C43: Đường về
Mất một ngày sau đó, nhà Điền Đại Tráng mới phát hiện cả nhà Điền Đại Lực không thấy đâu. Mọi người nhanh chóng hỏi Chính Quốc. “Nhà nhị thúc con sao không thấy đâu? Còn cả phu quân của Xuân Nhi nữa, đâu cả rồi Chính Quốc?”
“Con cũng không biết nữa, Thái tử điện hạ nói ngài đã cho họ về rồi, còn an bài cho cha chồng của Xuân Nhi một địa phương tốt…” Lúc đó Chính Quốc nghe Thái Hanh nói cái gì đó thành nhưng do quá mệt mỏi nên cũng không nghe rõ.
“Này thật là…đã làm Thái tử khó xử rồi.” Điền Đại Tráng cũng không nghĩ nhiều, ông tưởng Thái tử vì cấp Chính Quốc mặt mũi mới chịu an bài như thế. “Nếu đã vậy, chúng ta cũng nên về thôi. Dù sao đây cũng là hành cung, chúng ta ở chỗ này mãi cũng không được.”
“Đúng vậy, vì cho Chính Quốc làm sinh thần…đã ở lại lâu đến vậy rồi…chúng ta cũng nên về thôi. Gia Bảo, cha nương thấy con sống tốt như vậy, cũng yên tâm hơn nhiều rồi.” Trương Huệ Nương nói.
Chính Quốc trong lòng quyến luyến, ôm lấy mẫu thân. “Nương, Chính Quốc sẽ nhớ mọi người, sang năm mọi người nhất định phải lên kinh thành đó!”
Đối với việc một nhà Điền Đại Lực biến mất, Gia Văn vẫn cảm thấy có chút gì đó kì lạ ở đây, vì vậy hắn buổi tối liền một mình cầu kiến Thái tử điện hạ. Thái Hanh cũng một mình tiếp kiến Gia Văn, hắn đối với vị đại ca của Chính Quốc vẫn có chút thưởng thức. Gia Văn tuy vẻ bề ngoài giống một thô nhân nhưng tâm tính lại là của một người đọc sách sắc sảo.
“Thái tử điện hạ, không biết nhà Điền Đại Lực bị chuyển đến nơi nào?” Điền Gia Văn lên tiếng hỏi, hắn nghĩ, Thái tử điện hạ chắc chắn sẽ không để bọn họ đến địa phương tốt.
“Ta an bài bọn họ đến biên thành, nơi đó phong cảnh không tồi, ta nghĩ bọn họ sẽ thích.” Thái Hanh nhìn Gia Văn, bình thản nói.
Điền Gia Văn nghĩ thầm, Thái tử dạng này quả nhiên doạ người, đây mới chính là bộ dạng thực sự của ngài. Ngày thường bộ dạng ôn hoà cũng chỉ dành cho đệ đệ hắn mà thôi. Biên thành….đám người Kha Mĩ Lệ thích mới là lạ, bất quá, so với tin đồn trước đây về Thái tử điện hạ, đây cũng quá nhân từ rồi.
“Mấy chuyện này ngươi cũng không cần quá để ý, ngươi chỉ cần cố gắng học tập, chuẩn bị thượng kinh thi là được.” Thái Hanh đối Gia Văn vẫn khá hài lòng, đợi hắn có thể rèn luyện vài năm liền có thể trọng dụng.
“Vâng, đệ tử sẽ cố gắng hết sức.” Điền Gia Văn đáp.
Ngày hôm sau, Chính Quốc lưu luyến cùng mọi người từ biệt. Thái Hanh im lặng đứng một bên, lẳng lặng nghe Chính Quốc từ biệt người nhà. Y dặn dò đại ca nhất định phải học tập thật tốt để có thể lên kinh thành, khi đó cha nương cũng có thể lên theo, còn phải mang theo chất tử nhà y lên nữa. Sau đó còn quay sang nói với đại tỷ phu chú ý chuyện buôn bán, sớm ngày có thể lên kinh thành mở cửa hàng, khi đó đại tỷ có thể lên theo….
“Tốt lắm Chính Quốc, sắc trời cũng tối rồi. “ Thái Hanh kéo tay Chính Quốc, đối mọi người nói. “Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió, nhóm thị vệ sẽ hộ tống mọi người an toàn trở về huyện Phái.”
Lâm gia cùng Tần gia lần lượt hướng Thái tử hành lễ nói lời từ biệt.
Chính Quốc nhìn bóng dáng xe ngựa xa dần, mãi đến khi xe khuất bóng mới quay người trở lại.
“Được rồi Chính Quốc, rất nhanh sẽ sang năm mới, các ngươi sẽ có thể gặp lại nhau.” Thái Hanh an ủi Chính Quốc, ôm y quay trở vào. “Đi, chúng ta cùng phao ôn tuyền. Nghỉ ngơi thêm mấy ngày, chúng ta sẽ hồi cung.”
Vừa nghe đến phao ôn tuyền, Chính Quốc liền một trận mặt đỏ tim đập. Tuy mỗi lần được ngâm mình ở ôn tuyền đặc biệt thoải mái, nhưng đợi ngâm xong liền mệt mỏi vô cùng. Thái Hanh lần nào cũng lấy cớ ngâm ôn tuyền để dụ hoặc y, Chính Quốc lần nào cũng không từ chối được, đều để Thái Hanh toại nguyện. Vì vậy, Thái Hanh càng ngày càng thích việc ngâm mình trong ôn tuyền.
Mấy ngày sau, Thái Hanh mang theo Chính Quốc ngồi thuyền trở về Lạc thành. Lần này bọn họ trực tiếp đi dọc theo Lạc Hà đi đến Lạc thành, hành trình khá dài khiến Chính Quốc có chút say thuyền. Mãi cho đến khi đặt chân đến Lạc thành, Chính Quốc vẫn còn cảm thấy đầu mình hơi choáng, ăn uống không tốt, cả người đều mệt mỏi.
Thái Hanh đau lòng vuốt gương mặt nhỏ nhắn của Chính Quốc. “Đợi đến nơi thỉnh đại phu đến xem cho ngươi.” Hắn có chút hôi hận vì lần nay đi lại không mang theo thái y.
“Ta không sao, chỉ là có chút say thuyền, chờ một chút liền tốt.” Chính Quốc nghe Thái Hanh muốn thỉnh đại phu đến thì lắc đầu, y cảm thấy bản thân cũng không nghiêm trọng đến vậy.
Đợi vào đến Lạc thành, được nhóm quan viên Lạc thành tiếp đón xong, Thái Hanh quyết định ở lại nghỉ ngơi hai ngày. Khi hắn thấy dấu hiệu say thuyền của Chính Quốc tốt hơn rồi mới bắt đầu ngồi xe ngựa trở về kinh thành.
Không nghĩ tới chỉ có mấy ngày lộ trình, Chính Quốc lại bắt đầu say xe. Y cảm giác đầu mình choáng váng, còn có điểm buồn ói.
Sau nhờ Thư Nhã chuẩn bị cho Chính Quốc vài món mứt quả mới giúp y đỡ hơn. Chính Quốc một khi ăn liền dừng không được, người cũng tốt hơn nhiều.
“Quai bảo, đừng ăn quá nhiều, chua như vậy không tốt đâu.” Thái Hanh thấy Chính Quốc tốt hơn cũng bình tâm lại.
“Không chua, ăn ngon lắm.” Chính Quốc ăn gần hết một nửa bình mứt quả. Trong tay cầm bình mứt quả tựa như cầm trân bảo, hoàn toàn không dám buông.
“Đến….cho tướng công xem thử xem chua hay không chua.” Thái Hanh không lên tiếng đã tiến đến hôn lên môi Chính Quốc, nhấm nháp tư vị trong miệng y. “Ân…còn có chút ngọt…”
……
Nguyên Phúc ngồi bên ngoài đánh xe nghe thấy thanh âm từ bên trong truyền ra, nghĩ thầm, Thái tử điện hạ cùng Điền trắc quân thật ngọt ngào!
Vài ngày sau, xe ngựa đến Tân thành, lộ trình cũng đi được một nửa. Tân thành là một thành không mấy lớn, cách kinh thành cũng khoảng năm sáu ngày đi xe.
Đêm xuống, viện tử của Trú phòng* Tân thành dành cho khách quý tổ chức yến hội, quan viên ở Tân thành đều đến đây tham kiến Thái tử điện hạ.
Trú phòng phu nhân Liễu thị và một ít nữ quyến cùng Chính Quốc ở trong phủ dùng bữa. Nhóm người Liễu thị từ trước đã thăm dò, vị Điền trắc quân này chính là người đứng đầu hậu cung của Thái tử điện hạ, là người trong lòng của Thái tử. Các nàng ai cũng không dám chậm trễ, may mắn vị Điền trắc quân này tính cách cũng ôn hoà, rất dễ ở chung nên cũng không có chuyện gì xảy ra.
“Món canh Phi Ngư này là đặc sản của Tân thành, đầu của nó không lớn, thịt lại nhẵn nhụi thơm ngon, thập phần bổ dưỡng. Thỉnh Điền trắc quân dùng thử.” Liễu thị giới thiệu cho Chính Quốc.
Chính Quốc múc một muỗng canh cá trắng ngà, uống một ngụm. “Qủa thật rất ngon.” Chính Quốc trước giờ vốn rất thích canh cá, một chén canh nhanh chóng uống hết. Một lúc sau dạ dày truyền đến cảm giác khó chịu, từng đợt chua xót không ngừng dâng lên.
Chính Quốc cố gắng nhịn, nhưng cuối cùng vẫn nghiêng đầu ói ra. Chính Quốc ói không ngừng, đợi ói xong cả người đều vô lực, xém chút liền hôn mê.
Biểu hiện của Chính Quốc làm mọi người xung quanh vô cùng sợ hãi, Thư Cầm đứng một bên thấy vậy nhanh chóng tiến đến đỡ y.
“Điền trắc quân, ngài làm sao vậy?” Liễu thị lo lắng hỏi. “Mau…mau đỡ Điền trắc quân vào trong nghỉ ngơi, nhanh nhanh đi thỉnh đại phu!”
Tại tiền viện, Nguyên Khánh chạy đến chỗ Nguyên Phúc nói khẽ vài câu. Nguyên Phúc nghe xong liền rùng mình, vội vàng tiến đến bên tai Thái tử nói nhỏ.
Thái Hanh vừa nghe Nguyên Phúc nói xong, sắc mặt không khỏi trầm xuống, đứng dậy rời khỏi. Để lại sau lưng là nhóm quan lại Tân thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau mới nhận được thông tri của Trú phòng phu nhân, Điền trắc quân thân mình không khoẻ, mọi người mới biết, vị Điền trắc quân này quả nhiên được sủng ái vô cùng.
Thái Hanh nhanh chóng đi đến bên người Chính Quốc, nhìn thấy Chính Quốc nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt.
“Sao lại thế này? Quai bảo, ngươi làm sao vậy?” Thái Hanh trầm giọng hỏi.
“Ta không sao, chính là bản thân đem canh cá đều ói ra…đáng tiếc…” Chính Quốc yếu ớt nói.
Thư Nhã đứng một bên nhanh chóng tiến lên thỉnh an Thái tử. “Cấp Thái tử điện hạ thỉnh an, Trú phòng phu nhân đã cho người đi gọi đại phu, cũng gần đến rồi.”
Chỉ chốc lát sau, Trú phòng phu nhân Liễu thị đã dẫn một đại phu gần năm mươi tuổi tiến vào. Hai người nhanh chóng hướng Thái tử hành lễ.
“Thái tử điện hạ, Lục đại phu đây là người có y thuật giỏi nhất Tân thành, thỉnh Thái tử điện hạ cho phép Lục đại phu vì Điền trắc quân bắt mạch.” Liễu thị lên tiếng.
“Nhanh bắt mạch đi.” Thái Hanh thúc giục.
“Vâng.” Lục đại phu lúc này có chút khẩn trương, đây là lần đầu tiên ông bắt mạch cho một quý nhân.
Lục đại phu đầu tiên dùng một tấm khăn lụa phủ lên trên tay Chính Quốc để kiểm tra mạch đập, sau đó lại tiếp tục bảo y đổi tay để bắt mạch cho tay còn lại.
Một lát sau, Lục đại phu vui vẻ nói với Thái tử. “Chúc mừng Thái tử, Điền trắc quân đã có tin vui.”
Thái Hanh vừa nghe đại phu nói quai bảo mang thai, trong lòng một trận mừng như điên. Một đời này, đứa nhỏ của hắn cùng quai bảo cuối cùng cũng trở lại bên hai người.
“Hảo! Hảo! Quai bảo, chúng ta có đứa nhỏ rồi!” Thái Hanh kích động vô cùng.
Chính Quốc ngơ ngác vuốt vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, y có bảo bảo, thật sự quá tốt.
“Chúc mừng Thái tử điện hạ, chúc mừng Điền trắc quân, đây quả là một chuyện vô cùng đáng mừng.” Liễu thị lên tiếng chúc mừng Thái tử.
Nguyên Khánh, Nguyên Phúc , Thư Cầm, Thư Nhã cũng nhanh chóng tiến lên chúc mừng Thái tử điện hạ cùng Điền trắc quân.
“Ha ha ha! Hảo hảo! Mỗi người đều được ban thưởng!” Thái Hanh cao hứng cực kỳ, hắn cùng quai bảo nhanh như vậy liền có con nối dòng, thật sự là trời cao phù hộ. Hắn thề lần này nhất định phải bảo hộ quai bảo cùng bảo bảo thật tốt, không để hai người họ có bất kỳ nguy hiểm nào.
“Mạch của Điền trắc quân thế nào rồi? Cần dùng thuốc dưỡng thai không? Có cần chú ý điều gì không?” Thái Hanh bắt đầu quan tâm hỏi.
“Hồi Thái tử điện hạ, mạch tượng của Điền trắc quân rất vững vàng, không cần dùng thuốc dưỡng thai. Chính là Điền trắc quân đang là mang thai tháng đầu, là thời kì rất quan trọng, nên phải vô cùng cẩn thận, trăm triệu lần không được để người mệt nhọc…Còn có…chuyện vợ chồng cũng vậy…mấy tháng đầu tốt nhất đừng làm…”
Thái Hanh vuốt cằm. “Hảo! Nguyên Phúc, mang Lục đại phu đi xuống lĩnh thưởng.”
Đợi mọi người lui xuống xong, Thái Hanh vừa hôn vừa ôm lấy Chính Quốc vừa mới phục hồi tinh thần. “Quai bảo, quai bảo, ngươi quả nhiên là bảo bối của ta. Còn có bảo bảo của hai ta nữa, đó cũng là bảo bối của ta.”
“Ân, tướng công…ta thật vui…ta có bảo bảo…” Chính Quốc dựa vào ngực Thái Hanh, lúc ở hành cung y vẫn còn lo lắng chuyện con nối dòng, không nghĩ tới bản thân hiện tại đã có bảo bảo. Một cảm giác vui sướng không ngừng dâng lên trong lòng, y cảm thấy bản thân lúc này vô cùng hạnh phúc…
Đoàn người của Thái Hanh ở lại Tân thành vài ngày, đợi đại phu chẩn đoán Chính Quốc đã không ngại gì mới tiếp tục lên đường. Sợ xe ngựa xóc nảy ảnh hưởng đến quai bảo, đoàn người dọc đường đi vô cùng chậm. Nguyên bản năm ngày liền có thể đến nơi lại kéo dài thành lộ trình bảy tám ngày. Đoàn người cuối cùng cũng đến được kinh thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip