11. Mộng
"Cút"
Jungkook không chút lưu tình đóng sầm cửa lại. Xui xẻo làm sao người kia lại kịp thời đưa tay ngăn chặn. Cậu đóng cửa rất mạnh, tay của Taehyung không thể không bị cánh cửa cùng thành cửa va đập vào mà tạo lên cảm giác đau đớn, máu từ từng khớp tay đã từ từ chảy ra. Thế nhưng nhiêu đây với hắn chẳng là gì cả.
Thấy được cánh tay người nọ bị kẹp lại, Jungkook suýt thì không giấu nổi sự hoảng hốt trong ánh mắt, vội vã mở cửa ra. Bộ dạng có chút luống cuống mà gào lên
"Mẹ nó cậu bị ngu à?"
"Không sao..."
"Không sao con mẹ cậu, tay muốn phế hẳn thì nói một câu tôi đem chặt đứt, làm đéo gì phải ngu dốt mà thò vào chặn cửa như thế?"
Vừa tức giận vừa nắm cổ áo hắn lôi vào nhà, Jungkook vứt hắn chơ vơ giữa phòng khách. Taehyung nhìn theo cậu bỏ đi, lại cười nhẹ
Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ hốt hoảng ra mặt, cuống cuồng đi tìm đồ sơ cứu, chỉ thiếu điều muốn đem hắn tống vào bệnh viện. Quả thực, những mặt khác hắn không biết, nhưng mặt tình cảm mà Jungkook dành cho hắn luôn được phô trương rõ rệt, thích nói là thích, yêu nói là yêu, ghen tuông nói ghen tuông, không che không đậy
Vừa rồi không dù còn quan tâm như trước, nhưng Jungkook không bỏ mặc hắn. Như vậy có nghĩa là chí ít cậu vẫn còn quan tâm đến hắn
Vừa mãn nguyện trong lòng, Taehyung vừa nhìn quanh căn nhà của Jungkook một lượt, lại nhớ ra gì đó
Là một căn nhà nhỏ, nội thất cùng màu sắc trên tường đều đồng đều là những màu trầm tối, mang đến cảm giác cô quạnh lạnh lẽo.
Nó khác xa với căn nhà trước kia Jungkook sửa sang lại
.
Lúc mới kết hôn, Taehyung cũng chỉ tùy tiện đưa cậu về nhà mình, qua loa cho cậu một căn phòng trống chưa ai dùng tới. Hắn đã nghĩ rằng kẻ khô khan như Jungkook được cưng chiều mà lớn lên, một chút thẩm mỹ gì cũng không có, là thiếu gia được Jeon gia cưng nựng làm gì cũng có người làm cho.
Thế nhưng có lẽ hắn đã lầm
Chẳng biết cuộc sống trước kia của cậu như nào, Jungkook kể từ ngày về ở chung với hắn lại không ở yên mà thay đổi toàn bộ căn nhà. Trước kia hắn chỉ tùy tiện chọn đại một căn để ở, nội thất ra sao cũng không quan tâm, phòng bếp có khi còn chưa được dùng qua dù chỉ một lần
Cho tới khi Jungkook tới, cậu thay thế toàn bộ nội thất thành những màu tươi sáng, đèn điện cũng dùng ánh vàng khiến cho căn nhà của hắn trở nên ấm cúng vô cùng. Hơn cả, toàn bộ đều do cậu tự tay bố trí.
Thậm chí cậu còn trồng cả một vườn rau củ phía sau, hoa hoè cũng đủ loại màu sắc. Người khác nhìn vào cũng không tin nổi đó là căn nhà trước kia của Kim Taehyung
"Jeon Jungkook, đây là nhà của tôi, đừng có tùy tiện"
"Bây giờ nhìn nó mới giống căn nhà, cậu lèm bèm cái gì? Dẫu sao cũng là tiền túi tôi bỏ ra"
Dù ngoài mặt luôn tỏ ý ghét bỏ, thế nhưng trong lòng hắn vẫn để yên cho cậu bày vẽ.
Hắn thừa nhận, căn nhà của hắn được Jungkook sửa sang lại mới bắt đầu ra dáng một căn nhà có người ở
.
Còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân,Jungkook từ đâu đã xuất hiện trở lại. Cậu ném vào lòng hắn một hộp sơ cứu y tế.
"Tự sơ cứu cho bản thân rồi mau cút đi"
Taehyung không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
"Sao? Hay còn muốn tôi làm cho cậu?"
Lời nói rõ ràng như hỏi hắn có muốn giúp không, thế nhưng ý nghĩa thật sự lại chỉ có cợt nhả chán ghét
".... Không cần,anh nghỉ ngơi trước đi"
"Kim Taehyung, coi như viên thuốc ngày hôm qua tôi nợ cậu đã được trả xong"
Jungkook lạnh lẽo bỏ lại một câu khiến hắn có chút thất vọng
Taehyung biết cậu thực chất không có ý như vậy, chỉ là tùy tiện mạnh miệng, thế nhưng vẫn không kìm lòng được mà cảm thấy muộn phiền
Hoá ra một lời nói có thể khiến con người ta suy sụp nhanh như thế, nếu là vậy thì hắn phải cảm thán rằng Jungkook trước kia phải sắt thép lắm mới kiên trì bên cạnh hắn được ngần ấy năm trời.
.
Mặc kệ người nọ đứng đờ ra giữa gian phòng khách nhà mình, cậu bỏ về phòng ngủ. Cậu đã mệt đến độ chẳng muốn dây dưa thêm với tên này, chỉ muốn đánh một giấc mà thôi.
Vùi đầu vào gối một lần nữa, Jungkook mong rằng khi tỉnh giấc cơn sốt sẽ biến mất, người cần đi cũng sẽ rời đi, tất cả mọi thứ quay trở về như lúc ban đầu tựa như tất cả chỉ là một giấc mơ
___
Jungkook cảm thấy như bản thân đã quay trở về năm tháng trước kia của tuổi thơ, tiếp tục cơn ác mộng còn dang dở. Nhìn xuống tay thấy mình còn đang cầm một con gấu bông cũ kĩ, song lại ngước lên nhìn đám người bầy nhầy trước mặt
"Jeon Jungkook, mày lớn rồi, tao chẳng có nghĩa vụ gì để chăm lo cho mày nữa. Cút đi và đừng làm chướng mắt gia đình tao"
"Jungkook, mày không cảm thấy sự sống của mình rất thừa thãi à?"
"Jungkook, mẹ xin lỗi con, đáng ra mẹ không nên sinh con ra, đáng ra mẹ không nên cưới ông ta"
"Jungkook, vì con mà mẹ chẳng còn sự lựa chọn nào khác, mẹ không thể ly hôn"
Jungkook sợ đến điếng người, tròn mắt nhìn cảnh tượng người đàn ông trước mặt đang đánh đập mẹ cậu. Cậu không làm gì được, cậu biết nó chỉ là mơ mà thôi, nhưng vẫn không kìm được miệng lẩm bẩm
Dừng lại đi
Làm ơn
Tôi bảo dừng lại mà
Không thể vùng vẫy, cũng không thể thoát ra, cảm giác bất lực bao bọc lấy Jungkook khiến cậu trở nên nhỏ bé vô cùng
Cảnh tượng trước mắt lại nhanh chóng chuyển thành hình ảnh quái dị quen thuộc, một người phụ nữ treo cổ lơ lửng giữa trần nhà, đôi chân lạnh toát chơ vơ trong không trung khiến người nhìn sởn gai óc, xung quanh tràn ngập tiếng khóc than ai oán
Cậu nhắm mắt lại, bịt tai xoay người về phía sau với mong muốn bỏ chạy khỏi cái cõi tồi tàn này.
Cậu không muốn nhìn, cậu sợ nó, cậu ghét nó
Vừa quay đầu đã thấy Taehyung đứng trước mặt, biểu cảm hắn lạnh tanh im lặng nhìn lấy cậu. Trên tay Jungkook đột nhiên cầm một tờ đơn ly hôn, dòng chữ Kim Taehyung đã được kí ngay ngắn dưới cùng
Jungkook sợ đến độ nước mắt cũng đã chảy dài, trông người nọ dần dần xoay người rời đi. Hốt hoảng luống cuống muốn chạy theo hắn, buồn cười làm sao có chạy nhanh đến đâu khoảng cách của cả hai chỉ càng ngày càng xa dần
Bóng lưng mờ nhoè rồi biến mất trong màn đêm đen kịt, để lại Jungkook bất lực kêu gào đến vô vọng.
"Không, Taehyung, đừng đi, đừng đi..."
"Taehyung, đừng, đợi tôi..."
END CHAP 11.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip