C45: Quý quân
Tháng mười hai Vận Thái năm thứ tám, Kim Chiêu Thâm chính thức thoái vị trở thành Thái thượng hoàng, từ nay về sau không màng đến chính sự, chỉ chuyên tâm tu dưỡng thân thể.
Sau khi cử hành xong đại điển đăng cơ, Thái Hanh ngồi lên long ỷ mà bản thân đã xa cách một đời, trong lòng không khỏi cảm khái.
Những ngày kế tiếp, Thái Hanh xử lý chính vụ đâu vào đấy, mỗi ngày đều đến thăm phụ hoàng của mình, khi thấy bệnh tình của Kim Chiêu Thâm bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp, Thái Hanh mới buông bỏ được tảng đá trong lòng.
Tuy đã lên ngôi Hoàng đế nhưng Thái Hanh vẫn không rời khỏi Đông cung Thái tử. Mỗi ngày vẫn như lẽ thường di chuyển qua lại giữa Ngự Thư Phòng cùng Bình Nhạc Uyển. Tuy hậu viện của y chỉ có Chính Quốc, Tống thị cùng Du thị ba người. Muốn đổi một cái cung điện khác cũng không có gì khó, nhưng Thái Hanh hiện đang lo sợ Chính Quốc đang mang thai, không thể quá mệt nhọc nên việc dời cung vẫn luôn đình trệ một chỗ.
Đối với chuyện các đại thần không ngừng dâng chiết tử thỉnh sắc phong hậu cung, Thái Hanh chính là hạ một đạo thánh chỉ. Sắc phong Điền trắc quân thành Điền quý quân, Trương trắc phi thành Hiền phi, Tống thị cùng Du thị sắc phong thành tần. Trừ việc ban thánh chỉ ra cũng không có ý định tổ chức nghi lễ sắc phong gì cả.
Thái Hanh biết đây vẫn chưa phải lúc sắc phong Chính Quốc thành Hoàng hậu, vì vậy hắn đối với mấy nghi lễ sắc phong gì đó không quá để ý.
Trong ngoài triều đình đều nói đây đều có quan hệ với bệnh tình của Thái thượng hoàng, Hoàng thượng cũng vì vậy mới không đại phong (sắc phong lớn) hậu cung. Khi biết Hoàng thượng vẫn luôn ở tại Đông cung Thái tử, hoàn toàn không có ý định dời cung. Các đại thần không ngừng thay nhau cảm phục sự thuần hiếu của Hoàng thượng, lo lắng đối với tân hoàng cũng dần ít đi.
Trương thị lang một nhà sau khi biết nữ nhi được truy phong làm Hiền phi, ai nấy đều vui mừng. Thái độ đối với Hoàng thượng tràn đầy mang ơn cùng cảm kích. Trên triều, Trương thị lang coi lời Hoàng thượng nói như ý trời, tựa như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, vì Thái Hanh mang lại ích lợi từ nhóm văn thần.
Du thị đập vỡ một bộ trà cụ tinh mỹ. “Quý quân! Quý quân! Bất quá chỉ là một tên song nhân, một tên xuất thân từ cung thị mà thôi. Hiện tại cư nhiên trở thành Quý quân, dựa vào cái gì cơ chứ?!” Du thị càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng. “Trong bụng còn không biết là cái gì đâu!”
“Nương nương, ngài đừng tức giận. Giận quá không tốt cho thân mình.” Đại cung nữ Bích Ảnh bên người Du thị lên tiếng khuyên nhủ.
“Ai~….cung điện không được chuyển, nghi lễ sắc phong cũng không có, tính cái gì nương nương….” Du thị oán giận nói.
“Nương nương xin đừng nói nữa, cẩn thận…” Bích Ảnh lo lắng nhìn về phía cửa sổ, lỡ tai vách mạch rừng thì không nên.
Du thị khôn ngoan ngậm miệng lại, tức giận cũng chỉ biết niết lấy khăn tay, đợi đến khi khăn tay bị xé làm hai nửa mới ngừng lại.
Buổi chiều, Thái Hanh sau khi triệu kiến mấy vị đại thần tâm phúc thì trở về Bình Nhạc Uyển. Hắn cũng không vội vã đi gặp quai bảo mà trước tiên đi thay đổi xiêm y, rũ bỏ hàn khí trên người xong mới bắt đầu đi về phía nơi quai bảo ở.
Cung điện bên trong ấm áp như xuân, mười mấy chậu than được đặt bên trong cung điện, bên trong đốt đều là than Kim Ti, không một mùi khói. Đãi ngộ cao như vậy trong hậu cung trừ bỏ Hoàng hậu nương nương ra, chỉ có duy nhất một mình Chính Quốc y được đặt cách. Phủ nội vụ bên trong ai nấy đều thành tinh cả rồi, người trong hậu cung ai chẳng biết Điền quý quân được Hoàng thượng chuyên sủng cơ chứ. Tự nhiên có thứ tốt đều mang đến Bình Nhạc Uyển, cung kính vô cùng.
Chính Quốc thấy Thái Hanh trở về liền nhanh chóng đứng dậy chào đón. “Thái tử….a, không phải, là Hoàng thượng, người đã trở về.” Chính Quốc hiện tại vẫn chưa kịp thích ứng tướng công nhà y từ Thái tử đã trở thành Hoàng thượng.
“Quai bảo hôm nay cảm thấy thế nào?” Thái Hanh đỡ Chính Quốc ngồi xuống. Tại trên má lúm đồng tiền của y đặt xuống một nụ hôn.
“Tốt lắm, hôm nay ta còn cảm nhận được cục cưng cử động.” Chính Quốc kích động nói, y lần đầu tiên cảm nhận được máy thai. Đó là lần đầu y cảm nhận được sự thần kì của sinh mệnh, vuốt ve cái bụng căng tròn, loại hạnh phúc vì huyết mạch tương liên này không từ nào có thể hình dung được.
“Thật sự?!” Thái Hanh cẩn thận đặt tay lên bụng của Chính Quốc, đầy chờ mong nói chuyện với bụng y. “Bé ngoan, mau động một cái chào đón phụ thân xem nào.”
Đợi một hồi lâu không thấy động tĩnh, Chính Quốc hì hì nở nụ cười. “Đại khái là bảo bảo ngủ rồi.”
Chính Quốc vừa dứt lời, Thái Hanh liền cảm nhận được bụng của quai bảo nhà mình hơi chuyển động.
“Nha! Bảo bảo vừa mới đá ta!” Chính Quốc vui vẻ nói.
“Bảo bảo, đừng đá đau cha con.” Thái Hanh cũng cảm giác được, mỉm cười nói với bụng của Chính Quốc.
“Ta không đau.” Chính Quốc nói xong liền dựa sát vào Thái Hanh, y thực thích tướng công quan tâm y như vậy. Tướng công dù trở thành Hoàng thượng, vẫn như trước coi y là bảo bối mà đối đãi.
Thái Hanh nhìn mấy quyển sách trên bàn. “Đây là?”
“Đều là những thứ mà Nhị hoàng tử cần dùng, mẫu hậu gần đây vừa phải chiếu cố Thái thượng hoàng vừa phải lo chuyện thành thân của Nhị hoàng tử nên rất bận rộn. Còn mười ngày nữa là đến hôn kỳ, mẫu hậu nhờ ta thẩm tra đối chiếu một chút.” Chính Quốc nói xong liền đưa một quyển sách ra cho Thái Hanh.
Lần này Nhị hoàng tử đại hôn nhưng phủ đệ vẫn chưa xây xong, Hoàng hậu liền quyết định để hai người thành thân ở hoàng cung, đem Tấn Dương Cung nơi Nhị hoàng tử ở bố trí lại một phen, dùng nơi đó làm cung điện ở tạm sau khi thành thân.
Thái Hanh lật vài tờ, nói. “Quai bảo cũng đừng để quá mệt, có gì thì cứ sai Khâu ma ma là được rồi.”
“Ta không sao, tại vì thấy mẫu hậu bận rộn như vậy, ta cũng muốn giúp đỡ một chút.” Chính Quốc ngại ngùng nói.
“Quai bảo thực ngoan! Ngươi làm đã tốt lắm rồi, miễn là cả quai bảo cùng bảo bảo đều hảo hảo, chuyện gì cũng không trọng yếu bằng.” Thái Hanh ôn như nói với Chính Quốc.
Mười ngày sau, đại hôn của Nhị hoàng tử được cử hành đúng hạn ở Tấn Dương Cung. Thái Hanh thấy đệ đệ kiếp này có thể thành gia lập nghiệp thì trong lòng rất vui mừng. Chính Quốc đứng bên cạnh xem đại hôn, nhìn không khí long trọng thì không khỏi hâm mộ, nhưng y nhớ đến đêm phòng đầy nến đỏ kia, nhớ đến chiếc hỉ khăn thuê long phụng trình tường trân quý kia thì trong lòng cũng đã đầy thoả mãn.
“Quai bảo, tướng công nợ ngươi một hồi đại hôn long trọng, về sau ta nhất định bồi thường cho ngươi.” Thái Hanh lẫn luôn chú ý đến vẻ mặt quai bảo, vì vậy cũng đọc từ trong mắt y sự hâm mộ khi nãy. Hắn âm thầm thề, tương lai nhất định phải cấp cho quai bảo một điển lễ phong hậu thật long trọng.
Chính Quốc nghe xong lời Thái Hanh nói, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra nụ cười toả sáng. Như bây giờ là tốt rồi, y thực thoả mãn.
Thái Hanh bị nụ cười của quai bảo cuốn hút, bàn tay ôm lấy từng ngón tay của quai bảo, nháy mắt trong lòng liền tràn đầy tình ý ấm áp.
Sáng hôm sau, Nhị hoàng tử cùng Nhị hoàng tử phi yết kiến Vĩnh Thọ Cung. Thái thượng hoàng vì thân thể chưa khoẻ nên không tham dự. Ôn Văn Thiến cùng Hãn Khải đều tiến lên dâng trà cho Thái hậu nương nương, Thái hậu tiếp nhận trà, uống một ngụm, nói vài lời tốt rồi ra lệnh cho Chu ma ma phát hồng bao.
Lúc sau, Ôn Văn Thiến cùng Hãn Khải lại đi kính trà Hoàng thượng. Thái Hanh nhận lấy trà, uống một ngụm, nói với đệ đệ. “Thành thân xong liền trở thành đại nhân, hoàng đệ về sau cũng đừng nên tuỳ hứng nữa.” Rồi cũng bảo Nguyên Phúc đi đến phát hồng bao.
Cuối cùng, Thái Hanh nói với Ôn Văn Thiến. “Ngươi cũng dâng trà cho Điền quý quân đi.”
Ôn Văn Thiến từ lúc vào vẫn luôn cúi đầu, lúc này mới chú ý đến Điền quý quân đang ngồi ngang hàng với Hoàng thượng. Nhìn thấy Thái hậu mặt đầy ý cười, hoàn toàn không lên tiếng phản đối. Ôn Văn Thiến mới bình ổn lại tâm tình, quỳ xuống dâng trà cho Chính Quốc.
“Thỉnh Điền quý quân dùng trà.”
Chính Quốc tiếp nhận trà, uống một ngụm, lại ra hiệu cho Nguyên Khánh phát hồng bao, lấy tay nâng Ôn Văn Thiến dậy. “Nhị hoàng tử phi mau đứng dậy.”
Tiếp sau đó, hai người Ôn Văn Thiến tiếp tục bái kiến từng vị trưởng bối trong hoàng thất. Làm xong hết cũng đã nửa ngày, cả hai không khỏi cảm thấy mệt mỏi.
Trở lại Tấn Dương Cung, Hãn Khải có chút đau lòng hoàng phi của mình, nhìn về phía triều phục của Ôn Văn Thiến, nói. “Thiến Nhi chắc chắn cũng mệt rồi, mau đem triều phục thay ra đi.”
Ôn Văn Thiến nghe thấy Nhị hoàng tử nói vậy thì không khỏi ngọt ngào, nàng mỉm cười, bộ triều phục này quả thực rất nặng. “Vâng, thần thiếp lui xuống trước.”
Bên trong tẩm điện, nha hoàn hồi môn Kì Nhi của Ôn Văn Thiến đang giúp nàng thay y phục. “Tiểu thư, triều phục này thực sự rất nặng, ngài phải đi lại nhiều như vậy, chắc chắn rất mệt. Ai~….trong cung quả thật quá lớn, đi nửa ngày thực sự mệt chết người.”
Chờ đổi xong xiêm y, Ôn Văn Thiến mới cảm thấy thư thái được một chút.
“Tiểu thư, nô tì bữa nay coi như đại khai nhãn giới, thấy nhiều như vậy dòng dõi hoàng thất. Còn có Hoàng thượng nữa, cũng không đáng sợ như lời đồn.” Kì Nhi có chút hưng phấn, kích động nói.
“Lời đồn sao có thể tin chứ!” Ôn Văn Thiến nhớ đến vẻ mặt anh tuấn lãnh khốc của Hoàng thượng thì có chút thất thần.
“Đúng vậy! Lời đồn tất cả đều không thể tin, cái vị Điền quý quân kia cũng vậy, bộ dáng cũng không giống như đồn đãi quốc sắc thiên hương.” Kì Nhi nghĩ nghĩ, nói. “Bất quá Điền quý quân quả giống như lời đồn được sủng ái, cư nhiên công khai ngồi lên vị trí của Hoàng hậu, ngay cả Thái hậu nương nương cũng không nói gì.”
Nói đến Điền quý nhân, sắc mặt Ôn Văn Thiến không khỏi trầm xuống, nàng lúc trước tiến cung cũng từng gặp qua y. Khi đó chỉ thấy song nhân này vẻ ngoài thiên chân khả ái, ngoài ra không có chỗ nào đặc biệt, không ngờ đến Điền quý quân y lại được sủng ái đến vậy.
Kì Nhi có chút vì chủ tử bất bình. “Hôm nay Hoàng thượng cư nhiên để tiểu thư hướng Điền quý quân kính trà, này cũng quá…Tiểu thư chính là trưởng nữ Tĩnh Tây Bá, còn vị Điền quý quân kia xuất thân nghe nói chỉ là một cung thị mà thôi…”
“Kì Nhi, im miệng! Trong cung thì không được nói lung tung, ngươi nên biết, hoạ là từ trong miệng mà ra. Còn có, đừng bảo ta là tiểu thư nữa.” Ôn Văn Thiến đánh gãy lời nói của Kì Nhi, tuy nhiên Kì Nhi quả thực nói đúng, đối với việc hôm nay, nàng thật sự không vui chút nào. Nhưng nơi này dù gì cũng là trong cung, vẫn cẩn thận một chút thì hơn.
“Vâng, Hoàng phi nói thế nào, Kì Nhi liền làm thế ấy.” Kì Nhi cũng biết mình đã không còn ở trong phủ nữa.
Giao thừa qua đi, thân mình Thái thượng hoàng mới có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng ngay sau đó, Thái hậu vẫn luôn chăm sóc Thái thượng hoàng bỗng ngã bệnh. Cũng may sau khi nhóm thái y chẩn bệnh, Thái hậu chỉ có chút mệt nhọc, ngoài ra không có trở ngại gì. Thái Hanh nghe xong nhóm thái y nói cũng thở phào nhẹ nhõm.
Làm con dâu, Ôn Văn Thiến tất nhiên phải đến thăm bệnh, nàng chưa kịp hầu hạ Thái hậu uống xong chén thuốc, bên ngoài đã vang lên âm báo. “Điền quý quân đến!”
Thân ảnh của Chính Quốc từ từ tiến đến, lúc này y đã mang thai được bảy tháng. Chính Quốc bước đi rất chậm, bên cạnh là Quế ma ma đang dìu y.
Thái hậu vừa nhìn thấy Chính Quốc liền khẩn trương nói. “Ai nha! Chính Quốc, sao con lại đến đây, đi chậm một chút.”
“Mẫu hậu, con nghe nói ngài ngã bệnh nên đến thăm. Ngài đã khoẻ hơn chưa?” Chính Quốc đi đến bên Thái hậu, quan tâm hỏi.
“Mẫu hậu không có việc gì. Chính Quốc, con đang mang thai, phải cẩn thận một chút. Chu ma ma, mau mang ghế đến đây cho Chính Quốc.” Thái hậu hướng Chu ma ma phân phó.
Chu ma ma không cần Thái hậu nương nương phân phó đã sai cung nô đem một chiếc ghế dựa đến cho Chính Quốc.
Chính Quốc nghe lời ngồi xuống, quay sang nói với Thái hậu. “Mẫu hậu xin cứ yên tâm, Quế ma ma đã chuẩn bị tốt giầy mềm cho con rồi. Con đi đường cũng vững hơn nhiều.”
Thái hậu nghe vậy cũng thực vừa lòng, đối Quế ma ma nói. “Ngươi làm không tồi, chỉ cần hầu hạ Điền quý quân thật tốt, bản cung nhất định ban thưởng thật hậu.”
“Vâng, lão nô nhất định làm hết khả năng của mình.” Quế ma ma vội vàng hồi đáp.
Sau đó Chính Quốc bắt đầu kể một ít thú sự gần đây bản thân trải qua, vì như bảo bảo ở trong bụng y thích chuyển động như thế nào, Hoàng thượng thích nghe ngóng động tĩnh trong bụng y ra sao, còn thường thích đối bụng chào hỏi linh tinh…Thái hậu nghe xong thì không khỏi bật cười, bà không ngờ Hanh Nhi cũng có một mặt như vậy.
Ôn Văn Thiến đứng một bên lẳng lặng nghe, cũng không chen vào. Từ lúc vào trong cung ở đến giờ, đây cũng không phải lần đầu nàng nhìn thấy Thái hậu cùng Điền quý nhân vui vẻ như mẫu tử như vậy. Nàng từng hỏi thăm qua, biết được Điền quý nhân từng cùng Thái hậu đồng cam cộng khổ trong sự kiện Tiết gia âm mưu soái vị, Điền quý nhân khi đó còn cứu Thái hậu. Cũng khó trách vì sao quan hệ của hai người lại thân mật như vậy, Điền quý quân còn kêu Thái hậu là mẫu hậu thân thiết như vậy. Ai~…rõ ràng nàng mới là con dâu chính thức của Thái hậu nhưng vẫn vô pháp vượt qua khỏi y.
Nói chuyện trong chốc lát, Thái hậu cũng có chút mệt mỏi, liền nói với hai người. “Các ngươi đều sớm trở về, bổn cung có chút mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một lát. Chính Quốc con cũng về sớm một chút, cẩn thận nhiễm bệnh. Trên đường cũng phải cẩn thận. Quế ma ma, nhớ chú ý một chút.”
“Vâng, lão nô nhất định tận tâm.”
Ôn Văn Thiến và Chính Quốc đồng thời bước ra khỏi Vĩnh Thọ Cung, nàng ở một bên giúp Chính Quốc bước từng bước xuống các bậc thang. “Điền quý quân, cẩn thận bậc thang.”
“Cảm ơn.” Chính Quốc bản thân cũng rất chú ý, cẩn thận đi từng bước một.
“Ta mấy ngày nay tiến cung vẫn chưa bái phỏng Điền quý quân, thực thất lễ.” Lời Ôn Văn Thiến nói tựa như suối chảy bên tai, thanh âm phi thường mềm nhẹ êm ái.
“Nhị hoàng tử phi khách khí rồi, hoan nghênh ngươi đến Bình Nhạc Uyển.” Chính Quốc vui vẻ trả lời, Bình Nhạc Uyển rất ít khi có người khác đến thăm.
“Ta đây khi nào rảnh nhất định sẽ đến bái phỏng.” Ôn Văn Thiến mỉm cười, nói.
Lúc này, Nguyên Khánh từ xa chạy đến. “Hồi Điền quý quân, kiệu nhỏ đã chuẩn bị xong.”
“Vậy Nhị hoàng tử phi, ta xin về trước.” Chính Quốc dưới sự giúp đỡ của Quế ma ma từ từ ngồi lên kiệu nhỏ, phất tay chào từ biệt Ôn Văn Thiến.
“Điền quý quân đi thong thả.” Ôn Văn Thiến nhìn Điền quý quân ngồi lên kiệu nhỏ được bốn thị vệ khoẻ mạnh nâng đi. Nàng cứ nhìn mãi theo bóng dáng chiếc kiệu hoa lệ đó mà thất thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip