70. Khép lại tuổi 18

Sáng sớm tỉnh dậy JungKook đã nhận được tin dữ. Hôm qua chỉ vài giờ sau khi cậu và hắn rời khỏi bệnh viện thì Im Chanul đã biến mất. Rạng sáng hôm nay lại hay tin tìm được xác cô ở sông cầu Seoul, nhất thời khiến JungKook sốc không nói nên lời chẳng phải cậu chỉ an ủi thôi sao? Không hề có câu từ kích động khiến Chanul nghĩ quẩn để có kết quả như bây giờ.

Sáng giờ cậu như người mất hồn khiến Taehyung đứng ngồi không yên. Dù gì cũng có vài ngày nghỉ nên cả nhóm quyết định đi viếng mộ Im Chanul sau đó sẽ đi đâu đó giải trí thoải mái đầu óc, giúp JungKook đôi phần trút bớt suy nghĩ trong đầu. Cả nhóm quyết định tập hợp tại nhà Taehyung.

"Tôi đến rồi đây!!." Jimin là người đến tiếp theo sau khi JungKook đến, bên cạnh là Yuri cũng đi cùng

Lần lượt từng thành viên đều đến đông đủ bao gồm Yuri,Jimin,Namjoon,Jin và Hoseok, Yoongi. Taehyung lái chiếc xe mui trần mới tậu về của mình và ghế phụ bên cạnh là JungKook. Tất nhiên một chiếc là không đủ cho tất cả nên Yoongi sớm đã chuẩn bị thêm một chiếc mui trần nữa để chở Jin, Hoseok và Namjoon còn xe hắn sẽ chở Yuri và Jimin

Cậu đã chuẩn bị từ trước một đoá hoa hồng trắng để viếng thăm Chanul. Mộ cô được xây ở khá gần biển vì theo lời ba mẹ ả nói thì khi còn sống Im Chanul là đứa trẻ rất thích tự do bay nhảy, ghét bị kiểm soát ở một nơi nhất định nào đó nên họ quyết định xây dựng nơi an nghỉ cuối cùng của cô ở gần biển.

Mỗi người trên tay đều là một bó hoa tuy nhỏ nhưng rất xinh đẹp.

"Này, suy cho cùng em lại thấy tội nghiệp Im Chanul". Yuri đặt bó hoa lên phần mộ của Chanul sau đó lên tiếng.

"Em nghĩ như vậy thật sao Yuri?."

"Vâng, tuy cô ta đã làm tổn thương JungKook nhưng em nghĩ với tính cách của cậu ấy thì JungKook sẽ chẳng để trong lòng đâu!". Yuri khẳng định chắc nịch

"Đúng là vậy,hôm qua em đã cùng Taehyung đi thăm cậu ấy." JungKook cũng không suy nghĩ nhiều mà đáp lại lời cô

Mọi người lúc này trừ Yuri và hắn có đôi chút sốc vì không nghĩ cậu sẽ dễ dàng tha thứ cho kẻ từng có ý định giết mình và càng sốc khi hắn cho phép cậu làm điều đó. Cậu giải thích tường tận vì sao hôm qua lại muốn đi thăm Chanul, cuộc hội thoại giữa hai người cũng không ngoại lệ. Lúc này tất cả mới thông hiểu được rằng thật sự Chanul không đáng trách đến như vậy. Lại có chút đáng thương..

"Im Chanul đã xin lỗi và em đã nghĩ cậu ấy sẽ quay đầu làm lại mọi thứ nhưng chuyện nó lại..." JungKook cúi gằm mặt, nỗi xót xa đâu đó lại dâng lên trong lòng cậu

"Không sao đâu, không phải lỗi của em. Có lẽ Im Chanul đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra được quyết định đó và em ấy cũng không mong em sẽ sống trong dằn vặt đâu."

Hoseok lúc nào cũng ấm áp như vậy. Từng lời nói của anh khiến một phần trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hắn lúc này đang nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu xuýt xoa an ủi, giọng nói trầm ấm khiến lần nào nghe thấy lòng cậu cũng  dâng lên một lõi ấm nồng.

"Đừng lo lắng, không phải lỗi của em."

.

.

.

Địa điểm đã thay đổi. Lúc này cả nhóm đang cùng đi dạo trên bãi biển, cát trắng biển xanh hợp nhất vẽ lên bức tranh rất đỗi rạng rỡ. Ánh chiều tà dần buông xuống chiếu lên hình ảnh đám trẻ tuổi tươi hồng đang cùng nhau vui đùa. Tuổi thanh xuân là thế, gặp được nhau là may mắn bỏ lỡ nhau là trời định dù cho là tình yêu hay tình bạn. Hình ảnh đẹp nhất vẫn là hình ảnh bản thân thoả sức vui chơi mọi nơi cùng bạn bè, không ràng buộc,không định kiến!.

Một lúc sau tất cả đã thấm mệt, ngồi bệt xuống làn cát trắng mắt ai cũng một hướng mà nhìn về. Hoàng hôn đang xuống , ánh hào quang mang sắc hồng cam tô đậm cả khung trời trước mắt. Len lỏi qua từng đám mây chiếu thẳng về phía họ

"Sau này chúng ta vẫn sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn như vậy chứ?"

Câu hỏi ngỡ bình thường lại mang đến sự trầm ngâm cho cả nhóm, sau này? là khi nào? Khoảng thời gian sắp tới sẽ vẫn là họ nhưng mỗi  người một giấc mơ một đam mê khác nhau không thể vì điều gì mà che giấu,ngăn cản. Hoseok có ý định du học đi đây đi đó ngắm nhìn cảnh sắc thế giới, Yuri lại muốn làm hoạ sĩ vẽ nên những bức tranh đẹp mộng mơ tươi sáng,  Namjoon muốn làm nhà thơ viết ra những câu thơ khiến người khác suy ngẫm, Jimin muốn làm tiểu thuyết gia để ghi lại câu chuyện đời mình, Yoongi thì sẽ trở thành nghệ sĩ sáng tác âm nhạc mang đến người nghe những bản nhạc  nhẹ nhàng có đặc sắc có còn hắn sẽ đảm nhận trách nhiệm kế thừa tập đoàn Kim thị chỉ còn JungKook lại đang phân vân giữa nhiếp ảnh gia và mở một tiệm hoa nhỏ bởi vì trước giờ mọi khoảnh khắc vui đùa của mọi người đều được cậu ghi lại trong một chiếc máy ảnh và cậu lại rất thích hoa.

"Ừm chắc chắn! đến khi đó tớ mong mỗi người trong chúng ta đã đi theo con đường khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc!"

Câu nói của JungKook khiến mọi người ở đấy ai cũng bật cười. Đúng vậy! chắc chắn đến khi gặp lại nhau, mỗi người đã trở thành một người khác. Sẽ không còn vẻ hồn nhiên như bây giờ, sẽ chững chạc, trưởng thành hơn hiện tại và một điều tất cả có thể chắc chắn rằng trong tương lai họ vẫn sẽ là bạn ,từng là người bạn cùng bàn, từng cùng nhau đùa giỡn, từng trêu chọc nhau, từng vì những thứ nhỏ nhặt mà giành giật đến mức giận hờn cả ngày thậm chí là cả tuần, từng bù đầu bù óc vì các kì thi, từng cùng nhau bung xoã sau mỗi giờ học tập căng thẳng

Tất cả đều gói gọn trong hai từ "Thanh Xuân"

" Này !! Hãy Cùng Nhau Ngắm Hoàng Hôn Lần Nữa Nhé !!!"

Yuri suy nghĩ một hồi lại hét lớn về phía biển cả mênh mông kia một lời nhắn. Như đang muốn nhờ biển cả giữ lấy lời hứa của cả tám con người ở đây, lần lượt lần lượt từng người một gửi gắm tất cả lời nhắn họ muốn nhắn cho nhau nhưng lại ngại phải đối mặt vào làn sóng đang vồ dập vào bờ. Xin hãy đem nó cất sâu vào đáy đại dương chờ ngày hội ngộ mà nhận lại

Khép lại 18 năm thanh xuân rạng rỡ bằng một buổi hoàng hôn mang sắc hồng. Nụ cười tuổi 18 là nụ cười đẹp nhất, lại càng đẹp hơn khi sâu trong ta cảm nhận được hạnh phúc,cảm nhận được sự biết ơn từ những người xung quanh đã một tay góp sức xây dựng lên tuổi thanh xuân đầy sắc màu này.  Có thể sau này mỗi chúng ta sẽ có cho mình một con đường riêng biệt,không ai giống ai và không ai có thể ngăn cản. Nhưng đâu đó vẫn có thứ để nhớ về, là kỉ niệm là năm 18 tuổi ta đã có những gì, cảm nhận được những gì và thật may mắn là ta đã có nhau!

JungKook cười tươi nhìn ngược về phía người thương bên cạnh, thấy hắn cũng đang đưa mắt bao trọn lấy hình bóng của mình trong đấy. JungKook nhẹ nhàng trìu mến nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, những ngón tay dịu dàng đan xen lấy nhau mà nắm chặt không kẽ hở như thể không muốn tách rời dù là một giây một phút nào đó.

Tuổi trẻ ta hết mình với thứ gọi là đam mê, ta cháy bỏng và tràn đầy nhiệt huyết với thứ gọi là ước mơ và ta nỗ lực không ngừng nghỉ vì những điều ta cho là sẽ có ngày gặp lại. Không ai tính phí ước mơ, ta mơ mộng về một tương lai tươi sáng và đôi lúc ta sẽ gục ngã vì giấc mơ quá xa vời nhưng nếu cố gắng bước tiếp thì khoảng cách giữa thực tại và giấc mơ sẽ dần được thu hẹp dưới bước chân của kẻ nổ lực không ngừng nghỉ. Chính những điều đó lại đang ràng buộc lấy chúng ta, đừng vì ước mơ của ai khác cũng đừng vì kỳ vọng của bất kì ai. Bạn là bạn và bạn có quyền được hạnh phúc cho dù bạn ở bất cứ đâu,là bất cứ ai..

End.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip