C48: Đôn Đôn

Gia Văn vẫn theo lẽ thường đi đến Quốc Tử Giám học tập, hắn vừa tiến vào cổng liền thu được vô số ánh mắt hướng về mình.

“Gia Văn, huynh cuối cùng cũng đến! Nguyên lai huynh là huynh trưởng của Điền quý quân!” Nhóm người Tiễn Thanh Côn thấy Gia Văn xuất hiện liền nhanh chóng chạy đến tiếp đón.

“Ân, thực sự có lỗi. Điền quý quân là Nhị đệ của ta, ta cũng không định giấu mọi người, thỉnh mọi người thứ lỗi.” Gia Văn hướng vài vị đồng học giải thích.

“Hoá ra là thế, ta đây còn nhớ lần đầu gặp huynh, huynh khi đó nói mình có một đệ đệ làm cung thị trong cung của Hoàng hậu nương nương, không nghĩ đệ đệ nhà huynh may mắn như vậy, hiện tại đã trở thành quý quân!” Tiễn Thanh Côn lên tiếng chúc mừng Gia Văn.

“Điền huynh, huynh cùng Điền quý quân là huynh đệ ruột sao? Bộ dạng của ngài ấy có giống huynh không?” Một vị đồng học tò mò lên tiếng hỏi.

Kì thực, mọi người đối với tướng mạo của vị Điền quý quân được Hoàng thượng sủng ái vô cùng tò mò, nhưng khi nhìn đến vẻ ngoài của Gia Văn thì thực sự rất khó liên tưởng đến vị quý quân được nói là khuynh quốc khuynh thành kia. Câu hỏi vừa được nêu ra, mọi người xung quanh ai nấy đều dựng tai lên lắng nghe Gia Văn trả lời.

“Đương nhiên, ta cùng Điền quý quân là nhất mẫu đồng bào, tất nhiên là phải giống.” Gia Văn thấy mọi người ai cũng biểu tình cổ quái, liền ha ha cười. “Ta lớn lên giống cha, còn đệ đệ lớn lên giống nương, so với ta thì đẹp hơn.”

“Ha ha, Điền huynh thật có khiếu hài hước.” Mọi người nghe xong đều nở nụ cười.

Tính cách sáng sủa của Gia Văn thắng được hảo cảm của mọi người, ngoại trừ nhóm hàn môn đệ tử, vẫn có một số ít đệ tử có gia thế bối cảnh tốt cũng cùng hắn giao hảo. Đương nhiên không thể bài trừ một số người cố ý tiếp cận hắn, nhưng Gia Văn luôn chân thành đối đãi với mọi người, lâu dần cũng kết giao được một số chân chính bằng hữu cùng chí hướng.

Một buổi sớm trời trong nắng ấm của tháng ba, Chính Quốc thuận lợi hạ sinh một nam hài, bên trong Bình Nhạc Uyển một mảng vui mừng.

Lần sinh này Thái Hanh lúc nào cũng ở bên cạnh y, hắn mặc kệ sự khuyên can của mẫu hậu cùng nhóm ma ma, nhất quyết phải bồi bên người Chính Quốc.

Thời điểm Chính Quốc sinh coi như thuận lợi, y thực ngoan mà phối hợp với nhóm ma ma, bản thân không hề kêu đau, chỉ là doạ đến Thái Hanh mặt mũi trắng bệch, suýt ngất đi mà thôi.

Thái Hanh nhìn quai bảo nhà mình chảy nhiều máu như vậy thì đau lòng vô cùng, cả người đều phát run. Chính Quốc tổng cộng mất hai canh giờ mới đem đứa nhỏ sinh ra. Thái Hanh vừa nhìn đến đứa nhỏ kết tinh của hắn cùng quai bảo, mắt không khỏi ươn ướt.

Thái Hanh đối với Chính Quốc đang mê mang, nói. “Bảo bối, vất vả ngươi rồi.”

Chính Quốc tuyệt không thấy vất vả, có tướng công bên cạnh cổ vũ, y cảm thấy an tâm vô cùng, tuyệt không sợ hãi. Khi y vừa nghe thấy bảo bảo cất tiếng khóc chào đời, mọi đau đớn trên người dường như đều biến mất. Vừa nghe xong lời nói ôn nhu của Thái Hanh, Chính Quốc mới bình tâm chìm vào giấc ngủ.

Sau khi Tiễn thái y xác định quai bảo đã bình an vô sự, Thái Hanh mới đem nhi tử đã được tẩy rửa mang ra ngoài.

Thái hậu ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, vừa thấy Hoàng thượng ôm đứa nhỏ đi ra, bà nhanh chóng tiến đến.

“Mẫu hậu, trẫm có nhi tử rồi! Ha ha ha!!” Thái Hanh vẻ mặt tươi cười báo tin vui cho Thái hậu.

“Thật tốt quá! Thật tốt quá!” Thái hậu cẩn thận tiếp nhận hoàng tôn của mình, vui sướng vô cùng. “Nhanh đến chỗ phụ hoàng con báo tin vui, phụ hoàng nhất định vui mừng!”

“Trẫm đã phái Nguyên Phúc qua chỗ phụ hoàng báo tin rồi.” Nhi tử vừa được sinh ra, hắn liền sai Nguyên Phúc đi truyền tin cho phụ hoàng, phụ hoàng nhất định vẫn luôn chờ đợi giây phút này.

“Hoàng tôn của bổn cung! Bộ dáng thật đáng yêu, ân…lớn lên giống hoàng nhi. Cái mũi cùng cái miệng nhỏ giống hoàng nhi như đúc!” Thái hậu ôm bảo bảo đã khóc mệt trên tay, nhìn chỗ nào cũng thấy thích.

“Ha ha, trẫm thấy ánh mắt của bảo bảo vừa to vừa tròn, giống y hệt Chính Quốc.” Thái Hanh mỉm cười, nói. Tuy bảo bảo vẫn luôn nhắm mắt, nhưng dựa theo hình dáng, hắn vẫn đoán ra được phần nào.

Thái thượng hoàng vừa nhận được tin vui, liền kích động nói hảo ba lần. Vẫn đề con nối dòng mà ông luôn lo lắng cuối cùng cũng được giải quyết, ông cảm thấy gánh nặng trên người đều bỏ xuống, tinh thân cũng tốt hơn rất nhiều.

Hôm nay miễn lâm triều, các vị đại thần ai nấy đều biết đến chuyện Điền quý quân được Hoàng thượng sủng ái sắp sinh. Khi tin Điền quý quân bình an sinh hạ hoàng tử được truyền ra, triều thần một mảng sôi trào, Hoàng trưởng tử là một danh xưng có ý nghĩa phi phàm, vị Điền quý quân kia tương lai nhất định vẻ vang vô cùng. Đêm nay, đa phần mọi người đều không tài nào ngủ được.

Rất nhanh, tin tức Hoàng trưởng tử được sinh ra tựa như mọc thêm cánh, được truyền đi khắp hoành thành.

Ôn Văn Thiến vuốt ve phần bụng vẫn chưa có tin tức gì của mình, khẽ thở dài. Điền quý quân này mệnh thật tốt…

“Hoàng trưởng tử! Hoàng trưởng tử! Ta phải xem xem nó có mệnh để làm Hoàng trưởng tử hay không!!” Du tần nhớ đến nhi tử đã mất của mình  mà điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi nói.

Đại cung nữ Bích Ảnh bên người Du tần quỳ trên mặt đất mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, may mắn trong phòng chỉ có chủ tử hai người, nếu lời này mà để ai nghe được, hậu quả thực không dám nghĩ đến.

Chính Quốc cả người đều mệt mỏi, mê mang một ngày một đêm mới tỉnh lại, lúc này đã là buổi tối.

“Quai bảo, ngươi tỉnh rồi.” Chính Quốc vừa động đậy thì Thái Hanh liền tỉnh.

Thái Hanh từ trên tháp* ngồi dậy, đi đến bên giường. “Cảm thấy cả người thế nào? Còn đau không?”

Sau khi Chính Quốc hôn mê, Thái Hanh đã lệnh cho cung nhân mang một cái giường nhỏ đặt trong phòng để hắn có thể thủ Chính Quốc.

Thái hậu cũng đã lên tiếng khuyên hắn, Chính Quốc còn phải ở cữ, hắn tốt nhất vẫn nên dọn ra cung khác ở. Thái Hanh sao có thể đồng ý, vẫn nhất quyết giữ ý định của mình, nhóm người Quế ma ma cũng đành chịu thua Hoàng thượng.

“Không đau, bảo bảo đâu?” Chính Quốc giương mắt nhìn xung quanh nãy giờ mà vẫn không thấy bảo bảo đâu.

“Bảo bảo đang được nhóm nhũ mẫu chăm sóc, quai bảo đừng lo.” Từ sau khi biết quai bảo có thai, hắn đã bắt đầu xem xét lựa chọn nhũ mẫu cho bảo bảo. Quai bảo là song nhân nên không có sữa, Thái Hanh sau khi trải qua sự tra xét cùng nghiêm khắc chọn lựa, cuối cùng cũng tuyển được ba vị nhũ mẫu cho bảo bảo.

“Ta muốn gặp bảo bảo.” Lúc sinh xong, Chính Quốc chỉ kịp liếc nhìn bảo bảo một cái thì đã mệt mỏi mà hôn mê, vẫn chưa được ngắm kĩ nhi tử của mình.

“Hảo, lát nữa để các nàng ẵm bảo bảo qua. Hiện tại quai bảo hiện tại chắc đói bụng rồi, ăn chút gì đi.” Thái Hanh giúp đỡ Chính Quốc ngồi dậy, thay y mặc y phục vào.

Thái Hanh phân phó Thư Nhã mang đồ ăn vào xong lại lệnh cho nàng lui ra, chính mình uy quai bảo ăn cháo thịt bằm nấm hương.

Chính Quốc ăn một ngụm cháo, phồng phồng má. “Ta có thể tự ăn.”

“Tướng công muốn tự mình uy ngươi ăn, quai bảo hôm nay vất vả nhiều rồi, tướng công yêu ngươi.” Thái Hanh thâm tình nói với Chính Quốc, hôm nay hắn thật sự cảm tạ thượng thiên đã cho hắn cơ hội một lần nữa sống lại. Lời nói vừa dứt, Thái Hanh lại tiếp tục uy quai bảo một muỗng canh gà.

“Ta cũng yêu tướng công.” Chính Quốc mỉm cười, y cảm nhận được canh gà trong miệng mình đong đầy sự ngọt ngào.

Nhũ mẫu ôm tiểu hoàng tử tiến vào, Chính Quốc vừa thấy bảo bảo liền kích động không thôi. “Mau cho ta ôm một cái.” Chính Quốc vươn tay, cẩn thận tiếp nhận bảo bảo từ tay nhũ mẫu. Cảm nhận bảo bảo trên tay vừa nhỏ vừa mềm, trên người bé còn vươn theo chút mùi sữa.

Tư thế ôm của Chính Quốc rất tốt, y trước kia từng trông đệ đệ cùng muội muội nên biết được ôm hài tử là như thế nào.

Thái Hanh phất tay cho nhũ mẫu lui ra, mỉm cười nói. “Quai bảo thật biết cách ôm bảo bảo, không giống như ta, còn bị mẫu hậu chê cười.”

Thái Hanh tuy kiếp trước cũng từng có nhi tử nhưng hắn chưa từng ôm nhi tử của mình bao giờ. Trong cảm nhận của hắn, hài tử mềm mềm cứ như không có xương vậy, chỉ cần hắn dụng lực một chút liền sẽ nát. Vì vậy, tư thế mà hắn ôm lấy bảo bảo nhà mình, nói là ôm chứ thật ra chẳng khác gì đang cầm thằng nhỏ. Khi đó, Thái hậu nhìn thấy hắn ôm lấy nhi tử mà bộ dạng chật vật không thôi thì cũng không khỏi nhịn cười mà chế giễu mấy câu.

“Ta trước kia từng chiếu cố qua đệ đệ cùng muội muội, đương nhiên biết cách ôm. Bảo bảo thật đáng yêu!” Chính Quốc nhìn bảo bảo đã dần rút đi vẻ ngoài nhăn nhăn khi mới sinh, tuy da vẫn còn hơi ửng đỏ nhưng thoại nhìn đã trở nên phấn nộn không ít. Bảo bảo thực ngoan không khóc nháo, tròng mắt cứ chuyển động không ngừng, bởi vì vừa mới uống sữa no, cái miệng nhỏ còn đang phun bọt sữa. Nhìn bảo bảo bộ dáng đáng yêu, Chính Quốc cảm thấy tâm của mình đều tan ra mất rồi…

“Quai bảo bảo, cho phụ thân hôn cái nào…”

Thái Hanh nhìn quai bảo cùng bảo bảo thân thiết, ánh mắt trong thoáng chốc hiện lên sự đố kỵ. Ai~…về sau chỉ sợ hắn phải cùng bảo bảo nhà mình tranh thủ tình cảm rồi…

“Bảo bảo có tên chưa?” Chính Quốc hỏi Thái Hanh.

“Đại danh sẽ do phụ hoàng đặt, còn nhũ danh…quai bảo, ngươi đặt nhũ danh cho bảo bảo đi.” Thái Hanh nói.

“Ta? Có thể chứ?” Hoàng gia dù sao cũng không thể so với bình dân, nhũ danh của hoàng tử để y đặt có sao không đó?

“Đương nhiên là có thể. Quai bảo, ngươi là phụ thân của bảo bảo, có quyền được đặt nhũ danh cho bảo bảo. Đây cũng không phải đại sự gì, quai bảo ngươi muốn gọi gì cũng được.” Thái Hanh ngồi lên giường, nhìn quai bảo cùng bảo bảo hỗ động, trong lòng dị thường thoả mãn. Nhũ danh của nhi tử, chỉ cần quai bảo thích là được.

“Nhũ danh gì mới tốt đây…” Chính Quốc bắt đầu suy nghĩ, trước kia khi y còn ở Điền gia thôn, người nơi đó đều thường đặt cho hài tử nhũ danh thật xấu, họ nói như vậy mới dễ nuôi. Nhìn bảo bảo đáng yêu nằm trên tay, y thực sự không muốn đặt cho nhi tử của mình tên xấu đâu nha.

“Tướng công, chúng ta gọi bảo bảo là Đôn Đôn* được không? Ta hy vọng bảo bảo có thể mạnh khoẻ bình an, khoái hoạt lớn lên.”

“Đôn Đôn là cái tên không tồi! Bảo bảo về sau sẽ gọi là Đôn Đôn, bé sẽ là Tiểu Bàn Đôn của chúng ta. Ha ha ha!” Thái Hanh vươn tay đùa nghịch với nhi tử. “Đôn Đôn, phụ thân cùng phụ hoàng nghĩ cho con cái tên hay như vậy, có vui không nào?”

Đôn Đôn cũng vươn cái tay nhỏ của mình ra mà bắt lấy ngón tay của Thái Hanh, miệng a a kêu, nghịch ngợm một hồi rồi ngáp mấy cái, lim dim ngủ mất.

“Tướng công, ta muốn cùng Đôn Đôn ngủ.” Chính Quốc đầy mong chờ nhìn về phía Thái Hanh.

Thái Hanh làm sao chống lại được đôi mắt đầy mong chờ của quai bảo cơ chứ. “Được rồi, Đôn Đôn hôm nay sẽ cùng ngươi ngủ, ta sẽ để nhóm nhũ mẫu canh giữ bên ngoài điện. Nhưng mà quai bảo, ngươi vẫn còn trong giai đoạn ở cữ, ban đêm Đôn Đôn chắc chắn sẽ ầm ĩ đòi sữa. Trong khoảng thời gian này, buổi tối vẫn là nên để nhóm nhũ mẫu mang theo Đôn Đôn đến trụ ở phòng kế bên của chúng ta đi.”

Chính Quốc biết Thái Hanh tất cả đều vì tốt cho y. Mà y bản thân thật sự không có sữa, ban đêm để Đôn Đôn cho nhóm nhũ mẫu chiếu cố vẫn tốt hơn.

Buổi tối, Thái Hanh nhìn hai thân ảnh đang nằm ngủ ngon lành, xem mãi mà vẫn không thấy chán. Tuy tiểu nhi tử chiếm cứ vị trí nguyên bản của hắn, để hắn phải nằm ngủ trên tháp nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng. Tiễn thái y đã nói, quai bảo lần này sinh sản thuận lợi, tương lai vẫn có thể mang thai. Chờ một chút thời gian nữa, hắn cùng quai bảo sẽ cho Đôn Đôn vài đứa đệ đệ cùng muội muội. Như vậy Đôn Đôn sẽ có đệ đệ cùng muội muội làm bạn, sẽ không đoạt quai bảo với hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip