C56: Kết thúc (Hoàn)
Bảo Thái năm thứ ba, Hoàng hậu nương nương lại mang thai một đôi long phượng. Long phượng trình tường, khắp chốn mừng vui.
Long phượng thai lần này của Chính Quốc vẫn là
sinh non, hai tiểu hài tử sinh ra có chút nhỏ gầy. Tứ nhi tử đại danh gọi Kim Duệ Cảnh, nhủ danh gọi Tráng Tráng, Chính Quốc đặt cho bé nhủ dành này vì hy vọng bé có thể khoẻ mạnh lớn lên. Tam nữ nhi đại danh gọi Kim Thuỵ Y, nhủ danh kêu Niếp Niếp, rất được mọi người yêu thích.
Một ngày trời trong nắng sáng, Chính Quốc đang ngồi trong Ngự Hoa Viên vẽ tranh. Đôn Đôn thì mang theo hai đệ đệ cùng nhau chơi đùa. Thái Hanh cố ý sai người tạo một cái xích đu dây ở Ngự Hoa Viên cho bọn nhỏ chơi đùa.
Lúc này, Tráng Tráng cùng Niếp Niếp đang ngủ ngon lành trên giường. Chờ ba nam hài chơi đùa mệt rồi, cả ba liền vay quanh giường nhỏ nhìn đệ muội nhà mình ngủ.
“Đệ đệ lại gặm ngón tay, có khi nào chưa ăn no không?” Tiểu Hữu nhìn đệ đệ đem ngón tay mút vào miệng, liền hỏi.
“Các đệ trước đây cũng giống vậy có khác gì đâu. Xuỵt! Nhỏ giọng một chút! Đừng đem Tráng Tráng cùng Niếp Niếp đánh thức.” Đôn Đôn đè thấp thanh âm, nói.
Đôn Đôn hiện tại đã gần 6 tuổi, rất có dáng của một vị đại ca. Hai cái song sinh đệ đệ cũng đối với vị đại ca này rất tín phục, cả ngày đều thích đi theo bé, trở thành hai cái đuôi nhỏ của Đôn Đôn.
Tiểu Tả cùng Tiểu Hữu nghe vậy thì nhanh chóng lấy tay che miệng lại, gật gật đầu. Muội muội cùng đệ đệ một khi bị đánh thức sẽ khóc rất lớn, đặc biệt là muội muội, khóc vô cùng oanh liệt, muốn hống cho nàng nín cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Chính Quốc sau khi vẽ hảo một bức tranh thì buông bút xuống. Trên tờ giấy Tuyên Thành là khung cảnh khi nãy bọn nhỏ đang vui chơi, xung quanh là trăm hoa đang đua nở vô cùng sống động, đây có thể xem như một tác phẩm xuất sắc.
Chính Quốc có chút thiên phú về vẽ tranh, vài năm nay thường xuyên luyện tập nên tay nghề đã có thể gọi là cao siêu. Y từng ở sinh thần của mẫu hậu vẽ tặng bà một bức ‘Thiên thủ Quan Âm’. Tất cả mọi người tham gia ngày đó đều không ngừng khen tặng thiên phú của Hoàng hậu. Về sau, trong kinh thành quan to cùng quý tộc đều lấy việc bản thân có hoặc thấy được bức hoạ của Hoàng hậu là điều vô cùng quang vinh.
“Phụ hoàng….Phụ hoàng….” Tiểu Tả cùng Tiểu Hữu mắt sắt phát hiện Thái Hanh đang tiến đến đây, liền nhanh chóng hướng hắn chạy đến.
Thái Hanh xử lý công vụ xong liền tiến vào Ngự Hoa Viên. Mặc kệ có bao nhiêu phiền não, chỉ cần nhìn thấy quai bảo cùng bọn nhỏ, mọi phiền não cơ hồ đều tan biến hết.
Thái Hanh một tay ôm một đứa, lực tay của hắn càng lúc càng tốt, nhờ công của đám nhi tử, lần nào cũng đòi hắn chơi trò tung cao. Đối với chuyện này, Thái Hanh cũng thực vừa lòng, lực cánh tay càng tốt, hắn lại càng có thể vừa đứng vừa yêu thương quai bảo thật lâu….
Đôn Đôn cũng không biết phụ hoàng mình đang nghĩ đến nhưng chuyện thiếu nhi không nên xem, bé hiện tại đang bận hâm mộ nhìn hai đệ đệ được phụ hoàng ôm, bất quá, lúc trước phụ hoàng cũng từng ôm bé như vậy rồi. Bé là Thái tử, cùng bọn đệ đệ bất đồng, tuy rằng bé hiện tại vẫn không biết Thái tử có nghĩa là gì nhưng bé hiểu được nó mang theo trọng trách rất nặng. Chỉ có như vậy, về sau bé mới có thể bảo hộ đệ đệ cùng muội muội của mình.
Chính Quốc nhìn ái nhân cùng bọn nhỏ vui đùa, cảnh tượng thật đẹp. Đây chính là gia đình của y.
“Tướng công hôm nay trông thực cao hứng.” Chính Quốc nhìn thấy Thái Hanh lộ sắc mặt vui mừng, bèn lên tiếng hỏi.
“Hãn Khải tiểu tử kia rốt cuộc cũng chịu trở về.” Thái Hanh cười đáp.
“Dực vương chịu trở về rồi? Thực sự quá tốt!” Chính Quốc nghe xong tin này cũng thật cao hứng.
Dực vương không có tuân thử ước hẹn hai năm trở lại, mà ở biên thành ngẩng người hơn ba năm.
Nguyên lai, Hãn Khải tại biên thành gặp gỡ một nửa sinh mệnh của mình, lúc sau liền cho người truyền tin cho Hoàng huynh, đợi khi nào hắn đuổi được người đến tay rồi thì nhất định sẽ trở lại.
Người làm Hãn Khải vừa gặp đã thương là một song nhân, tên là Cố Hoa Niệm.
Cố Hoa Niệm vốn là nhi tử độc nhất của một thương nhân sống ở biên thành, chỉ ngặt nỗi gia cảnh dần sa sút, cha nương cũng lần lượt qua đời. Cố Hoa Niệm đành phải tiếp nhận hàng da sinh ý của nhà, y mang theo quản gia cùng người hầu nhập vào thương đội vào Nam ra Bắc chỉ mong chống đỡ được sinh ý trong nhà. Cố Hoa Niệm tuy là một song nhân nhưng so với nam tử khác vẫn rất kiên cường. Đối măỵ với một người như vậy, Hãn Khải thật sâu bị y hấp dẫn.
Hãn Khải là do vô tình nên mới gặp được Cố Hoa Niệm. Y một thân da màu tiểu mạch cùng cá tính kiên nghị đều không khỏi làm Hãn Khải mê muội.
Lúc đầu theo đuổi cũng không thuận lợi, Cố Hoa Niệm đối với vị Vương gia đến từ kinh thành này luôn kính nhi viễn chi. Y tự mình hiểu lấy, tuy bản thân là song nhân nhưng hoàn toàn không có tư sắc hơn người. Nghĩ đến vị Vương gia này bất quá là nhất thời cảm thấy mới mẻ mà thôi.
Hãn Khải thấy vậy vẫn không chịu buông tha, khi bại khi thắng, ngược lại càng đánh càng hăng. Hắn sống chết mặt dày đi theo Cố Hoa Niệm cùng nhau chạy thương, ôn nhu săn sóc dần dần đi vào tâm của Cố Hoa Niệm. Ở một lần thổ phi đánh cướp thương đội, Hãn Khải lại anh dũng cứu thoát Cố Hoa Niệm. Cứ như vậy, đền tận năm nay Dực vương mới ôm được mỹ nhân trở về.
Thái Hanh nhận được tin tức đệ đệ mang theo người trong lòng hồi kinh thì cao hứng không thôi.
“Quai bảo, chúng ta cùng đi Vĩnh Thọ Cung đi, mẫu hậu nghe được tin này nhất định sẽ rất vui vẻ.” Thái Hanh biết mẫu hậu lúc nào cũng tưởng niệm đệ đệ.
“Hảo!” Chính Quốc mang theo bọn nhỏ, cùng Thái Hanh đi đến Vĩnh Thọ Cung.
Bên trong Vĩnh Thọ Cung, Thái hậu thấy nhóm tôn tử, tôn nữ của mình thi vô cùng cao hứng. Lúc sau nghe được tin tức về Hãn Khải thì kích động không thôi.
“Thật tốt! Rốt cuộc hỉ sự đều đủ cả!” Chuyện chung thân đại sự của Dực vương luôn là điều mà bà lo nhất. Hiện tại điều lo lắng mang theo trên người ba trong ba năm nay cuối cùng được gỡ bỏ.
Tháng năm, Bảo Thái năm thứ tư, Dực vương đại hôn cùng Vương phi song nhân của mình. Đủ mọi quan lại đều đến ăn mừng nhưng không có ai lên tiếng dị nghị, dù cho Cố Hoa Niệm là một tiểu thương nhân, còn là một song nhân.
Từ khi Chính Quốc được phong hậu đến nay, y cố ý mở ra rất nhiều thiện đường thu lưu cùng chiếu cố nhưng song nhân bị vứt bỏ, hoặc cuộc sống quá cực khổ. Còn thỉnh giáo nghệ nhân đến dạy nghề cho họ. Mấy năm nay, địa vị của song nhân trong xã hội cũng từ từ được nâng lên. Trong triều đại thần ở nhà có song nhân nhi tử cũng không còn bị coi là ngoại tộc, mà bắt đầu đối đãi giống như nữ nhi mà bảo hộ, có vài vị đại thần cũng có lấy song nhân làm thê tử.
Tại Thái tử Duệ Dập mười tám tuổi, Thái Hanh tuyên bố thoái vị trở thành Thái thượng hoàng, truyền ngôi cho Thái tử. Còn bản thân hắn lại mang theo quai bảo đi tham quan non sông của Kim đế quốc.
Bất quá hành trình của hai người chỉ mới được nửa năm liền phải quay về hoàng cung. Nguyên nhân là quai bảo lại có thai! Chính Quốc sau khi hạ sinh đôi long phượng thai xong Thái Hanh đã cảm thấy thật thoả mãn. Hắn cùng quai bảo có được bốn nhi tử cùng một nữ nhi, đây là chuyện mà kiếp trước hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Không ngờ quai bảo hiện tại lại có, trong lòng hắn vừa vui vẻ lại vừa lo lắng.
Chính Quốc ở tuổi 35 hữu kinh vô hiểm sinh hạ một song nhân, đây cũng là nhi tử cuối cùng của họ. Thái Hanh sau khi có được tiểu song nhân liền cưng chiều cực kì. Bé được đặt cho cái tên Kim Thuỵ Trân, ngụ ý ‘trân bảo’. Nhũ danh gọi Tiểu Quai, vì bé kế thừa từ quai bảo hai má lúm đồng tiền cùng đôi mắt to tròn ngập nước, nhìn đáng yêu vô cùng.
Từ sau khi có được Tiểu Quai, người cao hứng nhất vẫn là Duệ Dập. Lúc trước hắn rốt cuộc có được muội muội mà bản thân tâm tâm niệm niệm. Chỉ tiếc, vị muội muội này lại khác hoàn toàn so với trong suy nghĩ của hắn, cho nên hắn có chút tiếc nuối. Không biết có phải là do muội muội từ nhỏ liền lớn lên cùng bốn nam hài hay không mà tính cách của nàng còn nghịch ngợm gây sự hơn cả huynh đệ nhà mình. Hơn nữa, mặc kệ là phụ hoàng, cha hay các huynh đệ khác, ai nấy đều nuông chiều nàng vô cùng. Lâu dần liền dưỡng ra một vị công chúa tính cách bưu hãn chẳng khác gì nam nhi! Ai~cái này hoàn toàn ngược lại với hình ảnh một vị muội muội ngoan ngoan xảo xảo trong lòng hắn nha~
Ngay khi Duệ Dập được Tiểu Quai ngọt ngào gọi một tiếng ca ca, hắn liền nhận định, cái này mới gọi là ngoan ngoan xảo xảo đáng yêu nha!
Tiểu Quai chính là một đứa nhỏ tập hợp hàng nghìn hàng vạn sủng ái. Ca ca cùng tỷ tỷ đều lớn hơn bé mười tuổi, bọn họ ai cùng phi thường yêu thương tiểu đệ đệ vừa nhu thuận vừa giống cha này.
Tướng mạo của Tiểu Quai hoàn toàn tập hợp từ các ưu điểm của Thái Hanh cùng Chính Quốc, từ khi còn nhỏ đã lộ ra nhan sắc kinh người. Dưới sự bảo hộ của nhóm ca ca đệ khống cùng tỷ tỷ bưu hãn, Tiểu Quai khoẻ mạnh lớn lên, chờ y tròn 15 tuổi đã là một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Thái Hanh nhìn tiểu bảo bối nhà mình lớn lên xinh đẹp như vậy, trong lòng liền không khỏi phiền não. Thật là một nhà có con vạn nhà mong a! Cháu ruột của Tạ Trường Thanh, tiểu nhi tử của Lưu Trạch Kì, con trai trưởng của Lại bộ thượng thư….cùng vài chục thanh niên tài tuấn trong triều, ai nấy đều muốn thú Tiểu Quai. Còn có tiểu nhi tử nhà Trịnh gia! Hừ! Con lớn Trịnh gia đã muốn bắt cóc Niếp Niếp của trẫm, hiện tại ngay cả tiểu nhi tử cũng muốn Tiểu Quai! Không có cửa đâu! Tiểu Quai nhu thuận như vậy, không biết tương lai nhà nào sẽ tiện nghi mà rướt bé về….Không được! Hắn nhất định phải cẩn thận kiểm tra từng người một, quan trọng nhất là….Tiểu Quai phải thích mới được….
Chính Quốc thấy tướng công một bộ phiền não, liền vỗ vỗ lưng hắn. “Tướng công đừng nghĩ quá nhiều, bọn nhỏ lớn lên nhất định sẽ lập thành gia thất, con cháu đều có phúc của con cháu. Ta sẽ luôn ở bên tướng công.”
Thái Hanh đem quai bảo ôm vào lòng, thâm tình hôn y. “Đúng vậy! Con cháu đều có phúc của con cháu!” Kiếp này có ngươi làm bạn bên cạnh là đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip