Cắt đứt
Năm cuối cấp thật sự rất khó khăn, Jungkook cứ vùi đầu vào học, học và học. Taehyung cũng học nhưng anh để ý người bên cạnh hơn là sách vở. Anh khá lo lắng cho "em bé" của mình.
-Nè, đừng có học nhiều quá, mệt đó.
-Em phải thi thiệt tốt, để không phụ lòng mẹ...
-Nhà một người giỏi thôi là được rồi, anh nuôi em, em chỉ việc ở nhà ăn ngủ rồi hôn anh thôi.
-Hôn thôi á?
-Em muốn anh dduj nữa hả?
-Có thể...
Gan quá trời, nay còn mạnh bạo hơn mọi ngày.
Cuối cùng ngày thi cũng tới, Jungkook vô cùng hồi hộp, dù cậu học rất giỏi nhưng chỉ cho những lần đấy là ăn may. Ăn may gì mà mười mấy năm rồi. Tay nắm chặc gấu áo Taehyung, anh hỏi thì chỉ nói là hơi sợ một chút. Thật ra là bạn muốn anh với mình thì cùng một phòng, nhưng cái tên không cho phép.
Hic hic không thích chút nào!
-Thi tốt nháaa, thi xong anh dẫn em đi ăn!
-Dạ, mà bé sợ lắm.
-Sao sợ?
-Bé sợ bé thi hong được.
-Bé mà sợ nữa là anh dỗi, anh khóc huhu luôn đó!
-Thôi thôi mà, anh khóc là bé khóc theo đó.
Mặt em mếu máo, sắp khóc đến nơi rồi. Giờ thì anh phải đi dỗ ngược lại bạn bé.
• • •
Thi hết rồi, mà bé vẫn chả bung xoã được, mẹ Kim phải tốn thêm tiền cho em đi học mà em thi không tốt thì buồn lòng mẹ lắm. Đang ngồi suy nghĩ tùm lum diễn biến thì nó đọng lại trong đôi mắt đẹp của em những giọt nước trong suốt.
Vừa "oa" lên một tiếng nhỏ, anh từ tầng trên ngó xuống, mẹ từ dưới bếp nhìn lên, cả anh hai nữa.
-Sao em trai anh khóc thế?
-Uchuchu mẹ thương, chuyện gì nói mẹ nghe nào!
-Cục vàng của Taetae, sao bạn bé khóc vậy, khóc nữa là Taetae khóc theo đó.
Càng dỗ dành, bé càng khóc to hơn.
-Hức hức em sợ thi điểm thấp hức mẹ buồn hức mẹ tốn tiền cho em đi học hức mà mà em học không được hức...oa oa.
Tay dụi dụi mắt.
-Thế mà anh cứ tưởng thằng nhóc Taehyung nó bắt nạt em, nó mà trêu em thì nói anh nhá, em trai anh dễ thương như thế mà. Mà ai cũng thế nhá, cứ nói anh, không sợ.
-Úi sời, em không cần buồn, mẹ bình thường lắm, thằng anh mày đúp 2 năm đã là gì với mẹ đâu.
-Taetae cứ tưởng, thôi bé uống sữa chuối đi cho hết buồn.
Tay chìa hộp sữa đưa cho em. "Dạ" hai tay nhận lấy sữa từ tay anh.
Chụt!
In một dấu lên môi xinh ươn ướt của em.
• • •
-Đừng khóc nữa nha.
-Dạ...
-Buồn thì cũng buồn một chút thôi, chứ hong phải là buồn quài buồn quài.
Mắt chứa một nỗi lòng sâu nặng, bé lại dúi đầu vào ngực anh, tay ôm lấy eo anh rồi thủ thỉ:
-Anh phải bảo vệ em nha.
-Anh hứa, hết đời luôn.
• • •
Tay bé vỗ vỗ con gấu bông, đắp chăn cho nó, thì thầm gì đó với nó, ôm nó nhiều đến mức bạn Kim phát ghen.
-Em làm gì con gấu thế?
-Tập chăm sóc cho con của anh sau này.
Sáng, mẹ cuống cuồng đi tìm Jungkook.
-Em ngoan ơi, xuống đây mẹ biểu nào.
-Dạ, em xuống rồi nè.
Mẹ Kim áp miệng kề vào tai Jungkook rồi thì thầm điều gì đó.
-Mẹ tìm tôi làm gì?
Dù đã xa nhau gần chục năm nhưng bạn Jeon vẫn giữ một tiếng mẹ để gọi người vài năm trước đã "đuổi" cậu đi.
-Mẹ có chuyện muốn nói.
-Dạ nói đi.
-Thật ra con không phải con ruột của mẹ.
Không khí ngột ngạt bao trùm cả phòng khách nhà Taehyung.
-Mẹ đã thấy con ở trước cửa nhà ngày hôm đó, nuôi con được vài năm thì mẹ có ý định bỏ vì không rảnh để nuôi nấn con, may là có cô Kim nuôi rồi.
-Cô ấy giờ là mẹ tôi. Sao giờ lại nói chuyện này với tôi?
-Mẹ chỉ muốn báo cho con biết thế thôi, từ nay có thể không phải gọi mẹ là mẹ nữa. Có thể cắt đứt mối quan hệ với nhà ba mẹ.
-Vâng... thưa cô, mời cô đi cho.
Cô ấy mỉm cười với cậu rồi rời đi.
Hôm nay có lẽ em mạnh mẽ hơn mọi ngày, nay em không khóc. Hoặc có thể là do nó không đáng để em rơi lệ.
Từ nay trở đi, em không cần phải đến thăm "mẹ" nữa, cũng không cần liên lạc với nhóc Jungseok nữa.
Cứ thấy vơi đi một ít, nhẹ lòng hơn một chút.
____________________________________
Bản thảo mùng 1 mà mùng 2 mới đăng;-;
23.1.2023-Mùng Hai Tết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip