành nơi lý tưởng để thư giãn. Vận động thể thao ở đây tuy chảy mồ hôi nhưng cảm giác mang đến lại vô cùng dễ chịu.
Tôi với cậu ấy chọn ngồi trên một bộ bàn đá, dưới tán cây ban đỏ gần hồ, vừa hóng gió vừa học. Vài người chạy bộ quanh hồ không ảnh hưởng tới sự tập trung của chúng tôi. Cậu ấy dạy trước cho tôi kiến thức năm cuối cấp mà cậu ấy tự học được, cùng nhau ngồi luyện đề thi đại học.
Không khí khoan khoái mà tĩnh lặng, cậu ấy đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Năm sau là biết đang học đại học nào rồi đấy!"
Tôi dừng bút, ngẩng đầu lên, thấy cậu ấy chống tay trên bàn, tì đầu vào lòng bàn tay, lười biếng nhìn ra hồ. Mặt hồ dưới ánh nắng lấp lánh, phản chiếu trong đôi mắt của cậu ấy, nắng dường như lại càng đẹp hơn.
"Cũng đúng." Tôi nhỏ giọng đáp: "Chuẩn bị phải đối mặt với cuộc sống, không còn ai dẫn lối nữa."
"Không." Cậu ấy đáp ngay tức khắc: "Vẫn có."
"Ai cơ?" Tôi mông lung hỏi lại.
"Tình yêu và ước mơ." Giọng cậu ấy đều đều, nhưng tôi vẫn nghe được sự kiên định và chắc chắn trong đó.
Tôi giật mình, rơi vào trầm lặng, lát sau cúi đầu giả bộ không để ý, hỏi: "Cậu tin vào tình yêu à?"
"Ừ." Cậu ấy trầm giọng đáp, đôi mắt hờ hững chung thuỷ hướng ra hồ, cũng may mắn là nhờ vào tư thế ngồi lười biếng đó của cậu ấy mà tôi đã kịp thu lại nụ cười khổ khó kìm được trên mặt.
Tình yêu, tôi cũng muốn tin, nhưng tình yêu của tôi lại không có cái gọi là niềm tin đó. Yêu và được đáp lại, nghe thật thoả mãn, nhưng ông trời nào có nhân từ đến vậy, nếu không sao những người như tôi lại phải thầm lặng dồn nhiều trí lực cho một người đến thế.
Chưa kể đến, tình yêu của tôi còn vô cùng không theo quy tắc mà trái với luân thường đạo lý, ân hưởng của trời vốn đã là một điều xa xỉ.
Cậu ấy nhìn về phía xa, khoé mắt dài khẽ nheo lại, đáy mắt trong veo như linh hồn đang tan ra trong đó. Tôi không nhìn thấy chút tư tâm nào lộ ra qua đôi mắt ấy, chỉ biết đó là đôi mắt đẹp nhất tôi từng được thấy trong đời.
Tròng mắt ấy đặc một màu đen thẳm như hoà lẫn với đồng tử. Trái ngược với khuôn mặt lai tây, đôi mắt đen cậu ấy giống như bao người Á Đông khác, nhưng tôi thấy nó đẹp lạ. Cũng có thể là do tôi thích cậu ấy, nên với tôi nó mới hoàn hảo đến vậy.
——————
duan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip