Mẹ Kim

Sau cuộc cãi vã tối qua, Jungkook tỉnh dậy với cơ thể uể oải, rất mệt. Nhưng cậu không hề muốn mẹ quan tâm chút nào, cứ từ từ đi vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục của trường, vác cái cặp rồi rơi khỏi căn phòng còn đâu đó tiếng nấc của cậu.
-Con không ăn sáng à?
Người hôm qua vừa muốn cậu qua ở với đứa bạn giờ lại hỏi han người con như thế? Jungkook bỏ ngoài tai câu hỏi của cô ấy, đi học. Yoongi đã chờ sẵn từ bao giờ, anh ta thấy cậu xuất hiện liền chạy đến nhưng thấy Jungkook có vẻ buồn buồn, chắc vì chuyện tối qua nên cũng không nói gì nữa mà leo lên chiếc xe đạp đến trường.
Trong lớp, ai cũng thấy là lạ, bình thường Jungkook rất hay cười và hay nói chuyện riêng với mấy đứa xung quanh lắm mà sao hôm nay cậu ấy lại trầm lặng như thế? Yoongi xích qua một chút, khẽ nói với đám bạn để tụi nó không làm phiền bạn Jeon nữa.
Giờ ra chơi, bạn học Jeon nằm ườn ra, lấy mũ của hoodie che hết cả đôi mắt. Taehyung đứng ở ngoài muốn gọi Jungkook ra chơi nhưng cậu ấy không nghe, cứ buồn buồn lủi thủi trong lớp.
-Đừng buồn nữa, tao chỉ không muốn chơi với thằng em mày thôi chứ tao vẫn chơi với mày mà.
Vừa dứt lời, cậu nghe tiếng sụt sịt trong cái áo hoodie xanh đen của người bên cạnh. Rồi đột nhiên lại oà khóc thật to.
-Thôi nào, con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ!
Bạn học Kim dỗ dành, bạn học Jeon cứ khóc, cậu ta bất lực.
Jungkook dùng tay áo lau đi phần ướt át trên đôi mắt đẹp của cậu.
-Đến khi nào tao mới có thể khóc trong hạnh phúc chứ không phải đau thương như này đây?
-Là khi có điều gì đó thật sự làm mày hạnh phúc.
Taehyung trả lời lại câu hỏi, không hẳn là câu hỏi mà Jungkook đặt ra cho anh, có thể, bất giác cậu ấy nói như vậy vì "trận mưa rơi" đêm qua.
-Này, mắt mày thật sự rất đẹp nhưng đẹp hơn khi không có những dòng nước mằn mặn đó.
Hôm qua là ngày cuối cùng trong kì nghỉ hè nên cả lũ mới chơi lâu như vậy, mà ai biết được lại có vụ việc đó xảy ra đâu?
-Đây!
-Gì vậy?
-Bánh bông lan và 1 hộp sữa chuối. Tao biết kiểu gì mày cũng không ăn sáng nên đã mua cho mày đấy.!
-Đa tạ sư huynh!

• • •

Giờ học kết thúc, nói là giờ học chứ đầu năm cũng chả học gì mấy. Cả bọn lấy xe đạp ra thì một thằng nào đó lên tiếng:
-Hay đi chơi tí đi rồi về.
Jungkook lắc đầu, cậu không muốn chơi tí nào, hôm qua chơi như vậy là đủ rồi.
Taehyung ngỏ ý:
-Hay tối nay mày qua nhà tao ngủ đi?
Cậu bị Taehyung nói cho đứng hình.
-Qua nhà mày ở á?
Tae gật gật đầu.
-Nhà tao chỉ có anh hai và mẹ thôi, ba tao về quê rồi.
Jungkook đắn đo suy nghĩ, một hồi thì cậu cũng đáp lại.
- Okay, tao về soạn đồ.
Dù gì thì tối qua cũng bị đuổi đi rồi nên hôm nay quyết định đi thật.
Vừa về đến nhà, cậu phi thẳng lên phòng, lấy cái balo từ trong tủ quần áo ra, bỏ đồ ngủ, đồng phục, đồ lót, đồ bình thường mà cậu hay mặc ấy, cho vào.
Lấy đủ đồ, cậu xách balo lên và đi, đi thật gần.
-Con đi đâu thế, sao không trả lời mẹ?
-Tối qua không phải mẹ đuổi con qua nhà Taehyung ở đổi sao? Thì giờ con đi...
Mẹ làm cho cậu một bạt tai.
-Mày nghĩ mày đi được à?
-...mẹ đuổi rồi thì đi thôi, mẹ đâu cho con ở đây nữa...
Jungkook lần nữa lại bật khóc, phi xe đạp chạy thật nhanh đến nhà Taehyung. Nhà bạn Kim ở rất gần nên mẹ chỉ cần đi vài ba bước là có thể thấy nơi Jungkook đi tới.
Cậu bỏ xe xuống, đập cửa, bấm chuông, gào thét tên của Taehyung trước nhà bạn học Kim. Tae vừa mở cửa, chưa kịp định hình thì Jungkook đã ôm lấy cậu. Bạn học Jeon khóc nấc lên trong vòng tay ấm áp của Taehyung.
Kim Taehyung- lần đầu biết cảm giác có thể làm "chỗ dựa" cho người khác.
Cậu đưa Jungkook vào nhà, rồi ra ngoài dắt xe đạp của Jeon vào trong, đóng cửa lại.
-Này, sao mày lại khóc? À mà thôi nói chuyện khác ha.
-Nhà giờ có mình tao thôi, anh với mẹ đi có việc rồi, tao xin mẹ, mẹ cho rồi đó.
-Thôi nào, đi theo tao, tao chỉ chỗ mày ngủ!
Tay cầm quai balo, tay cầm cổ tay của Jungkook, anh ta kéo cậu đi lên tầng trên. Tới một cánh cửa, bạn học Kim dừng lại, mở ra.
-Đây là phòng tao, từ nay, mày sẽ ngủ với tao!
-Ể? Ngủ với mày á?
Thấy Tae gật đầu, Jungkook như mất hồn đứng đơ một hồi dài.
-Thôi tao chấp nhận.

• • •

Tối đến, mẹ Kim về đến nhà, thấy hai thằng nhóc lớp 5 đang ngồi xem ti vi với nhau rất vui.
-Cháu là Jeon Jungkook đúng không?_Mẹ Kim hỏi.
-à cháu chào bác ạ. Cháu là Jungkook.
Sau khi vào bếp cùng ăn tối với hai mẹ con Taehyung, cậu cảm thấy họ thật hạnh phúc.
Mẹ Kim có hỏi cậu sao phải ở nhờ nhà của bác, cậu kể hết mọi chuyện của tối hôm qua. Rưng rưng nhưng cố kìm nén giọt lệ ấy.
Nghe xong, mẹ Kim xót cậu vô cùng, thấy tội nghiệp,thương thương cậu.
-Được rồi, từ giờ nếu cháu muốn, có thể gọi bác là mẹ Kim.
Jungkook cúi gầm mặt xuống, cậu lại rơi nước mắt ư? Không! Chỉ là y đang ngăn nước mắt rơi thôi.
-Dạ... mẹ Kim.

• • •

Đêm, Taehyung và Jungkook nằm chung trên một chiếc giường. Dù vậy nhưng vẫn cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Bạn Kim len men bàn tay đến chỗ bạn Jeon, nắm lấy tay bạn ấy. Thì thầm:
-Mày đừng lo, tương lai mày còn có tao và cả mẹ.
Ngại. Lần đầu ngủ ở một nơi xa lạ như vậy, cậu không quen. Suốt đêm cứ trằn trọc mãi, cố lắm y mới ngủ được. Nằm lăn qua lăn lại, cuối cùng lại lăn vào lòng bạn bên cạnh, rồi còn nói mớ:
-Nếu có thể, mình muốn ở bên Taehyung suốt đời.
Kim Taehyung nằm cười cười, dù hơi ngại nhưng cậu thích được ôm cục bông âm ấm này trong lòng. Vén chăn lên đắp cho Jeon Jeon.
Một hồi rồi hai bạn nhỏ cũng đã ngủ. Mẹ đứng ở ngoài nhìn, trong lòng rất vui.

___________________________________
Lại thêm một chap nữa ra lò nè!!!
Đừng nói Jeon mít ướt nha, tại Jeon buồn Jeon mới khóc đó chớ="<

18.1.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip