Kim Taehyung

  Jung Kook à, ta lấy nhau nhé. Anh bây giờ tuy chỉ là nhân viên quèn, không thể cho em cuộc sống dư giả, nhưng anh hứa anh sẽ cho em cuộc sống tốt hơn bây giờ. Hãy tin tưởng anh. Đồng ý lấy anh nhé? 

Đây chính là lời anh đã hứa với cậu. Cũng vì thế, anh chú tâm vào công việc nhiều hơn. Một ngày anh làm thật nhiều dự án, thật nhiều kế hoạch, cũng chỉ vì anh muốn cậu có cuộc sống hạnh phúc.

Đáng lẽ, công việc của anh có thể đã xong xuôi ổn thỏa, anh có thể ở bên chăm sóc cậu nhiều hơn.

Nhưng....đời đâu như mơ...

Công việc của anh bắt đầu gặp rất nhiều khó khăn, kế hoạch bị lộ, dự án bị cướp, bị sếp ngày ngày chửi mắng, làm lại kế hoạch,v...v....

Công việc càng ngày càng nhiều, đã khiến anh không thể quan tâm cậu nhiều hơn. Chính bản thân của anh cũng bị anh bỏ bê một cách thương tiếc

Jung Kook nói hôm nay em ấy bị ốm. Không biết em ấy có sao không? Cũng trách bản thân mình, xong công việc này thôi, ta cùng nhau đi du lịch em nhé. Ước mơ của em không phải là được đi du lịch khắp nơi sao??? 

Sau khi làm xong công việc, anh lúc này mới nhớ đến cậu, đi về phòng thì anh thấy cậu đang nằm yên giấc ngủ ngon lành.

Ngủ ngoan bảo bối của anh!!!

Công việc càng ngày càng thêm áp lực. Trong công ty, anh bị sếp chửi mắng. Về nhà, còn nghe cậu than thở. Khiến bản thân anh bực tức mà nói to tiếng với cậu.

  Em làm anh nhức đầu quá, em bị bệnh thì đi khám hay mua thuốc gì đó đi, đừng làm phiền anh nữa, anh còn rất nhiều việc.  

  Jung Kook à, anh thực sự rất mệt mỏi rồi. Anh biết, mấy ngày nay anh không quan tâm em, anh xin lỗi. Nhưng em đừng giả vờ như mình bị bệnh nữa được không? Anh nghe hoài thực sự rất đau đầu, ở ngoài công việc đã nhiều, em đừng có khiến anh mệt mỏi nữa.  

Giả vờ? Từ này không thể nào phù hợp với cậu. Vì đối với anh, cậu là một con người thuần khiết, trong sáng, có việc gì cậu cũng luôn nói với anh, không giấu việc gì. Vậy mà anh nỡ lòng nào nói với cậu như thế???

Anh xin lỗi, bảo bối

Lâu lắm rồi, anh mới được cùng cậu ăn cơm. Đang lúc ăn cơm, thì anh nhận được kế hoạch của nhân viên trong phòng, vừa ăn anh vừa đọc. Vì mải đọc mà anh không để ý rằng, hôm nay cậu đã nấu món canh cá yêu thích của anh. 

Cậu gắp cho anh miếng cá, anh lại bảo cậu ăn đi. Anh lúc này thực sự không hề biết việc mình đang ăn gì, tại anh quá để tâm vào công việc.

Sau khi làm xong công việc, cũng đã 2h, cảm thấy bụng có chút đói, anh mới xuống bếp xem có gì ăn không. Lúc này anh thấy tô canh cá trên bàn. Sực nhớ đến bữa ăn buổi tối, anh lo lắng chạy lên phòng xem cậu. Những vết ban đỏ đã từ từ biến mất. Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu.

Xin lỗi em, xin lỗi....em thật nhiều

------------------------------------------------------------------------------

  Taehyung à, mai là sinh nhật ba em. Em muốn về nhà thăm ba mẹ một tháng, được không???

  Tùy em. Gửi lời hỏi thăm ba mẹ giùm anh, xin lỗi họ vì anh đã không thể cùng em về thăm họ lần này. Đi về cẩn thận. Ở đó chơi với bố mẹ, khi nào rảnh anh sẽ đến thăm  

Anh lần này lại thực sự xin lỗi cậu, anh lúc này chỉ nghĩ rằng, mấy ngày này mình không thể quan tâm em ấy, em ấy vì mình mà bị ốm liên miên, để em ấy về nhà, sẽ tốt hơn cho em ấy. Công việc của mình sắp xong rồi, lúc đó mình sẽ đến đón em ấy đi du lịch như một sự bồi thường cho những ngày qua.

Nhưng anh lại quên mất bố mẹ cậu đã chết, trên đời này ngoài anh và người bạn thân Jimin ra thì Jung Kook không còn ai.

Anh thật tồi tệ khi quên đi điều này.

Chắc Jung Kook buồn lắm

Bảo bối, anh xin lỗi, vạn lần xin lỗi em

Vẫn là lời xin lỗi, nhưng cậu lại không thể nghe...

Công việc cuối cùng cũng thành công, anh lúc này mới nhớ tới cậu, người anh hết mực thương yêu.

Em giờ ở đâu???

Anh nhấc máy gọi điện cho Jimin, chắc chắn cậu ấy sẽ biết:

-Jimin, Jung Kook đang ở đâu???

-Anh thực sự muốn biết???

-Cậu mau nói cho tôi biết đi, em ấy đang ở đâu???

-Anh mau đến nhà tôi, tôi sẽ cho anh biết.

Anh phóng xe đến ngay nhà Jimin

-Jimin...

Bộp...bộp...

Jimin giáng thật mạnh những cú đấm vào mặt anh, đến nỗi khóe miệng của anh chảy đầy máu

-Tại sao...tại sao....tại sao anh lại hại cậu ấy thê thảm đến thế???Tại sao...tại sao???  Tại anh...tất cả cũng là tại anh...Trả lại Jung Kook cho tôi,  trả lại Jung Kook cho tôi...

Jimin khóc, cậu ấy khóc rất nhiều

-Cậu nói đi, em ấy đang ở đâu, em ấy đang ở đâu? Cậu mau nói cho tôi biết

-Tôi nói cho anh biết làm gì, để anh đến hại chết cậu ấy luôn sao!!! Tôi sẽ không như hồi xưa, không ngu ngốc mà giao Jung Kook cho một con người tồi tệ như anh.

-Jung Kook, em ấy làm sao? Cậu mau nói cho tôi biết đi, tôi cầu xin cậu, cậu mau nói cho tôi biết đi Jimin.

-Hừ...cho dù tôi nói thì cũng muộn rồi. Cậu ấy sắp chết rồi, sắp chết vì bị con người tệ bạc như anh hại chết rồi...

-Không thể nào....không thể nào....em ấy không thể chết được...Cậu đừng có lừa dối tôi, mau đưa em ấy ra cho tôi

Lúc này, nước mắt của anh cũng rơi, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má, anh lắc đầu phủ nhận.

Jimin đi vô trong lấy ra vài tờ giấy rồi ném cho anh

-Anh nhìn đi, một con người vui vẻ đã bị anh hại như thế nào rồi.

Anh nhìn vào tờ giấy

Giấy xác nhận ung thư phổi giai đoạn cuối

 Giấy xác nhận ung thư  não giai đoạn cuối

 Giấy xác nhận dấu hiệu hư tổn mắt, có thể dẫn đến tình trạng mù vĩnh viễn

Cũng vì anh mà cậu bị ốm đến như thế sao?

Lồng ngực anh lúc này đau nhói, đau đến mức không thể thở được. Anh ngã khụy xuống nền đất lạnh kia, thất thần một lúc lâu

-Jimin à, cậu nói cho tôi biết đi, em ấy đang ở đâu? Tôi muốn đến gặp em ấy, coi như lần cuối cũng được. Tôi cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu.

Anh dập đầu thật mạnh xuống nền đất để cầu xin Jimin, máu đã chảy rất nhiều

-Không kịp đâu Taehyung, cậu ấy thực sự sắp chết rồi.

-Không sao, cho dù chỉ một giây tôi cũng muốn đến gặp em ấy. Tôi muốn xin lỗi em ấy. Jimin à, nói cho tôi biết đi.

-Cậu ấy đang ở ngôi nhà mà cậu ấy từng sống với bố mẹ, anh đến đi.

-Cám ơn cậu

Jung Kook à, đợi anh, anh sắp đến rồi. Hãy để anh nói lời xin lỗi với em...Jung Kook à

Cốc...cốc..cốc...

Cậu mở cửa.

-Jimin, là cậu hả? Có phải cậu không? Đến thăm mình sao? Mình không sao đâu*khụ khụ*Sao cậu lại không nói gì? Vào nhà đi.

Anh thất thần một lúc lâu, tại sao em lại tàn tạ đến như vậy. Cũng tại anh, xin lỗi em

-Jung Kook à!!!-Anh thốt lên

-Taehyung? Taehyung là anh sao?

-Uhm...

-Sao anh lại biết em ở đây?

-Jimin, cậu ấy nói cho anh biết

-À vậy sao!!!

-Jung Kook à, anh xin lỗi.-Anh ôm lấy cậu từ sau lưng

-Tại sao lại phải xin lỗi. Anh đâu có làm gì sai?

-Anh đã không quan tâm em, đã thất hứa với em, đã bỏ mặc em. Anh xin lỗi.

-Đó không phải lỗi của anh...cũng chỉ là do em quá yếu đuối. Không phải anh nói vậy sao?-Jung Kook cười

-Em không yếu đuối, chỉ vì anh quá vô tâm thôi. Anh xin lỗi.

Anh đã khóc, một giọt nước mắt rơi trên vai cậu.

Cho dù anh có khóc, nhưng làm sao nhiều bằng những giọt nước mắt em đã rơi vì anh. Em đã khóc rất nhiều....Khóc vì con người tệ bạc...

Cũng vì anh mà đã hủy hoại thân xác em

Cũng vì anh mà đã hủy hoại đôi mắt trong sáng luôn nhìn anh cười đến ngây ngốc kia, đôi mắt ấy giờ đã không thể nhìn thấy ánh sáng rồi...

Tất cả cũng vì anh...

Đáng lẽ em không nên gặp anh thì em chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc

Đáng lẽ hai ta nên bỏ qua nhau giữa dòng người kia, thì em sẽ gặp được người tốt hơn anh, yêu thương em hơn anh

Đáng lẽ em không nên quen biết anh, thì em sẽ không phải đau khổ

Đáng lẽ chúng ta không nên quen biết nhau thì bây giờ, có phải em sẽ ở bên một người khác, sống bên nhau thật hạnh phúc

Anh đúng là một con người tệ bạc

Em muốn anh hát, được anh sẽ hát, cũng đã lâu rồi anh chưa hát cho em nghe:

Tại sao việc đó lại quá đỗi khó khăn với anh như vậy?

Việc nhìn nhận những nỗ lực của em

Em đã rất ngạc nhiên trước vô vàn đau đớn anh để lại cho em

Em đã phải chống chọi ngày qua ngày

Trong những giấc mộng cũng ngập tràn đau thương

Nếu đó là anh, thì sẽ như thế nào nhỉ?

Khi những ngày mệt mỏi đến phát điên ấy trở thành cuộc sống của anh

Liệu anh có đớn đau đến tận xương tủy như em? Nhưng anh có hay?

Những nỗi đau giằng xé khiến con tim này như muốn nổ tung

Em muốn yêu thương anh đến tận như vậy đó

Nếu em là anh, có lẽ em sẽ chẳng ngần ngại chấp nhận con tim này....

Anh hát hết bằng cả tấm lòng, vì...đây có thể là lần cuối anh hát cho cậu nghe

Và đúng, đây đúng là lần cuối anh hát cho cậu nghe.

Anh hỏi cậu, cậu không trả lời. Anh lúc này cũng biết được, cậu đã chết.

Anh ôm chặt lấy cậu trong lòng, anh muốn giữ cậu lại ở bên mình, nhưng không...

Em ấy đi rồi

Đau lắm...đau như muốn chết đi....

Cho dù đã biết là không thể ở bên cạnh cậu nhiều, nhưng tại sao lại nhanh quá vậy!!! Ông trời chắc cũng đang trừng phạt anh.

  Xin lỗi vì đã chưa thể đem lại hạnh phúc cho em. Xin lỗi đã để em trở thành con người tàn tạ như vậy. Xin lỗi, cũng vẫn là xin lỗi...nhưng giờ em lại chẳng nghe được. ..Anh đã đến quá muộn rồi... Tại sao không thể thêm một ngày nữa, mà lại là ngày hôm nay...Tất cả cũng tại anh... Người đã hứa rất nhiều nhưng không thể đem lại gì cho em. Em ở bên đó, sống tốt. Mãi luôn yêu em, Jung Kook.  

Jung Kook à, có lẽ vì bệnh mà em không nhớ. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh...Món quà sinh nhật này của em, anh không muốn nhận.

Đây là vé du lịch anh đã đặt để cùng em đi du lịch...giờ anh biết đi cùng ai?????

Cuối cùng, anh muốn nói với em, rất nhiều lần, anh xin lỗi...

---------------------------------------------------------------

lúc đầu là oneshot, nhưng nghĩ sao, viết thêm chap nữa. Cuối cùng ra twoshot. Mong mọi người ủng hộ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip