Jujie, chúng tớ nhớ cậu

Sau một đêm dài ấm áp, Jungkook tỉnh dậy cái ôm và nụ hôn lên trán của Taehyung.

-Bạn bé yêu yêu yêu dậy rồi hả, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với tớ.

-dạ...

Sau khi bị Taehyung hun nát cái môi xinh thì Jungkook giờ nói không ra hơi nữa rồi.

Hôm nay, lớp cũ của hai bạn sẽ diễn ra một buổi họp lớp, lâu rồi cũng không gặp lại nhau.

Mẹ Kim như thường lệ, sắp quần áo ra, chỉ đợi hai thằng con của mình thay đồ. Taehyung mặc một cái sơ mi trắng cùng với một cái quần tây màu vàng vàng be be, ây da xuất sắc! Còn bé yêu của ảnh thì mặc quần thun đen dài với áo thun và bên ngoài là hoodie, đáng yêuuuu.

Jungkook vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm đã bắt gặp Taehyung, ảnh hôn lấy hôn để em.

-Cái thằng cha già này, đã đẹp trai còn dê, em méc mẹ!

-Thôi mà...Kookie méc mẹ là Taetae lăn ra ăn vạ khóc hmu hmu đó=((((.

-Gớm.

___________________________________

- Mẹ Kim ơi, hai bé đi nhá!

-Bai bai mẹ, yêu mẹ, ai lớp du tu cà mo.*dơ tay trái tim*

-Rồi rồi đi đi. Tiễn.

-Hứ, mẹ này phũ em!

Vèo vèo tới quán cafe tuổi thơ gần trường, quán cafe "Chiruhena".

Tới đây dù là họp lớp nhưng ai cũng có vẻ buồn buồn. Tay lớp trưởng Tahye cầm di ảnh, để trên chiếc bàn mà lớp đã đặt trước.

-10 năm rồi, nhanh nhỉ?

Phải, rất nhanh.

Nhìn vào di ảnh, cả lớp cùng ngồi trầm ngâm một lúc để tưởng nhớ cậu ấy, Jujie!

Ngày x tháng y mười năm về trước, lớp của Taehyung và Jungkook đã xảy ra một sự việc rất đau thương. Jujie ra đi. Vốn dĩ cô bé là một học sinh giỏi, giỏi tận thứ hai trường cấp ba lúc bấy giờ. Hôm ấy cậu bị điểm thấp nên rất buồn, Rie đã thấy Jujie học rất chăm chú, học lấy học để. Nhưng không hiểu sao cậu ấy lại thấp điểm như vậy. Buồn lắm, bố mẹ cậu rất coi trọng điểm số, luôn bắt ép cậu đi học thêm để trở thành học sinh giỏi nhất trường. Jujie về nhà với bài kiểm tra trên tay:

-Bố mẹ ơi, con xin lỗi!

Hai hàng nước mắt chảy dài, cô bé mạnh mẽ của lớp 10a1 năm đó đâu rồi? Bố mẹ không hề thông cảm, chỉ biết la rầy em, đánh đập em. Đầu chảy máu, chân tay bầm tím, xót xa thay. Chiều, trong ra chơi, cô bé đã tự kết liễu đời mình bằng cú nhảy từ trên tầng 2 của trường xuống. Thầy cô gần đó đã cố đưa cô bé đến bệnh viện, may là cô vẫn còn sống. Nhưng đâu dễ dàng như thế, em trốn viện ra ngoài, thầy cô thấy được mà không đuổi kịp em, em lên taxi và nói tài xế rằng hãy cho cháu đến trường.

Sau khi đến trường, Jujie tự lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị trong cặp treo lên cái móc thép trên trần lớp rồi treo cổ tự tử. Mọi người đã đến trễ, em ấy không còn nữa rồi. Hanchi, bạn thân của cậu ấy gào khóc và liên tục kêu lên:

- Jujie à, cậu đâu rồi!

Phụ huynh em cảm thấy hối hận, nhưng tiếc rằng em không tỉnh lại được nữa. Cả lớp ai cũng khóc, đến ngay cả đứa ghét cậu ấy cũng khóc.

-Jujie à, chúng tớ nhớ cậu.

Ngay trên bàn ở dưới chân cậu còn có một tờ giấy, có lẽ cậu đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi nhỉ? Được giải thoát rồi, cậu cảm thấy vui chứ?

Nội dung mảnh giấy ấy:
"       Không hẳn là di chúc
Chào mọi người, tôi là Jujie, Choi Jujie đây!
Hôm nay, x/y, tôi quyết định tự tử. Tôi không thể chịu nổi áp lực từ chốn trần gian này nữa, hãy để tôi nghỉ ngơi nhé! Mọi người có biết lí do tôi chọn trường học là nơi để kết thúc không? Là vì đây là một trong những nơi làm tôi cảm thấy an toàn nhất, họ luôn cho tôi những sự quan tâm và tôn trọng chứ không như ở nhà. Tôi mà tự tử ở nhà chắc đến lúc cơ thể tôi phân huỷ ra rồi người ở đó vẫn chưa tìm ra tôi trong căn phòng đó mất!
Tôi có một ít tiền tiết kiệm, khoảng 300000w mà tôi đã tích góp từ rất lâu về trước. Tôi sẽ chia nó cho những người sau:
-Hanchi (1/4)
- Cô giáo Tara (1/4)
- Bố mẹ ( 1/5)
Số còn lại vui lòng đóng vào quỹ từ thiện trẻ em mồ côi giúp tôi nhé!
Còn một số bức thư tôi viết ở trong ngăn kéo bàn học, lấy ra mà đọc nhé!
Tiền tôi để ở ngăn tủ thứ 3, bên trái, cái hộp ở sâu bên trong.
Byebye, cảm ơn các cậu vì đã bên cạnh tôi, cả lớp à!
Tạm biệt mọi người, bố mẹ hài lòng lắm rồi phải không?
  Choi Jujie."
——————
-Tớ vẫn không hiểu sao lúc ấy cậu ấy có thể chạy ra khỏi bệnh viện được.

Mạnh mẽ thật đấy.

-Hanchi à, đừng khóc nữa...

Jungkookie an ủi, người bạn của tớ, yên bình.

Lúc đó, bằng một thế lực nào thôi thúc mà cả lớp cùng đồng thanh hét lớn.

JUJIE! YÊN NGHỈ NHÉ...!

Bông hoa màu tím xinh đẹp, đi rồi thì hãy bảo trọng nha!

____________________________________

Con au điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip