Em đừng có giả bệnh nữa

-Jung Kook à, ta lấy nhau nhé. Anh bây giờ tuy chỉ là nhân viên quèn, không thể cho em cuộc sống dư giả, nhưng anh hứa anh sẽ cho em cuộc sống tốt hơn bây giờ. Hãy tin tưởng anh. Đồng ý lấy anh nhé?

-Em đồng ý.

-Hãy nói mọi thứ cho anh biết, kể cả lúc em buồn hay em mệt mỏi. Anh sẽ luôn ở bên chăm sóc, an ủi em. Điều đó anh chắc chắn làm được. Vì trên thế gian này, không ai có thể yêu em bằng anh.

Jung Kook mỉm cười rồi nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Thật hạnh phúc. Lúc này, cậu nghĩ trên đời này cho dù có phải gặp nhiều khó khăn thì cậu vẫn sẽ cố gắng chịu, vì lúc này cậu đã rất hạnh phúc rồi

-------------------------------------------------

Khụ khụ....

-Taehyung à, mấy ngày nay em ho nhiều quá, bây giờ cổ họng em rất rát. Em nên làm gì bây giờ đây?-Jung Kook vừa ôm cổ vừa nói với anh

-Chắc là em bị cảm thôi. Trong kia có thuốc, em lấy uống đi.

Anh không nhìn lấy cậu một cái, mà vẫn tiếp tục chăm chú nhìn vào máy tính. Gương mặt khó chịu, anh uể oải nói với cậu vài câu.

Cậu chỉ biết lặng thầm đi lấy thuốc.

-Taehyung à, em đau đầu quá...

-Trong kia có thuốc đau đầu, em lấy uống đi.

-Taehyung à, mấy ngày nay mắt em mờ lắm, em còn không thể....-Cậu chưa nói dứt lời

-Em đi khám đi, chắc do em ngồi chơi game nhiều quá đấy.

Vẫn như thế, anh vẫn không thèm đoái hoài gì đến cậu, mắt anh cũng luôn chăm chăm vào máy tính.

-Taehyung à, em...

-Em làm anh nhức đầu quá, em bị bệnh thì đi khám hay mua thuốc gì đó đi, đừng làm phiền anh nữa, anh còn rất nhiều việc.

-Em xin lỗi

-----------------------------------

-Taehyung, em....

-Jung Kook à, anh thực sự rất mệt mỏi rồi. Anh biết, mấy ngày nay anh không quan tâm em, anh xin lỗi. Nhưng em đừng giả vờ như mình bị bệnh nữa được không? Anh nghe hoài thực sự rất đau đầu, ở ngoài công việc đã nhiều, em đừng có khiến anh mệt mỏi nữa.

-Vâng, em xin lỗi.

Anh lần này đã nhìn tới cậu, nhưng không phải đôi mắt yêu thương, mà là đôi mắt tức giận.

Giả tạo? Giả tạo sao? Thì ra anh nghĩ cậu giả tạo. Hừ... Hôm nay cậu đi khám bệnh, bác sĩ đã cho biết cậu đã có bị mắc bệnh ung thư não giai đoạn đầu, không chỉ thế cậu còn bị mắc bệnh ung thư phổi và mắt đang có dấu hiệu mù vĩnh viễn. Tại sao cậu lại mắc nhiều bệnh như vậy, chắc như anh nói " em thật là yếu đuối". Đúng vậy, lời anh nói luôn đúng. Cậu vẫn luôn nghĩ vậy.

Không phải anh nói là sẽ ở bên chăm sóc cậu sao, nhưng giờ thì sao??? Cậu vẫn luôn cố chấp cho rằng anh bận. Nhưng sao??? Đã mấy tháng trời, anh không thèm đói hoài đến cậu. Anh đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, khi về nhà lại chỉ ôm máy tính. Cậu nhiều lúc muốn tâm sự với anh, nhưng anh lại đang làm việc. 

Khi cậu ốm, anh lại chỉ nói vài câu cho qua. Cậu bị đau họng mấy ngày nay, cơn đau họng càng ngày càng nhiều. Nó đau lắm. Họng cậu lúc này như đang có hàng ngàn con kiến đang ăn lấy cổ họng cậu. Rồi sau đó, đầu cậu cũng bắt đầu đau. Cơn đau kia lại hành hạ cậu, nó như là có người đang dùng búa đập mạnh vào đầu cậu. Nhưng khi cậu nói với anh thì sao??? Anh lại bảo cậu phiền phức. Cậu khóc, khóc nhiều lắm. Cậu giấu mình trong góc phòng thư viện mà khóc. Nhiều lúc cậu ngủ thiếp đi ở đó đến sáng mai mà anh cũng không hay biết. 

Đến sáng xuống nhà thì chẳng có ai, lại một mình. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu cũng chỉ có một mình. Cơn đau kia ngày càng nhiều hơn, mỗi ngày lại càng khiến cậu đau đớn đến cực độ. Gương mặt hồng hào giờ đã chuyển sang xanh. Bờ môi hồng đã thêm phần nứt nẻ.

-Taehyung à, hôm nay em nấu canh cá cho ăn đó. Anh ăn đi.-Jung Kook gắp miếng cá cho anh, đã lâu lắm rồi trong năm nay anh cùng cậu ăn cơm

-Thôi, em ăn đi, anh không ăn đâu.-Anh gắp miếng cá cho lại vào chén cậu

-Anh muốn em ăn sao?-Jung Kook hỏi lại

-Uhm...em ăn đi, cá bổ lắm-Anh tiếp tục dán mắt vào cái điện thoại mà hơi nhăn mày nói với cậu

-Được thôi, em sẽ ăn.-Cậu nước mắt nhẹ nhàng rơi, cậu cho miếng cá vào miệng mà ăn

Taehyung à, anh không nhớ em bị dị ứng với hải sản sao?

Người cậu bắt đầu nổi ban đỏ lên, ngứa hết cả người. Cậu đi mua thuốc rồi uống.

-Taehyung à...

-Gì?-Ánh mắt vẫn không di chuyển mà tiếp tục đặt vào máy tính

-Taehyung à, mai là sinh nhật ba em. Em muốn về nhà thăm ba mẹ một tháng nhá!!!-Jung Kook cười nhạt nói

-Tùy em. Gửi lời hỏi thăm ba mẹ giùm anh, xin lỗi họ vì anh đã không thể cùng em về thăm họ lần này. Đi về cẩn thận. Ở đó chơi với bố mẹ, khi nào rảnh anh sẽ đến thăm

-Vâng.

Cậu thu xếp đồ đạc và sáng sớm cậu đã đi.

Taehyung à, không phải ba mẹ em đã chết khi em 10 tuổi sao? Em là trẻ mồ côi. Em nhớ là em đã nói cho anh rồi mà. Chắc anh đã quên. 

Taehyung hồi trước của cậu đâu? Taehyung luôn yêu thương cậu hết mực đâu? Anh sẽ không bao giờ cho cậu ăn hải sản, anh cũng sẽ cùng cậu đi về thăm mộ bố mẹ cậu rồi, sẽ không quên. Taehyung hồi xưa đã biến mất. Anh tại sao lại thay đổi như vậy?

Cậu buồn rầu đi lên xe buýt về căn nhà mà gia đình cậu đã từng ở. Nước mắt lăn dài trên má. Ở trong căn nhà này, lạnh lẽo biết bao. 

Cậu ngày nào cũng bị những cơn đau kia dằn vặt đến mệt lả người. Thân hình kia bỗng chốc đã thảm thương đến lạ. Gầy gò...yếu đuối...xanh xao...Đôi mắt kia từ khi nào đã không còn nhìn thấy gì nữa. Ánh nắng bình minh đẹp đẽ kia, bây giờ cậu đã không nhìn được nữa rồi. Với cậu, ban ngày ban đêm cũng như nhau, cũng chỉ là một màu tối đen.

Hôm nay, tại sao lại đau đến như vậy? Đau đến thắt tim gan cậu. Cậu cảm thấy khó thở vô cùng.

Cốc...cốc..cốc...

Ai? Ai lại đến nhà cậu? Lẽ nào là Jimin sao?

Cậu từ từ đi ra mở cửa.

-Jimin, là cậu hả? Có phải cậu không? Đến thăm mình sao? Mình không sao đâu*khụ khụ*-Jung Kook cười nói-Sao cậu lại không nói gì? Vào nhà đi.

-Jung Kook à!!!

Đây không phải là giọng nói của Taehyung sao? Lẽ nào là anh?

-Taehyung? Taehyung là anh sao?

-Uhm...-Người kia gật đầu

-Sao anh lại biết em ở đây?

-Jimin, cậu ấy nói cho anh biết

-À vậy sao!!!-Jung Kook cười nhẹ

Anh là anh đến thăm cậu sao? Anh vẫn còn nhớ tới cậu sao? 

Cậu lúc này muốn khóc, nhưng...cậu làm gì còn có cơ hội đó nữa. Cậu bị mù rồi....

-Jung Kook à, anh xin lỗi.-Anh ôm lấy cậu từ sau lưng

-Tại sao lại phải xin lỗi. Anh đâu có làm gì sai?

-Anh đã không quan tâm em, đã thất hứa với em, đã bỏ mặc em. Anh xin lỗi.

-Đó không phải lỗi của anh...cũng chỉ là do em quá yếu đuối. Không phải anh nói vậy sao?-Jung Kook cười

-Em không yếu đuối, chỉ vì anh quá vô tâm thôi. Anh xin lỗi

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai cậu, anh là đang khóc sao? Cậu lúc này thật muốn nhìn thấy gương mặt của anh, nhưng không thể. Hừ...

-Anh sẽ quan tâm, yêu thương em Jung Kook à. 

-Vâng.-Cậu nhẹ gật đầu

-Taehyung à, anh có thể cùng em ngồi dưới sân ngắm trăng không? Hãy miêu tả cho em nhiều nhá!

-Được thôi, bây giờ anh sẽ là đôi mắt của em. Sẽ làm cho em thấy được mọi thứ.

-Vâng

Anh cùng cậu ngồi trên xích đu mà ngắm trăng. Khung cảnh thật lãng mạn, gió thoảng nhè nhẹ. Anh ôm cậu vào trong lòng. Một cảm giác thật khó tả, cậu đã già đi rất nhiều. Khuôn mặt kia cũng xơ xác đi bao nhiêu. Thân hình gầy gò đến đau lòng. Anh mở miệng nói:

-Jung Kook à, hôm nay trời đẹp lắm. Trăng hôm nay rất tròn và to, còn sáng nữa. Chắc trăng thấy em ngắm nó nên nó mới sáng như vậy đó, có phải không?

-Vâng*khụ khụ*-Jung Kook cười nói, lúc này cơn đau nơi cổ họng lại đến dằn vặt cậu, nhưng cậu chịu đựng, vì anh đang ở bên, cậu không muốn anh nhìn thấy nó

-Em có cảm thấy lạnh không Jung Kook?

-Em không sao. Taehyung à, anh có thể hát cho em nghe được không?

-Được thôi. Em muốn nghe bài gì?

-Bài If it is you được không?

-Được.

Tại sao việc đó lại quá đỗi khó khăn với anh như vậy?

Việc nhìn nhận những nỗ lực của em

Em đã rất ngạc nhiên trước vô vàn đau đớn anh để lại cho em

Em đã phải chống chọi ngày qua ngày

Trong những giấc mộng cũng ngập tràn đau thương

Nếu đó là anh, thì sẽ như thế nào nhỉ?

Khi những ngày mệt mỏi đến phát điên ấy trở thành cuộc sống của anh

Liệu anh có đớn đau đến tận xương tủy như em? Nhưng anh có hay?

Những nỗi đau giằng xé khiến con tim này như muốn nổ tung

Em muốn  yêu thương anh đến tận như vậy đó

Nếu em là anh, có lẽ em sẽ chẳng ngần ngại chấp nhận con tim này....

Ngay lúc giọng hát ngọt ngào đó vang lên thì bên cạnh anh, cậu lúc này đã chết. Cậu đã ra đi rồi.

Cuối cùng, anh cũng không biết rằng, hôm nay là ngày cuối cùng cậu được sống.

Tại sao? Tại sao anh lại không đến sớm hơn? Mà lại đến vào ngày hôm nay.

Sau tất cả, hạnh phúc cũng không dành cho cậu.

Sau khi hát xong, anh nói:

-Jung Kook à, em thấy anh hát thế nào, có hay không?

-....

-Sao em lại im lặng thế? Trả lời anh đi, lẽ nào anh hát dở lắm sao?

Tách...tách...

Từng giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống người cậu. 

Taehyung à, xin lỗi. Xin lỗi đã không thể ở cạnh anh lâu hơn

Anh vẫn ôm cậu, ngày càng chặt hơn. Anh nói:

-Xin lỗi vì đã chưa thể đem lại hạnh phúc cho em. Xin lỗi đã để em trở thành con người tàn tạ như vậy. Xin lỗi, cũng vẫn là xin lỗi...nhưng giờ em lại chẳng nghe được. ..Anh đã đến quá muộn rồi... Tại sao không thể thêm một ngày nữa, mà lại là ngày hôm nay...Tất cả cũng tại anh... Người đã hứa rất nhiều nhưng không thể đem lại gì cho em. Em ở bên đó, sống tốt. Mãi luôn yêu em, Jung Kook.

Và sau đó, anh vẫn cứ đó ngồi ôm cậu giữa một không gian yên tĩnh...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip