Chương 1
Kim Taehyung và Jeon Jungkook là bạn cùng lớp hai năm cuối. Jungkook là một cậu nhóc mang trong mình căn bệnh quái ác đã định sẽ không có thuốc cứu chữa.
Vào một ngày mưa tầm tã, một cậu nhóc cơ thể gầy gò cầm trong tay một cây dù rách nát đi xin cơm của người dì tốt bụng.
Đang đi, đột nhiên một chiếc xe chạy lạng quạng và đột ngột đâm vào cậu khiến cậu ngất đi.
May mà cú đâm không mạnh, một nam nhân đi ngang cứu cậu và mang cậu vào bệnh viện, nam nhân đó, không ai khác chính là Kim Taehyung.
Jungkook tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng với những thiết bị y học, cậu bất giác hiểu ra mình đang ở trong phòng bệnh.
Một y tá mở cửa đi vào, thấy cậu đã tỉnh, liền đi lại hỏi thăm. Theo lời kể của cô y tá, cậu biết mình được một nam nhân tên Kim Taehyung cứu giúp, cậu nghi ngờ người đó chính là bạn cùng lớp.
Hôm sau, cậu xin ra viện vì không muốn tốn tiền thuốc men. Cậu ở nhà nghĩ ngơi vì giờ học đã qua rồi, nói là 'căn nhà' nhưng thật ra lại chỉ là một túp lều nhỏ trong khu ổ chuột.
Đến trưa, cậu chật vật đi bộ đến trường, với cơ thể bị thương, muốn đi đến trường là một hành trình dài và gian nan.
Vừa đến lớp, không ai hỏi han gì, cậu cũng quen rồi, trong lớp, cậu không khác nào một người vô hình.
Nhìn thấy người nam nhân ấy, Jungkook cố gắng dùng hết can đảm bước đến phía hắn. Những nữ sinh lẫn nam sinh đều nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt khó hiểu và khinh thường.
- Chào ... cậu, Kim ... Kim Taehyung.
Kim Taehyung ngước mắt lên nhìn cậu, nhìn đến mức khiến cậu đứng không nổi nữa, hắn mới lên tiếng.
- Có chuyện gì?
- Tôi ... có phải cậu chính là người ... đã cứu tôi?
Kim Taehyung ngã người ra sau ghế rồi "Ừ" một tiếng.
- Cảm ... ơn, tiền thuốc hiện giờ tớ ... chưa có tiền trả, không biết cậu có thể ... cho tớ thêm vài ngày để trả không?
- Không cần, vài đồng tiền lẻ đó, cho cậu.
- Không được! Tiền bạc không thể nói vậy.
Jungkook kiên định nói.
- Thôi được, nếu cậu muốn thì cứ việc.
- Vậy ... cậu có thể cho tôi vài ngày, được không?
- Hảo, khi nào cậu trả cũng được, tôi không gấp.
- Cảm ơn!
Jungkook nhẹ cúi đầu rồi quay trở về chỗ ngồi.
Ngày qua ngày, chăm chỉ làm việc, cuối cùng sau hơn hai tháng, Jeon Jungkook đã đủ tiền trả cho Kim Taehyung.
Nhưng trả đủ nợ, có phải hai người sẽ không còn quan hệ gì? Có lẽ không, vì có một sợi chỉ đỏ mỏng manh đã vô tình cột hai người lại với nhau.
Từ sau ngày trả tiền đủ, Jeon Jungkook cứ có cảm giác hối tiếc, không hiểu sao, cậu muốn làm bạn với người nam nhân kia nhưng cậu biết như vậy là "trèo cao", tên nam nhân ấy hoàn hảo như vậy, tội tình gì phải làm bạn với một người như cậu.
Jeon Jungkook cứ vô thức đi theo phía sau Kim Taehyung. Cứ thế cho đến hè, một khoảng thời gian dài không được gặp hắn, một cảm giác khó chịu lâng lâng từ từ dâng đến, cái cảm giác đó, người ta gọi là "đơn phương".
Cuối cùng hè cũng kết thúc, Jeon Jungkook mừng rỡ khi nghĩ sẽ lại được gặp lại hắn. Nhưng, một sự việc đã xảy ra: Kim Taehyung có bạn gái!
Jeon Jungkook biết cái tình cảm mỏng manh nhỏ nhoi của mình nên cất đi một góc nhỏ trong tim, nhưng lí trí của cậu lại không thể chiến thắng được trái tim.
Những ngày đơn thuần của Jeon Jungkook lại tiếp tục, nhưng chỉ khác, cậu sẽ đau lòng khi nhìn thấy hắn bên người con gái kia.
Kim Taehyung đương nhiên biết có người theo dõi mình nhưng hắn lười, không muốn nói, cho đến khi cô bạn gái của hắn nói không muốn "người kia" theo dõi hắn nên hắn phải "nhắc nhở người kia".
Jungkook như mọi ngày, đến gốc cây phía sau sân trường theo dõi Kim Taehyung, nhưng lạ là sao lại không thấy hắn. Đột nhiên, có một bàn tay đặt sau lưng cậu khiến cậu giật mình.
- Kim ... Kim Taehyung.
- Cậu là?
- Tôi ... Tôi là người đã được cậu giúp lúc bị xe đâm vào đấy.
- Ra là cậu, cậu theo dõi tôi, có việc gì? Nếu tôi nhớ không lầm thì tiền cậu nợ, cậu đã trả đủ rồi.
- Phải ...
- Vậy cậu theo dõi tôi có việc gì?
Có nên nói? Nhưng không được, anh ấy đã có bạn gái, nhưng nếu không nói, có lẽ mình sẽ hối hận đến chết. Nói hay không nói?!
Thấy Jeon Jungkook miệng mấp máy nhưng không nói Kim Taehyung nhíu mày, nói :"Sau này đừng theo dõi tôi nữa".
Kim Taehyung vừa xoay người, tay áo đã bị Jeon Jungkook giữ lại.
- Khoan đã!
Kim Taehyung nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo.
- Có việc gì?!
Jeon Jungkook tay nắm chặt, hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng lấp bấp nói: "Kim Taehyung ... tớ ... yêu ... cậu ..."
- What?! Cậu điên à, tôi không phải Gay! Đồ kinh tởm!
Kim Taehyung chán ghét hất tay cậu ra rồi đi một đường mà không hề ngoái đầu nhìn lại cậu con trai bị hắn làm tổn thương.
*Tách Tách* Vài giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt cậu, đã biết trước là sẽ bị từ chối, đã biết trước là sẽ không được chấp nhận, vậy cớ sao cậu vẫn đau lòng chứ?!
Tim ơi, mày đừng thắt lại nữa, tao ... đau quá ...
Cơn đau tim đột nhiên kéo đến, Jungkook cố gắng đi đến bệnh viện. Vừa khám xong, lời của bác sĩ vừa nói ra y như sét đánh ngang tai cậu.
- Thời gian của cậu còn lại chưa đến một năm, nếu cậu không chịu phẩu thuật kéo dài thời gian, cơn đau sẽ khiến cậu không thể chịu nổi.
Jeon Jungkook lắc đầu. Tiền viện phí khá cao nên cậu không ở lại lâu, chỉ khám rồi về.
Cậu sẽ chết, đây là điều mà cậu đã đoán trước nhưng cậu vẫn còn vương vấn, người nam nhân đó, nếu như ngày ấy bỏ mặc cậu thì có lẽ lúc đó cậu đã chết nhưng là chết thanh thản vì không còn gì vấn vương, nhưng hắn lại cứu cậu, rồi làm cậu yêu hắn, xong lại làm cậu đau khổ. Cậu biết đó vốn không phải lỗi của hắn, nhưng cậu rất đau lòng.
Trong khoảng thời gian sắp tới, cậu phải làm sao đây? Không thể khiến hắn yêu cậu, vậy cậu chỉ đành lại tiếp tục nhìn hắn từ xa, chỉ cần được nhìn thấy hắn, dù là ở khoảng cách xa xôi, dù cho có thấy những cảnh tượng khiến tim cậu đau nhói, dù cho có bị hắn chửi bới, ghét bỏ, thì cậu vẫn cam tâm chấp nhận.
_tbc_
1528 - 07112018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip